Sẹo cũ, sẹo mới

21.

Nếu có thể viết một danh sách những thứ giáo sư Baek ghét, mục đầu tiên chắc chắn là hành chính. Chính xác là tất cả mọi thủ tục hành chính liên quan đến việc cứu người.

Kết luận này được rút ra sau cuộc họp với phía Seoul, khi cả Bộ trưởng Kang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều đưa ra đề nghị sử dụng máy bay chở hàng hoặc máy bay thương mại để đưa đại úy Lee về nước. Tất nhiên sẽ đưa thêm cả các thiết bị y tế lên đó, nhưng họ phải chờ chuyến bay này khoảng 2 tuần.

Nhưng không phải anh đã nói ngay từ đầu là tình hình bệnh nhân đã nguy cấp lắm rồi sao?

Đến lúc đó thì chỉ có chở xác về thôi.

Hơn nữa, chẳng phải anh đã nói rõ yêu cầu sử dụng xe cứu thương trên không hay sao?

Đến lúc này, bà Kang mới lên tiếng giải thích - vấn đề nằm ở ngân sách.

Lại là ngân sách.

Máy móc có hỏng còn phải cắn răng bỏ tiền mà sửa, một con người sắp chết vì phục vụ đất nước mà tiền là vấn đề? Thật luôn?

Anh ôm trán, cố đè giọng để không tỏ ra thô lỗ - trước mặt là lãnh đạo, lại còn có người ủng hộ mình, không thể thất lễ. Sức ép hệ thống nặng thật đấy, ở tận Nam Sudan này rồi còn không thoát được.

Giáo sư Baek không phải là người duy nhất đang chịu sức ép từ hệ thống.

Ở một góc khác trong bệnh viện, Gyeong Won cũng bị ép đến khó thở khi giọng nói của Giám đốc bệnh viện vang lên trong điện thoại.

Các bác sĩ trong khoa Gây mê đều biết, trong khoa có một cậu bác sĩ nội trú năm tư họ Park, cứ hễ có ca phẫu thuật gấp từ khoa Ngoại Chấn thương thì đều sẽ là cậu chạy sang đó. Thời gian đầu cũng có người cản, nhưng dần cũng không ai nói gì nữa - vì đâu nói được. Ai cũng chỉ nghĩ là cậu bị giáo sư bên đó "hút hồn".

Mà cũng đúng thật. Ngay từ lần đầu hợp tác luôn mà.

Nhưng không ai biết rằng, Gyeong Won nhiệt tình chạy qua như thế, một phần còn là vì Giám đốc. Chính xác là vì quá nhiệt tình nên mới bị Giám đốc nhắm trúng, dụ dỗ cậu làm "gián điệp" gây rối Trung tâm Chấn thương - như một nỗ lực chèn ép giáo sư Baek trên chính trường nội bộ.

Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ đơn giản: dù sao sớm muộn gì mình cũng thi vào đó, giờ qua đó sớm thì càng có cơ hội học tập. Hơn nữa, ít ra cậu có tâm với khoa, nếu cậu không làm thì Giám đốc cũng sẽ dụ dỗ người khác - mọi người đều tránh khoa này, lỡ có ai khác bị dụ rồi phá thật thì cậu mất chỗ làm tương lai mất.

Thế là một tên trúng hai đích, cậu gật đầu đồng ý.

Vậy nên mới có Gyeong Won nấp trong một góc bệnh viện, nhận điện thoại của Giám đốc.

Về cơ bản thì ông hỏi về tình hình đại úy Lee, phác đồ điều trị và phẫu thuật của giáo sư Baek. Không phải ông quan tâm gì đến đại úy, ông chỉ muốn moi được từ Gyeong Won thông tin gì đó để hạ bệ giáo sư Baek và phủi sạch mọi sự liên quan đến bệnh viện thôi.

Biết rõ điều đó, Gyeong Won vẫn trả lời đúng những thứ đã xảy ra trong phòng phẫu thuật, nhưng âm thầm nuốt xuống chuyện giáo sư cắt bỏ một phần xương tay trái của bệnh nhân. Họ đã đủ khó khăn rồi, không cần thêm một ông Giám đốc rình như hổ đói.

Không thu thập được gì hữu dụng, Giám đốc nhanh chóng cúp máy. Gyeong Won khẽ thở hắt ra đầy nhẹ nhõm, trước khi thấy Jang Mi xuất hiện như một bóng ma sau lưng. Có lẽ cô chỉ nghe được câu chào sau cuối, nhưng thế cũng đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và vấn đề là, Jang Mi đã ở khoa Ngoại Chấn thương đủ lâu để biết bị Giám đốc nhắm đến thì hệ quả là gì. Thêm nữa là, cô vốn đang có thiện cảm với bác sĩ Park - dù gì người ta cũng nhiệt tình với khoa mình, lại còn được trưởng khoa công nhận năng lực.

Thế nên một màn này không khác gì một vết nhơ khảm vào hình ảnh Gyeong Won trong lòng Jang Mi.

Mặc cho lý do của Gyeong Won là gì, Jang Mi cũng không muốn nghe. Cô không hề để cậu bác sĩ gây mê có bất kì cơ hội nào để giải thích - người cần được giải thích là giáo sư, Gyeong Won có thể đi nói trực tiếp. Ngay cả khi cậu bác sĩ nọ níu tay cô, cố để tìm cơ hội, cô cũng dứt khoát giằng ra.

Giữa lúc ấy, Jae Won lao đến, phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người.

Đại úy Lee rơi vào tình trạng nguy kịch.

Và thế là, Jang Mi cùng Jae Won ngay lập tức quay trở lại bên giường đại úy, nơi bác sĩ Seo đang chật vật ứng phó. Cùng lúc ấy, Gyeong Won chạy đến báo cáo tình hình cho giáo sư Baek, cắt ngang cuộc họp của anh.

Liếc nhìn bảng sinh hiệu, Jae Won ngay lập tức nhận ra: họ cần thêm máu.

Nhưng mà, cả bệnh viện này đâu còn máu nữa.

Nhìn bệnh nhân đang chết dần, Jang Mi dứt khoát ra hiệu cho Jae Won. Vừa hay cô trùng nhóm máu với bệnh nhân, vậy thì để cô truyền máu khẩn cấp. Cứu người đã.

Khi giáo sư Baek cùng Gyeong Won chạy tới thì tình hình bệnh nhân đã tạm ổn hơn một chút, nhưng huyết áp vẫn chưa ổn định. Nhờ công Jang Mi, nhưng nhìn tình hình này, họ không thể ở đây lâu hơn nữa.

Baek Kang Hyuk day day mi tâm, nhìn bệnh nhân trên giường, lại nhìn đến cô y tá mặt đã xanh như lá chuối. Anh cũng không muốn lại phải dùng đến biện pháp này, nhưng hết cách. Người này, anh phải cứu. Cũng không thể để người dưới trướng hi sinh như vậy được nữa. Nếu Seoul không hỗ trợ được, vậy anh đi tìm nơi khác là được.

Giáo sư Baek cắn răng, ra lệnh di chuyển bệnh nhân trong sự ngỡ ngàng của cả đội. Người đầu tiên kịp phản ứng là Dong Ju - họ còn đi đâu được chứ?

Nhưng trong đầu Kang Hyuk đã có đáp án. Anh dứt khoát ra lệnh cho cả đội, mặc cho sự can ngăn từ Dong Ju. Hơn ai hết, anh hiểu sự nguy hiểm khi di chuyển bệnh nhân bây giờ, nhưng họ không thể chờ thêm nữa. Thà chết vì bị tấn công còn hơn để mặc bệnh nhân chết dần chết mòn ở đây.

Biết không ngăn được, Dong Ju cố thuyết phục giáo sư Baek chờ quân đội hộ tống.

Nhưng vốn dĩ họ đều biết bệnh nhân khó lòng chờ được.

Vậy thì cậu đi cùng là được. Ít nhiều gì cậu cũng là người ở đây, hơn nữa cũng là quân nhân.

Chỉ là, nơi Kang Hyuk tìm đến lần này có hơi đặc thù. Sự xuất hiện của Dong Ju sẽ khiến mọi thứ phức tạp hơn cần thiết. Cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ rồi, giờ đến lượt đội nhóm của anh.

Và thế là, vội vã từ biệt Dong Ju, cả đội lại lên đường.

22.

Hai giờ sau khi khởi hành, giáo sư Baek theo thói quen yêu cầu báo cáo tình trạng bệnh nhân.

Jae Won lên tiếng báo bệnh nhân vẫn ổn. Nhưng lượng máu Jang Mi rút ra đã gần cạn.

Chẳng biết khi nào mới tới nơi, nhìn bệnh nhân trước mắt, Jang Mi lại cắn răng, mặc cho đầu óc quay cuồng, quyết định rút thêm máu. Nếu đây là cách duy nhất, vậy thì phải thử.

Thế nên, dù cho Jae Won ngăn lại - giọng đã lạc hẳn đi vì lo lắng, cô vẫn buộc dây truyền máu quanh bắp tay.

Nhìn một màn này, lòng Jae Won như có lửa đốt. Cậu siết chặt túi Ambu, mắt không rời màn hình monitor và gương mặt xanh xao, gần như không còn huyết sắc của Jang Mi đang tựa vào thành xe, cố gắng điều hòa nhịp thở sau lần tự rút máu thứ hai. Từng nhịp thở nặng nhọc của cô như cứa từng nhát vào lòng dạ của những người đồng đội.

Mà ở phía đối diện, Gyeong Won cũng tập trung kiểm tra đường truyền, gương mặt căng thẳng không kém. Bên trong khoang xe cứu thương dã chiến, không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, mồ hôi và nỗi tuyệt vọng tiềm ẩn.

Ở ghế lái phía trên, Kang Hyuk không nói gì, nhưng đã âm thầm nhấn ga tăng số. Anh không hề quay lại, nhưng nhìn bóng anh lờ mờ qua lớp màn ngăn, Jae Won có thể cảm nhận được sự căng cứng nơi bờ vai anh. Cậu hiểu, đây là câu trả lời duy nhất của anh.

Liệu đây là một sự chấp thuận im lặng, hay là một hành động tuyệt vọng để chạy đua với tử thần?

Jae Won không biết, chỉ thấy lòng mình càng thêm nặng trĩu.

Sáu giờ sau khi khởi hành, trăng đã treo cao.

Ánh trăng lạnh lẽo đổ dài trên con đường đất gồ ghề. Sáu tiếng đồng hồ trôi qua trong sự im lặng căng như dây đàn, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động cơ gầm gừ đều đặn và tiếng bíp thưa thớt, yếu ớt từ máy theo dõi sinh hiệu của Đại úy Lee.

Bầu không khí ấy chỉ bị phá vỡ khi chiếc xe đột ngột phanh gấp.

Ánh sáng chói lòa từ những ngọn đèn pha cực mạnh quét qua, biến màn đêm thành một khoảng trắng xóa tạm thời. Trước mắt cả đội lúc này là một cánh cổng khổng lồ hiện ra sừng sững, phía sau là những bức tường cao vút, dây kẽm gai cuộn tròn như rắn độc dưới ánh trăng. Những bóng người mặc đồ đen, trang bị vũ khí hạng nặng, di chuyển nhanh chóng và im lặng như những bóng ma, bao vây lấy chiếc xe. Đài quan sát cao chót vót với những họng súng đen ngòm ẩn hiện. Không khí đặc quánh mùi kỷ luật thép và nguy hiểm tiềm tàng.

Thì ra đây là Black Wing.

Cửa khoang xe bật mở, họng súng chĩa thẳng vào nơi cả đội đang ngồi, khiến tất cả cùng nín thở.

Bên ghế lái, Kang Hyuk sớm đã bỏ tay khỏi vô lăng, dứt khoát hạ cửa kính. Khi viên lính canh yêu cầu xác minh thân phận, anh không nhanh không chậm mà đưa ra hình xăm trên cẳng tay, đồng thời nhắn một câu "Hãy bảo Walter là Malak đã tới".

Hình xăm ấy, thân phận ấy đã từng là bùa bảo hộ cho anh trên vô số chiến trường anh đi qua. Nhưng thành thật, anh không muốn lại phải lôi lá bùa đó ra lần nữa, như cách anh đã đoạn tuyệt với cái tên "Malak".

Nhưng giờ thì anh ở đây, và chúng sẽ chứng minh thân phận của anh rõ hơn bất kỳ thứ gì.

Quãng thời gian đợi lệnh chỉ huy, với cả đội, có lẽ phải dài hàng thế kỷ. Còn với đại úy Lee, thêm một giây là gần một bước đến cửa tử.

Bên trong xe, Jae Won cảm nhận rõ sự căng thẳng của Kang Hyuk qua bầu không khí. Giáo sư không hề quay lại, nhưng cậu biết anh đang cực kỳ sốt ruột. Nơi này, dù có thể là địa bàn của anh, nhưng quy trình vẫn là quy trình. Mà lúc này, họ không có thời gian cho quy trình.

Minh chứng chính là chiếc máy monitor. Và những tiếng bíp liên hồi.

Jae Won là người đầu tiên kịp phản ứng. Cậu hốt hoảng kêu lên: "Giáo sư, huyết áp đang tụt".

Theo sau đó là giọng của Gyeong Won: "Là 30/50"

Viên lính bên ngoài lên tiếng trấn áp họ, nhưng tiếng gọi của người sống không thắng được âm thanh của tử thần.

Jang Mi liền ngồi thẳng dậy, với lấy dây truyền. Giọng đã lạc đi vì mất sức, nhưng cô vẫn yêu cầu truyền máu trực tiếp cho bệnh nhân. Đến đây rồi, có lẽ sẽ cầm cự được thôi.

Lần này thì cả Jae Won lẫn Gyeong Won đều không thể để cô làm việc đó. Làm vậy, có lẽ cô y tá sẽ chết trước khi kịp cứu bệnh nhân mất.

Trên khoang lái, Kang Hyuk cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Anh cố gắng thương thảo với viên lính canh, nhưng chỉ đổi lại sự lạnh lùng của đối phương - nơi này có lúc nào mà không như vậy. Chẳng thế mà anh muốn đoạn tuyệt với nơi này.

Tiếng monitor kêu lên càng lúc càng dồn dập. Bên tai anh là tiếng của đồng đội: người thì giục giã, người thì cự cãi để ngăn cô y tá truyền máu thêm.

Và vậy là, tranh thủ lúc toán lính mất cảnh giác, Kang Hyuk tay gạt cần số, chân nhấn ga. Không thể để ai lại chết vì mấy cái quy trình này nữa. Chỉ cần cầm cự đến khi Walter có lệnh thôi - và tất cả trong số họ sẽ được an toàn.

Chiếc xe gầm lên, cửa trượt đóng sập lại, lao vút qua cánh cổng đang mở, chính thức kích hoạt hệ thống canh gác vòng ngoài. Lao đi giữa làn đạn, tiếng súng nổ ầm ầm bên tai, trên ghế lái là Kang Hyuk nhấn ga hết tốc lực, trong khoang xe là tiếng hét thất thanh của Jang Mi - tất cả đã cúi rạp xuống sàn xe nhằm tránh đạn. Nghe tiếng hét bên cạnh, một tay Gyeong Won vẫn bám trên cáng giữ bệnh nhân, tay kia gần như không cần suy nghĩ gì mà kéo Jang Mi sát lại, gần như ôm trọn cô.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng súng đột ngột im bặt. Baek Kang Hyuk biết, Walter đã hạ lệnh. Họ đã an toàn. Đại úy Lee sẽ được sống - như rất nhiều bệnh nhân anh đem tới tổ chức trước đây. Cái tên Malak đã cứu sống nhiều thành viên trong tổ chức, thế nên mới đánh đổi được sự hỗ trợ này.

Và vậy là, một cuộc chiến mới lại bắt đầu.

_________________________________________

A/N: Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, giờ mình mới thi xong môn cuối cùng để ngoi lên lại nè. Hi vọng mọi người sẽ thích chương mới này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro