HoonWoo | Dưới ánh đèn sân khấu

Ở nơi không có ánh đèn, nơi những âm thanh reo hò cùng tiếng vỗ tay bị bỏ lại phía sau, em chỉ muốn mình là một người bình thường, một người bình thường thuộc về anh.

"Em lo quá." Youngwoo ngửa đầu, cậu thở dài, hồi hộp đến độ chẳng biết nói gì ngoài mấy câu than thở. Jihoon đứng phía sau, chăm chú nghiêng đầu đeo cà vạt giúp cậu. Trông thấy sườn mặt điển trai của người yêu Youngwoo không kiềm được tiếc nuối hỏi: "Anh không đi thật ạ?"

"Ừa. Anh ở nhà xem em cũng được." Jihoon mỉm cười, chỉnh trang lại cổ áo lần nữa rồi vỗ vai, tỏ ý bảo cậu tự nhìn chính mình trong gương.

Chiều cao của hai người chênh lệch không nhiều, ngay cả tạng người cũng không nhỏ hơn Jihoon bao nhiêu nhưng khi đứng sát cạnh nhau thế này cậu vẫn cảm thấy cả thân hình mình như được anh ôm trọn. Mái tóc hơi dài được vuốt keo gọn gàng ra phía sau chỉ để lại vài lọn tóc rũ xuống khiến gương mặt Youngwoo sáng bừng. Cậu chàng mím môi, thầm nghĩ nếu anh ấy cũng mặc suit thì trông hai người chẳng khác nào sắp tiến vào lễ đường cả.

"Đeo cái này đi em." Jihoon lựa cho cậu một hãng đồng hồ Thụy Điển lâu đời, Youngwoo nhận ra ngay, là đồng hồ đôi của họ đây mà.

Jihoon giúp cậu kiểm tra lại tổng thể một lượt, xong xuôi đâu vào đấy rồi lại chu đáo khom người đeo giày giúp cậu. Hơn mười lăm năm làm nghề Youngwoo đã tham gia vô số lễ trao giải lớn nhỏ, trong nhà cũng có riêng một phòng trưng bày giải thưởng nhưng cậu vẫn cảm thấy thấp thỏm lo lắng không thôi. Một phần là vì tác phẩm lần này đạt được thành tích chưa bao giờ có, giúp cậu được đề cử cho giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh, cũng chính là giải thưởng duy nhất còn thiếu mà cậu hướng về. Phần còn lại, là vì Youngwoo có một việc nhất định phải nếu được giải.

Chẳng biết có phải vì là người nhà hay không mà Youngwoo thấy Jihoon còn lo lắng hơn mình nhiều. Hôm danh sách đề cử được công bố Jihoon đã đặt ngay cho cậu một bộ suit mới, thiệp mời tham dự lễ trao giải còn chưa có mà anh đã tự mình chọn màu sắc và kiểu dáng xong xuôi khiến cậu dở khóc dở cười không thôi. Thậm chí hôm nay anh còn dậy sớm hơn cậu hai tiếng, tự mình ủi quần áo chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, ai không biết nhìn vào còn tưởng người được đề cử là anh chứ không phải em người yêu đâu ấy.

Thấy Youngwoo chần chừ mãi chẳng chịu đi Jihoon bèn nhéo má cậu, sao mà vẫn cứ như lần đầu thế này. Anh nhìn người trước mặt, nhỏ giọng trấn an: "Em đã làm rất tốt rồi mà. Anh sẽ dõi theo em, được không?"

"Dạ..." Youngwoo nhíu tay áo anh, hít sâu một như lấy dũng khí rồi nhướng người, hôn lên môi anh, "Em đi nhé."

"Tôi hiểu rồi." Tài xế trả lời qua bộ đàm, chiếc xe nhanh chóng hướng vào khu vực được chỉ định, người đàn ông quay lại, nói với trợ lý ngồi bên cạnh, "Chuẩn bị vào thảm đỏ được rồi."

Người trợ lý gật đầu, kiểm tra lại sơ đồ buổi lễ một lần nữa rồi quay lại phía sau: "Bên mình được chuẩn bị phòng trang điểm riêng nên trước khi chính thức vào lễ có việc gì anh cứ nói em nhé."

"Anh biết rồi, cảm ơn em."

Youngwoo không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cậu nhìn hai tin nhắn cuối cùng của người kia, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Âm thanh la hét của người hâm mộ cùng tiếng máy ảnh liên hồi dần thay thế sự tĩnh lặng vốn có, Youngwoo thấy mình không còn thấp thỏm nữa, cậu biết anh sẽ dõi theo mình, vậy nên dù kết quả có ra sao cậu cũng tin là mình đã làm tốt rồi.

Cánh cửa được người bên ngoài mở ra, Youngwoo bước xuống xe, không bị ánh đèn flash ồ ạt của phóng viên làm cho choáng váng, cậu mỉm cười, vừa phối hợp chụp ảnh vừa mỉm cười chào người hâm mộ. Theo hiệu lệnh của nhân viên điều phối, cậu cất bước, còn đang băn khoăn không biết đồng nghiệp khác có phải đợi cậu lâu chưa thì tiếng la hét phía sau đột nhiên trở nên lớn hơn hẳn.

"Joo Jihoon! Joo Jihoon!"

Youngwoo không tin nổi vào tai mình, cậu quay đầu, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau cả thế giới ồn ào bỗng chốc trở nên im ắng đến lạ. Anh mặc cùng một kiểu dáng với Youngwoo, thoại nhìn có thể thấy là đồ đôi được đặt cùng một chỗ, có chăng bộ của Youngwoo màu đen tuyền còn của anh lại là màu xám. Jihoon không đeo đồng hồ, nhưng khi anh đưa tay lên chào mọi người, Youngwoo thấy được trên ngón út là chiếc nhẫn đính hôn của họ. Sự bình tĩnh khó lắm mới có được cứ thể tan biến hết thảy, Youngwoo thấy tim mình đập thình thịch, đứng đợi anh bước về phía mình.

Youngwoo vờ tỏ ra bình thường, cậu mỉm cười, chủ động đưa tay về phía anh như bao cặp hậu bối tiền bối khác. Hai người sánh vai bên nhau cùng bước vào khu vực của lễ trao giải. Ở phạm vi chỉ có hai người nghe thấy, Youngwoo nhỏ giọng, hơi đánh mắt nhìn anh:

"Hay thật, đến cả em mà anh còn dám lừa."

"Anh đã nói sẽ dõi theo em rồi mà." Jihoon hơi cúi đầu, mặc kệ ống kính của phóng viên dõi theo đằng sau không ngại bày tỏ vài lời tâm tình với người yêu, "Woo nhà ta được đề cử nam chính xuất sắc nên anh càng phải đến mới đúng."

Youngwoo ngại ngùng quay mặt đi, cậu huých khuỷu tay vào người anh, lầm bầm bảo để về nhà xem em xử anh thế nào.

"Và, giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh, xin chúc mừng diễn viên Choo Youngwoo."

Youngwoo ngơ ngẩn nhìn tên mình được hiển thị trên màn hình, cậu đưa tay, giữ cho trái tim mình không vui đến mức bật nhảy ra khỏi lồng ngực. Đáp lại lời chúc mừng của đồng nghiệp xung quanh, dưới tiếng hò reo và vỗ tay khán giả, Youngwoo tiến về phía sân khấu, ánh mắt kiên định không còn vẻ bỡ ngỡ của cậu tân binh năm nào.

Nhìn chiếc cúp trong tay mình khiến Youngwoo cảm thấy lạ lẫm không nói thành lời. Đây là giải thưởng cuối cùng cậu hướng đến, cũng là mục tiêu cậu đặt cho chính mình tại buổi trao giải lần này. Cậu biết, cuối cùng thì khoảnh khắc cậu chuẩn bị hơn hai năm nay cũng đã đến, cậu còn có một việc quan trọng hơn cần phải làm tại sân khấu này. Có lẽ biết cậu diễn viên đang hồi hộp nên khán đài dần im ắng lại, Jihoon nhìn người đứng trên sân khấu, anh miết lấy chiếc nhẫn ở ngón áp út, gương mặt không giấu được sự tự hào.

Youngwoo ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp phải ánh mắt của người kia dưới khán đài, ánh mắt ấy cứ như mang theo một sức mạnh thần kì khiến Youngwoo an tâm hơn mỗi khi trông thấy, cả nỗi sợ trong lòng ban nãy còn đang cuộn trào cũng đột nhiên biến đi đâu. Cậu hít một hơi sâu, một lần nữa kính cẩn cúi người.

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, Youngwoo chỉnh mic, hai tay trân trọng nâng chiếc cúp trước ngực:

"Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả, những người đã ủng hộ, yêu mến và cổ vũ cho bộ phim trong suốt thời gian qua. Tôi cũng xin cảm ơn những lời chúc, những tràng pháo tay mọi người đã dành cho tôi, thật sự cảm hơn mọi người rất nhiều."

"Trong suốt con đường sự nghiệp của cá nhân mình, tôi nhận ra diễn viên là nghề nếu chỉ có một mình tôi thì sẽ không thể làm nên chuyện. Nếu không có đạo diễn, biên kịch, đoàn làm phim cùng những đồng nghiệp và người hâm mộ có lẽ tôi sẽ không bao giờ đứng trên sân khấu như lúc này. Không phải với tư cách diễn viên Choo Youngwoo, tôi ở đây để thay mặt đoàn làm phim nhận chiếc cúp danh giá này."

"Tôi biết bản thân mình từng mắc phải nhiều sai lầm, nhưng mọi người đã không quay lưng lại với tôi, vẫn cho tôi thời gian để thay đổi để tôi trở thành một phiên bản tốt hơn như bây giờ. Vậy nên tôi muốn nhân dịp này để gửi lời cảm ơn đến những tiền bối và hậu bối, những người thân thiết đã chấp nhận một tôi có nhiều khiếm khuyết cũng như hướng dẫn, bao dung cho tôi để tôi có thể sửa chữa những sai phạm đó."

"Và một điều nữa, có lẽ sẽ hơi chiếm dụng thời gian của mọi người một chút nhưng tôi có một việc nhất định phải làm."

Nói đến đây, Youngwoo đưa tay, bình tĩnh lấy chiếc nhẫn nhỏ ra đeo vào ngón áp út. Cậu trịnh trọng nhìn về phía camera chính, nhưng ở dưới khán đài, Jihoon biết cậu đang nhìn anh. Ánh mắt ấy đầy mãnh liệt, chân thành, hệt như lúc cậu hậu bối nào đó lẽo đẽo theo anh xin chụp cùng một tấm ảnh năm xưa. Lần đầu tiên Youngwoo nhận giải nam diễn viên mới xuất sắc, ở dưới có ánh mắt của Jihoon dõi theo, bây giờ cậu được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất ánh mắt anh vẫn ở đó, chỉ có điều dưới đuôi mắt đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, chất chứa trong đó là biết bao khoảng thời gian cả hai đã đi cùng nhau.

Đã lâu rồi Jihoon không còn xuất hiện trên màn ảnh, đôi khi đồng nghiệp thân thiết ngỏ lời anh cũng sẽ tham gia show giải trí, còn không thì sẽ ở nhà đọc sách, đọc kịch bản cùng cậu, giúp cậu xem xét vai diễn rồi hướng dẫn cậu nên hiểu nhân vật đó thế nào để nhập tâm tốt hơn. Jihoon gần như chăm lo cho mọi mặt đời sống của Youngwoo để cậu có thể tập trung vào việc diễn xuất, để cậu không phải lo lắng về những chuyện vặt vãnh bên lề nhưng giờ phút này đây, Youngwoo muốn mình cho anh một gia đình thật sự.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới một người, người đã đi cùng tôi từ lúc tôi chỉ mới là chàng trai đôi mươi cho đến khi trở thành một người tỏa sáng như hiện tại. Cảm ơn vì đã tin tưởng em, vì đã nói với em rằng em có thể làm được, và vì đã luôn chờ em. Hôm nay, trước những người đồng nghiệp, người hâm mộ yêu thương tôi nhất, tôi xin để lại vai diễn này cho nền điện ảnh nước nhà như một vai diễn cuối cùng của diễn viên Choo Youngwoo. Tôi đã dành phần lớn thời gian của mình để làm điều mình thích, nhưng giờ đây tôi nhận ra tôi muốn dành phần đời còn lại của mình cho người đó, người đã cho tôi biết có một gia đình của riêng mình tuyệt vời đến thế nào."

"Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người rất nhiều."

Bài phát biểu được lặp đi lặp lại trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mọi người bắt đầu điểm lại các vai diễn của cậu trong suốt thời gian qua, có người nói cậu còn quá trẻ để làm vậy, họ thấy đáng tiếc khi cho rằng cậu có thể tiến xa được nữa, nhưng hơn ai hết Youngwoo hiểu rõ rằng khi này mới là lúc thích hợp.

Chưa kịp để các phóng viên tại hiện trường đưa tin, ngay sau bài phát biểu của cậu tài khoản Jwide Company ngay lập tức đăng tải thông báo chính thức trên trang chủ của mình.

Xin chào, chúng tôi là J,wide - Company.

Trước hết chúng tôi xin chúc mừng diễn viên Choo Youngwoo đã giành được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Baeksang năm nay.

Bên cạnh đó công ty xin xác nhận những gì diễn viên Choo Youngwoo phát biểu tại lễ trao giải đã nằm trong kế hoạch đã được bàn bạc, hoàn toàn không phải hành động bốc đồng hay bộc phát vô thức của nghệ sĩ. Hợp đồng quản lý giữa J,wide - Company và diễn viên Choo Youngwoo sẽ chính thức hết hiệu lực vào ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh hạnh khi có thể đồng hành cùng nghệ sĩ trong suốt hành trình theo đuổi nghệ thuật cũng như có được sự tín nhiệm của nghệ sĩ trên con đường đó.

Với mong muốn được lui về chăm sóc gia đình của nghệ sĩ, chúng tôi hy vọng người hâm mộ, những người đã luôn dành tình cảm cho nghệ sĩ sẽ ủng hộ quyết định này cũng như các hoạt động của anh ấy trong tương lai.

Truyền thông trong nước ráo riết truy tìm người được nhắc đến trong bài phát biểu đó, nhưng dù có lùng sục thế nào cộng đồng mạng vẫn không thể tìm ra 'cô gái may mắn' ấy. Hợp đồng hết hiệu lực đồng nghĩa với việc Jwide Company không có trách nhiệm phải ra mặt giải thích với báo chí, ngay cả số điện thoại công việc cũng như các cổng thông tin liên lạc khác cũng bị khóa ngay sau đó khiến câu chuyện gần như đi vào ngõ cụt. Tất nhiên, làm gì có ai ngờ được người đó lại là Joo Jihoon, một diễn viên nổi đình đám khác trên màn bạc chứ.

Còn cái người đang được nhắc tên trên mọi mặt báo lúc này lại đang nắm tay người yêu thong dong đi bộ trên bãi biển, ung dung tự tại cứ như những chuyện kia thật sự chẳng liên quan gì đến mình. Bàn tay hai người đan vào nhau, đôi nhẫn lấp lánh trên ngón áp út khiến cậu mỉm cười không thôi.

Youngwoo đã nghĩ về khoảnh khắc ấy cả ngàn lần, rằng một khi cậu chạm tay đến danh hiệu cao nhất ấy cậu sẽ thực hiện lời hứa của mình. Youngwoo đã để Jihoon đợi mình hơn mười năm cuộc đời, mà một người thì có bao nhiêu lần mười năm cơ chứ, vậy nên cậu không có lý do để do dự, Youngwoo sẵn sàng phủ bỏ ánh hào quang, rời bỏ những tiếng hò reo để toàn tâm toàn ý tận hưởng khoảng thời gian riêng của hai người.

"Gì đấy hở?" Jihoon bật cười, vờ khó hiểu hỏi "Vừa giải nghệ mà trông em vui vẻ thế nhỉ?"

Youngwoo quay người, chợt buông tay rồi vui vẻ quàng tay ôm lấy cổ anh. Cậu ngắm nghía gương mặt người yêu, không kiềm được kêu than một tiếng trong lòng. Ai nói đàn ông lớn tuổi thì sẽ hết hấp dẫn chứ, rõ ràng là càng ngày càng quyến rũ càng thu hút ánh nhìn của cậu mà. Jihoon nghiêng đầu, để em nhà mình săm soi cho đã rồi bất ngờ tiến tới hôn cậu. Thành thật mà nói, cảm giác được tỏ tình công khai trước hàng trăm người cũng không đến nỗi tệ.

"Cảm ơn em, Youngwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro