Dream of you 1
"Ngày thay đêm , vội trôi giấc mơ êm đềm "
Đó là một câu thơ ngắn mà bác sĩ Yang Jae Won quá cố đã ghi lại trong cuốn nhật kí cũ nát , ở phòng trực . Mỗi câu mỗi từ đều thay tất cả những lời nói mà cậu muốn nói
Không ai làm phiền , không một lời nói tâm sự của bệnh nhân hay là lời chọc ghẹo từ những cô y tá
Sau mỗi đêm tối , khi ánh đèn của phòng nghỉ lạnh lẽo đeo bám Kanghyuk . Không một lời nói thì thầm , chỉ còn những vần chữ vần thơ và lời tâm sự hèn mọn không dám bày tỏ .
Hắn biết rằng sau này khi bản thân không còn muốn trốn chạy nữa , chỉ dám bám víu lấy nó và chấp nhận sự thật rằng trên thế giới này không còn nhóc số 1 của hắn nữa.....
Sau này , Jae Won không còn nữa bệnh viện vẫn ồn ào như mọi khi tiếng cấp cứu tiếng chạy vang khắp hành lang dài . Nhưng đối với Kanghyuk mọi âm thanh điều trở nên xa lạ , không còn cậu nhóc lẽo đẽo theo sau như mọi khi mọi sự quen thuộc khi đó biến mất . Nơi đây chỉ còn lại hắn
Hắn làm việc như một cổ máy không biết mệt dù cho là cô ý tá Jang Mi khuyên hắn nên nghĩ ngơi , nhưng hắn mặc kệ
Hắn mổ xẻ , đôi bàn tay thoăn thoắt khâu lại những đường cắt , hắn cứu thật thật nhiều người chỉ để hắn không suy nghĩ đến cậu muốn lấp đầy đi những khoảng trống mà cậu để lại
Thứ duy nhất kéo hắn trở lại với hiện thực, không để hắn chìm vào cơn lạc lõng vô tận, chính là cuốn nhật ký cũ của Jae Won. Trong đó không chỉ có những ghi chép y khoa, những phác thảo giải phẫu vụng về, mà còn có cả những câu thơ rời rạc, những dòng chữ chỉ viết cho riêng hắn.
Có trang viết
"Giáo sư Baek , hôm nay em thấy anh mệt . Em ước em có thể chạm vào tay anh , có thể nói rằng - nếu anh mệt thì cứ hãy nghỉ ngơi đi vì nơi đây đã có em rồi .. anh không còn cô đơn nữa..- nhưng nó khó quá anh à . Nếu một ngày nào đó anh đọc được dòng chữ này anh sẽ rất cảm động nhưng chỉ là ngày đó anh không còn thấy sự hiện diện của em nữa ... có lẽ em không còn đủ cam đảm đứng trước anh...cứ cho em hèn nhát nhưng mà thật sự khó đó giáo sư T.T"
Mỗi dòng chữ như dao cắt, nhưng đồng thời cũng là mảnh thuốc cứu rỗi. Kanghyuk đọc đi đọc lại, đêm nối đêm, cho đến khi chữ mực nhòe theo giọt nước mắt
Có lần hắn sẽ nhét cuốn sổ tay vào túi áo blouse rồi sờ nhẹ bìa giấy cũ nát nơi hắn cảm nhận rằng , Jae Won sẽ ở bên hắn . Hắn cảm nhận được tiếng Jae Won khi cho nó vào túi
Chắc hẵn hắn cảm thấy an toàn khi có Jae Won bên cạnh dù không còn là người nữa và hắn nghe cậu nói
"Em vẫn ở đây đợi anh , đừng bỏ cuộc hãy sống thay cho phần em nữa anh nhé.."
Khí ấy Jae Won như một ánh sáng mặt trời nhè nhẹ khiến hắn rung động trái tim đang vốn khô héo của Kanghyuk khiến nó nẩy mầm . Jae Won không chỉ là một bác sĩ trẻ , mà cậu có y đức có tâm huyết với nghề
Lần đầu cậu bước vào trung tâm chăm sóc trấn thương không phải là vì cậu chọn
Cậu chỉ là một bác sĩ tại khoa trực tràng một cái khoa nó khiến cậu cảm thấy nên gửi gấm tương lai vào nó , chỉ vì cái khoa cấp cứu này luôn vốn thiếu người nên khi ấy cậu chỉ là một bác sĩ được chỉ định theo ca để cứu bệnh nhân
Dù ngu ngơ là thế , nhưng cậu vẫn chạy dẫu biết mình không thể cứu được bao nhiêu phần trăm nhưng cậu chạy chạy cho đến khi hai chân không trụ vững nổi nữa . Nó khiến cậu đau nhói nhưng nó xứng đáng vì điều đó vì nó giúp được bệnh nhân sống sót nên cậu mặc kệ nỗi đau dưới chân mình dù nó đã mỏi nhừ và phồng rộp
Vì điều đó mà trái tim Baek Kanghyuk vốn héo tàn sau chừng ấy năm nảy nở thêm một lần nữa
Ánh mắt của cậu khi lần đầu tiên bước vào phòng mổ nó sáng rực niềm tin , hăng hái như ánh nắng buổi sáng sớm nhẹ nhàng nhưng cũng đũ khiến chói mắt
Thế là vậy người ta vẫn hay ví von Baek Kanghyuk như dòng biển lạnh khi màn đêm buông xuống ít nói nghiêm khắc không quan tâm sự đời , đó là những gì người khác nhìn vào hắn mà đánh giá nhưng chẳng ai biết rằng sâu thẩm trong nội tâm hắn là một con người sợ sự cô đơn?
Muốn được yêu và muốn biết yêu là gì , mối liên kết của họ không đến từ những lời hẹn thề cũng chẳng có ánh mắt si mê từ đầu . Mối liên kết của họ chỉ vỏn vẹn hai chữ cứu người.
Nó đến từ những ca cấp cứu phức tạp căng thẳng đến mức nghẹt thở , chỉ có lần chạm nhẹ qua tay sâu trong lớp bao găng tay cao su mỏng . Nơi mà chỉ có một cái gật đầu của cả hai khiến cả hai tin tưởng tuyệt đối
"Biển vắng giấc mơ chưa gọi tên"
"Tôi lênh đênh trên biển vắng.." câu thơ ấy lại vang lên trong tâm trí Kanghyuk vào một buổi chiều muộn , ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ nơi ánh hoàng hôn buông xuống nơi có đàn chim tự do tung bay không gò bó không cô đơn....
Bệnh viện này hay thật nó nằm ngay cạnh biển , nơi mà hắn thích vì nó vì khi mà màng đêm buông xuống hắn ngồi đây có thể nghe được tiếng sóng vỗ vọng về như một bản tình ca buồn bã..
Jae Won gõ cửa bước vào , ánh mắt có phần mệt mỏi nhưng cũng có phần dịu nhẹ nhìn hắn áo blouse khoác trên vai nhàu đi không còn phẳng phiu khi bang sáng nữa , nhưng nó vẫn sáng ngời
"Giáo sư đang nghĩ gì thế ạ?"
"Lại ngồi mơ mộng nữa hả?" Jae Won nữa đùa nữa thật , đặt ly ca cao nóng trên bàn
Hắn nhìu mày nhìn cậu "Em biết ca cao không giúp tỉnh táo , nhưng em thề rằng nó sẽ tốt cho tình cảnh hiện tại"
"Không mơ mộng chỉ là...muốn ngắm hoàng hôn tí thôi" hắn đáp rồi cả hai im lặng
Họ không nói gì với nhau vì họ hiểu như vậy là đủ , còn hoàng hôn nơi kia âm thầm lặng lẽ siết chặt giữ cho hai người một bí mật . Một bí mật không ai muốn nhắc đến , nó như một ngọn lữa âm thầm ngậm nhắm trái tim đối phương
Quay về thực tại
Ngày hoàng hôn đỏ rực như ngày hôm ấy , Kanghyuk ngồi bên cửa sổ quen thuộc. Trước mặt hắn không còn ca cao nóng, chỉ còn cuốn nhật ký đặt hờ hững. Hắn mở trang tiếp theo
"Tôi lênh đênh trên biển vắng, giấc mơ chưa gọi tên. Em không biết giấc mơ ấy là gì hay có thể là cứu thêm nhiều bệnh nhân, hoặc có thể là được ngồi dưới ánh hoàng hôn yên bình… nhưng em biết, ở đâu đó trong giấc mơ ấy, luôn có anh. Có lẽ nó chưa từng có tên, bởi em chưa một lần dám gọi đúng điều mình khao khát đó được yêu anh thêm lần nữa , một cách trọn vẹn..."
Kanghyuk khép sổ lại, gió biển thổi rát trên gò má. Hắn ngước nhìn mặt biển mênh mông, trong đầu vang lên giọng cậu dịu dàng mà đau đớn. “Giấc mơ chưa gọi tên…” hắn lẩm bẩm, nước mắt rơi xuống hòa vào vị mặn của sóng
Trước mắt hắn , trong thoáng chốc, bóng dáng Jae Won hiện ra áo blouse trắng bay trong gió, nụ cười rực rỡ dưới hoàng hôn. Cậu đưa tay ra, nhưng khi Kanghyuk định bước tới nắm lấy cậu , hình ảnh ấy nhòe đi tan biến cùng với cơn sóng vỗ
Biển vẫn lạnh, gió vẫn buốt, và hắn vẫn chỉ còn lại cuốn nhật ký trên tay. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu giấc mơ của Jae Won chưa kịp gọi tên, thì hắn sẽ gọi thay cậu.
Hắn thì thầm vào gió
'Jae Won, giấc mơ của em… chính là anh. Và giấc mơ của anh, suốt đời này, chỉ có em......."
Kanghyuk khép cuốn sổ, ôm nó vào ngực. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, hắn bật khóc thành tiếng, khóc như thể cả thế giới đang vỡ nát. Nhưng chính trong cơn đau ấy, hắn nhận ra mình vẫn còn sống vì trong từng trang giấy, Jae Won vẫn đang sống cùng hắn.
Cuốn nhật ký trở thành hiện thực duy nhất níu giữ hắn lại, cứu vớt hắn khỏi vực sâu của tuyệt vọng. Nó không thay thế được Jae Won, nhưng nó khiến tình yêu cậu dành cho hắn chưa bao giờ chết đi
_______
End chương một
1567
Mình muốn viết thêm nhưng mà mình mệt quá😭
Nên mai up tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro