"Em không còn là người chịu đựng... mà là người được lựa chọn"
📘 Chap 50 – “Em không còn là người chịu đựng… mà là người được lựa chọn”
Có những người cả đời chỉ biết gồng mình chịu đựng…
Cho đến khi một bàn tay chìa ra, không kéo họ đi đâu cả —
Mà chỉ nhẹ nhàng nói:
“Em xứng đáng ở đây. Và em có quyền bước lên phía trước.”
📍 08:00 sáng – Phòng họp trước ca mổ
Danh sách phẫu thuật hôm nay được thông báo rõ:
Ca mổ thứ ba, thời gian dự kiến: 3 tiếng rưỡi. Bệnh nhân là người cao tuổi, khối u nằm sát dây thần kinh – cần thao tác chính xác và bình tĩnh.
Điều khiến cả nhóm bất ngờ chính là dòng chữ ghi người phụ trách mổ chính:
Dr. Yang Jae Won.
Cậu ngẩng đầu, bàng hoàng nhìn về phía giáo sư Baek Kang Hyuk.
Baek không né tránh. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt không kiêu ngạo, không áp đặt, chỉ bình tĩnh nói:
“Tôi ở bên cạnh. Nhưng hôm nay… em sẽ là người dẫn.”
“Không phải vì tôi muốn bù đắp điều gì, mà vì tôi biết… em đã sẵn sàng.”
📍 10:35 – Trong phòng mổ
Trước mặt Jae Won là bệnh nhân đang được gây mê. Cậu đứng ở vị trí trung tâm, hai tay đeo găng, mắt tập trung đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Mồ hôi thấm đẫm gáy cậu, nhưng đôi tay không còn run như trước.
Ở bên trái cậu, Baek im lặng đứng sát, ánh mắt quan sát từng chuyển động nhưng không can thiệp. Cả đội y tá và bác sĩ phụ mổ đều theo dõi cậu bằng ánh mắt dè chừng, nhưng rồi… bắt đầu có những cái gật đầu.
“Dao mổ số 11.”
“Tốt. Cắt đúng theo nếp cơ rồi.” – Giọng Baek khẽ vang lên, như một nhịp đệm vững chắc phía sau.
“Chỉ khâu. Lớp sâu trước, tránh vùng thần kinh.”
“Rất tốt.” – Baek nói lần thứ hai. Lần này rõ ràng hơn, không phải chỉ cho Jae Won, mà là cho cả phòng nghe thấy.
Ca mổ kết thúc. Máu được kiểm soát, vết khâu mịn và không cần chỉnh sửa.
Cả phòng im lặng vài giây.
Và rồi trưởng điều dưỡng lên tiếng trước:
“Mổ rất sạch. Tinh thần vững, xử lý gọn. Đúng là không còn là Jae Won của một năm trước.”
📍 12:45 trưa – Hành lang tầng 5
Jae Won đi ngang qua khu nghỉ, định tìm một chỗ yên tĩnh.
Baek từ phía sau gọi cậu lại.
“Này.”
Jae Won quay lại. Ánh mắt không còn né tránh như trước, nhưng vẫn hơi cảnh giác.
Baek bước tới, không quá gần, rồi chìa ra một gói giấy gói gọn gàng.
“Bánh sandwich của căng-tin. Em chưa ăn trưa.”
“Sao giáo sư biết?” – Cậu hỏi, nhướn mày.
“Em có thói quen không ăn khi mổ thành công. Như thể em không tin bản thân xứng đáng ăn mừng.”
Jae Won cười khẽ.
Không chối. Cũng không thừa nhận. Nhưng cười — thật sự.
“Vậy… giờ em được ăn chưa?”
“Hơn cả được. Em được quyền ăn. Em được quyền mệt. Được tự hào.
Vì hôm nay, em không còn là người chịu đựng. Em đã được lựa chọn.”
📍 Kết thúc chap – Tin nhắn tối muộn
Baek Kang Hyuk:
“Tôi luôn nhìn thấy em. Từ đầu đến giờ chưa từng không thấy.
Nhưng hôm nay, tôi không còn là người duy nhất thấy em nữa.
Chào mừng em… bước ra ánh sáng.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro