Bị thương ( 1)
Yang Jae Won bị ốm, nhưng cậu không nói với Baek Kang Hyuk một lời nào. Dù trong người mệt mỏi, cậu vẫn cố gắng dấu, cố gắng gồng gánh, cho đến khi không chịu nổi nữa, cậu ngã quỵ, ngất ngay trong bệnh viện. Phải đến khi mà cậu truyền dịch thì Baek Kang Hyuk mới biết chuyện, lúc đầu anh vừa dỗ dành, vừa trách móc cậu tại sao lại giấu bệnh như vậy. Nhưng lần này, mọi chuyện xảy ra khi Baek Kang Hyuk đang ở nước ngoài công tác.
Baek Kang Hyuk đi công tác, Jae Won phải làm việc nhiều hơn để lấp vào chỗ trống đó, làm việc không nghỉ ngơi. Ăn uống thì qua loa vì thấy phiền, chỉ nhét đại mẩu bánh mì rồi lại chạy vội khi có điện thoại khẩn. Ngủ cũng chẳng được trọn giấc, vì cố đọc nốt mấy bài mà giáo sư gửi trước khi đi công tác.
Ngày nào cũng sống trong tình trạng mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Đến một hôm, cậu thực sự bị thương. Trong lúc cấp cứu một bệnh nhân say xỉn, cậu bị người đó đẩy mạnh, va vào khay đựng dụng cụ y tế bên cạnh, rách cả cánh tay. Và ngay khoảnh khắc máu chảy, cả thân thể cậu loạng choạng rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Yang Jae Won khẽ rít lên một tiếng kêu đau nhưng bây giờ chẳng có ai ở đó ôm cậu như mọi khi.
Vết thương không chỉ là trầy xước đơn thuần, nhìn qua cũng biết chắc chắn phải khâu. Mọi người xung quanh hoảng hốt, vội vã kéo bệnh nhân gây chuyện đi, còn Jae Won thì được y tá Jang Mi đưa đi điều trị. Ngay cả khi cậu đang cắn răng chịu đau để khâu từng mũi, điều duy nhất cậu nói cũng chỉ là:" Đừng nói cho giáo sư biết." Cậu không muốn anh phải lo, và cũng bởi trước khi đi công tác chính Kang Hyuk đã dặn đi dặn lại cậu rằng " Đừng để bị thương nữa nhé." - vậy mà cậu lại để chuyện này xảy ra.
Có lẽ do nhiễm trùng, nên các cơn sốt bắt đầu kéo đến. Người cậu nóng ran, đầu cậu đau nhức, miệng khô khốc, Jae Won nằm ngủ thiếp đi trong phòng trực. Còn Kang Hyuk ở bên này thì đang lo lắng vì cả ngày hôm nay không liên lạc được với Jae Won
" Hôm nay sao không liên lạc được với em? Nay bận lắm hả?"
Nhưng Jae Won chỉ trả lời " Hôm nay hơi mệt, em muốn ngủ sớm một chút."
Nếu Kang Hyuk biết cậu bị thương, dù có đang ở nước ngoài, dù lịch trình có kín đến đâu chắc chắn anh sẽ gác lại mọi thứ mà quay về. Đáng lẽ phải ở lại thêm một tháng, nhưng chỉ cần một tuần là anh sẽ có mặt.
Thời gian cứ thế trôi qua, giữa những ngày chắp vá bằng thuốc và truyền dịch, giữa những cơn đau lặp đi lặp lại trong lặng lẽ, Jae Won vẫn chọn cách im lặng ... vì yêu.
Ngày Kang Hyuk quay trở về, anh đã mong được gặp lại cậu ngay khi bước vào trung tâm chấn thương. Vừa vào khu làm việc, thứ mà ánh mắt anh tìm kiếm đầu tiên là... Jae Won nhưng lại chẳng thấy cậu đâu.
"Ơ? Bác sĩ Jae Won vừa ở đây mà? Thế chắc anh ấy ra ngoài rồi ạ."
Ai cũng trả lời anh như vậy, không ai rõ cậu đi đâu
Kang Huyk định bụng sẽ rủ em đi ăn, vì lâu rồi chưa có bữa ăn nào đàng hoàng cùng nhau. Anh gọi điện cho cậu đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc nhưng xa lạ.
" Em ăn rồi. Ở căng tin"
Nhưng rồi... tại sao Kang Hyuk lại thấy cậu, ngồi thu mình ở bậc thềm cuối hành lang, ôm gối, ánh mắt lơ đãng, gương mặt tái xanh như chưa từng được ngủ một giấc yên? Sao lại như thế này?
Kang Hyuk sải bước nhanh đến trước mặt cậu
" Đây là căng tin mà em nói? Còn bữa ăn của em đâu?"
Jae Won giật mình. Mắt cậu mở to một thoáng, rồi cụp xuống. Anh kéo cậu dậy, đi thẳng tới phòng nghỉ, tự tay múc từng muỗng cơm, đặt đĩa xuống trước mặt.
" Ăn cơm mà cũng khó vậy à? Ăn đi. Mau"
Jae Won cụp mắt, tay run nhẹ khi cầm đũa, lặng lẽ xúc vài miếng. Cậu nhóc từng ngồi xổm dưới cầu thang cùng anh, cởi áo blouse giữa ca đêm vì " nóng muốn chết luôn" - giờ lại ngồi khép nép, quấn áo cẩn thận, ăn từng miếng như không biết mùi vị.
" Cơm không nuốt nổi sao?"
Kang Hyuk thở dài, gắp thêm ít thức ăn đặt vào bát của Jae Won.
Cậu khựng lại, một giây thôi, đôi mắt đỏ lên, nhưng chỉ nói khẽ:
" Biết rồi, em ăn đây."
Cơm được xúc từng muỗng đầy. Khi cậu ăn được rồi, Kang Hyuk mới chịu ngồi xuống, rót nước, bắt đầu bữa ăn của mình.
Những tưởng sau khi về sẽ lại như cũ, đi chung, ăn chung, khi mổ cũng sẽ đứng cạnh nhau. Nhưng không, Kang Hyuk bắt đầu thấy lạ... cảm giác như Jae Won đang tránh mặt anh.
Cậu không còn tắm cùng lúc với anh
Không còn ngồi cạnh anh trong phòng ngủ
Không còn để anh chạm vào gáy hay ôm ngang lưng lúc bước ra khỏi phòng họp.
Mỗi lần kết thúc ca mổ, Kang Hyuk đến phòng tắm thì trống trơn, không thấy cậu đâu. Muốn hỏi han trước khi ngủ, thì cậu trùm chăn kín mít, nói là đã tắm rồi, đi ngủ trước.
Anh không phải kẻ ngốc, anh biết, rõ ràng cậu tránh mặt mình.
" Tại sao vậy, Jae Won?"
Ba tháng đi công tác, là ba tháng xa Trung tâm Chấn thương - khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Kang Hyuk vẫn luôn tin rằng, nếu là Jae Won, cậu sẽ chờ anh về.
Nhưng rồi... đâu đó trong lòng vẫn le lói một nỗi sợ
" Lỡ như... em thay lòng thì sao?"
Jae Won còn trẻ mà, cảm xúc của cậu chưa chắc đã kiên định như anh. Nghĩ đến đó, Kang Hyuk bật cười khẽ - nụ cười mang theo chút cay đắng.
Chưa bao giờ anh nghĩ mình - một giáo sư ngoại thương danh tiếng, lại ngồi tự vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa lên mặt bàn, như thể đang gõ cửa miệng hầm chui xuống địa ngục suy nghĩ. Cuối cùng anh quyết định thôi thì cứ hỏi cho rõ.
Dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng, chắc chắn sẽ giải quyết được. Có thể chỉ là hiểu lầm hoặc đơn giản là Jae Won mệt quá nên vậy.
Dù cậu nói gì... Kang Hyuk tự nhủ: " Anh sẽ nghe, sẽ hiểu rồi tụi mình sẽ ổn thôi"
Nhưng rồi...
Ngay khi cánh cửa phòng trực mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mặt anh - cánh tay của cậu. Một vết thương dài đã được khâu lại, chỉ khâu vẫn còn nguyên, vết rách như xé da xé thịt.
Jae Won đang lặng lẽ thay băng, tay run run giữ lấy bông gạc, ánh mắt lẩn tránh. Toàn bộ những lời lẽ dịu dàng anh chuẩn bị từ trước, tan biến trong cơn giận dữ, lo lắng và hoảng loạn đan xen.
" Yang Jae Won!!!!!!"
Anh gầm lên, giọng to hơn dự định rất nhiều. Chẳng còn suy nghĩ gì khác, Kang Hyuk chỉ biết, cậu đã giấu chuyện này. Cậu bị thương, rõ ràng là vậy nhưng vẫn lặng im và cậu đang chịu đựng - một mình.
Trước đó, anh cố tình bảo rằng mình sẽ vào phòng mổ, nhưng thật ra là quay về phòng trực tìm cậu. Anh biết, không có cuộc gọi khẩn nào tới Jae Won lúc này cả và nếu cậu không ở phòng mổ, thì chỉ có thể là ở đây.
" Em... tại sao lại thế này?"
Kang Hyuk bước vào, gạt hẳn chiếc ghế sang một bên, bước thẳng đến gần cậu
" Định cứ để anh không biết gì mà sống tiếp à? Ba tháng anh không ở đây là lí do em tự hủy hoại bản thân vậy sao?"
Kang Hyuk hỏi mà tim nhói lên từng nhịp, không phải vì giận và vì đau vì thương, vì lo. Và cũng vì biết rõ- người trước mặt, vẫn yêu anh nhưng lại lựa chọn cách chịu đựng một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro