Bài Văn Đạt Điểm Tuyệt Đối
Sáng hôm sau, Jang Jaewon bé nhỏ tỉnh dậy với quyết tâm cao độ. Em phải viết một bài văn hoàn hảo, đến mức Baek Kanghyuk không thể tìm ra bất cứ lỗi nào để trừng phạt em nữa.
Em ngồi vào bàn học, nhìn vào tờ giấy làm văn cũ đã bị Baek Kanghyuk đánh dấu son môi đỏ chót. Cái dấu 'X' lớn đó khiến em vừa ấm ức, vừa thấy... đáng yêu lạ lùng.
Chủ đề mới: Miêu tả người hoàn hảo nhất đối với em.
Jang Jaewon bé nhỏ bắt đầu viết. Em quyết định lần này sẽ miêu tả thẳng thắn những điều em yêu nhất ở Baek Kanghyuk, không còn lúng túng giấu giếm nữa.
Mở bài
Người hoàn hảo nhất đối với em không cần là một hoàng tử trong truyện cổ tích, mà chính là chú Baek Kanghyuk. Chú là người duy nhất khiến em cảm thấy vừa sợ hãi, vừa được yêu thương nhất trên đời.
Thân bài
Chú Baek Kanghyuk là người vô cùng bá đạo và khó tính. Chú luôn yêu cầu em phải ngoan ngoãn, không được làm nũng hay lười biếng. Nhưng chính sự khó tính đó lại khiến chú trở thành người chăm sóc em tốt nhất. Chú hay nhăn nhó, nhưng khi cười lên thì đẹp trai hơn cả diễn viên. Chú hay ghen tuông vô cớ. Nếu em nói chuyện với người khác quá lâu, chú sẽ lườm em. Nếu em bận làm việc mà quên chú, chú sẽ lập tức bế em đi để thu hút sự chú ý. (Em biết chú nhiều tiền, nên chú còn hay mua kẹo, và mua cả đồ dùng học tập đắt tiền nhất cho em nữa).
Em rất thích cảm giác được chú già ôm vào lòng sau một ngày dài, chú ôm em chặt đến mức em có cảm giác chú muốn giấu em đi. Em đặc biệt thích mỗi khi chú già thì thầm vào tai em, giọng nói trầm ấm đó khiến em run rẩy, và cả những cái hôn của chú nữa. Dù có râu, nhưng em thích lắm, chú hôn em như thể chú không thể sống thiếu em vậy.
Kết bài
Em không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có chú Baek Kanghyuk. Chú không chỉ là người em yêu nhất, mà còn là người duy nhất em muốn ở bên. Em yêu chú, yêu chú rất nhiều!
Hoàn thành bài văn, Jang Jaewon bé nhỏ đọc lại, cảm thấy vừa lòng. Lần này, em đã dùng hết những mỹ từ mà em nghĩ ra được. Em đặt tờ giấy vào cặp sách, sau đó lon ton ra ngoài đi học.
Chiều hôm đó, Jang Jaewon bé nhỏ vừa về đến nhà, chưa kịp thay giày đã bị Baek Kanghyuk bắt gọn.
Baek Kanghyuk vừa họp xong qua laptop, nhìn thấy thỏ con vừa về, gã lập tức gác máy. Gã bế xốc em lên, ôm chặt vào lòng, hít hà mùi hương vừa là nắng, vừa là sách vở của em.
"Hôm nay có viết bài tập về nhà không, Jaewonie?" Gã hỏi, giọng trầm ấm, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào chiếc cặp sách nhỏ của em.
Jang Jaewon bé nhỏ đang tận hưởng cái ôm mạnh mẽ của gã, liền hãnh diện trả lời: "Có ạ! Em viết xong rồi, rất hoàn hảo luôn!"
Baek Kanghyuk mang em vào phòng khách, đặt em ngồi lên đùi mình, đoạt lấy chiếc cặp, và lôi bài văn ra. Gã đọc, từ từ, chậm rãi, từng chữ một, đôi mắt sắc lạnh tập trung cao độ.
Jang Jaewon ngồi trên đùi Baek Kanghyuk, tim đập thình thịch. Em nhìn thấy nụ cười bí ẩn bắt đầu hiện lên trên môi gã.
Đến khi đọc xong, Baek Kanghyuk không hề nhăn mặt. Thay vào đó, gã cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu em, rồi hôn dọc theo vành tai nhỏ xinh của em.
"Tốt," gã thì thầm, giọng nói có chút khàn đi. "Đây mới là bài văn mà tôi muốn đọc."
Gã dừng lại ở câu: "Chú ôm em chặt đến mức em có cảm giác chú muốn giấu em đi."
Baek Kanghyuk lập tức thực hiện điều đó. Gã ôm em chặt hơn, nghiến răng kề sát vào tóc em.
"Đúng vậy, tôi muốn giấu em đi. Giấu em ở nơi không ai thấy được. Em chỉ được là của tôi thôi, Jaewonie."
Jang Jaewon bé nhỏ nghe những lời chiếm hữu này thì rùng mình, nhưng không hiểu sao lại thấy ấm áp.
Baek Kanghyuk cầm bút máy lên, gạch chân mạnh mẽ dưới câu: "Em yêu chú, yêu chú rất nhiều!"
Sau đó, Baek Kanghyuk đặt bút xuống, kéo Jang Jaewon bé nhỏ lại gần, nhìn vào đôi môi em.
"Đây là phần thưởng cho bài văn đạt điểm tuyệt đối."
Gã không hôn vồ vập. Gã từ từ cắn mút đôi môi của thỏ con, rồi nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi vẽ viền trên môi em. Nụ hôn vừa dịu dàng, vừa sâu lắng, kéo dài đến mức Jang Jaewon bé nhỏ phải ôm chặt lấy cổ Baek Kanghyuk để không bị trượt ngã.
"Vậy, người yêu hoàn hảo của tôi có muốn một chiếc kẹo mút không?" Baek Kanghyuk hỏi khi buông em ra, giọng gã khàn đặc, ánh mắt đầy sự thỏa mãn và chiếm hữu.
Jang Jaewon bé nhỏ thở dốc, hai má hồng rực. "Có ạ! Nhưng... Chú già không giận vì em gọi chú là 'người yêu' trong bài văn sao?"
Em biết chú đã bảo em viết như thế, nhưng đây là bài văn em phải nộp cho cô giáo! Jang Jaewon rụt cổ lại, sợ hãi rằng Baek Kanghyuk sẽ nổi giận vì em dám công khai chuyện của cả hai một cách ngây thơ như vậy.
Baek Kanghyuk mỉm cười, nụ cười này rất ít khi xuất hiện, nó khiến Baek Kanghyuk trông trẻ hơn rất nhiều. "Tôi không giận. Tôi rất hài lòng." Gã xoa đầu em. "Nhưng tôi nghĩ, bài văn này vẫn cần một đoạn kết luận thực tế hơn."
Baek Kanghyuk cầm bút, sửa lại đoạn kết:
Kết bài (Sửa bởi Baek Kanghyuk): Chú Baek Kanghyuk là người yêu duy nhất và vĩnh viễn của em. Từ giờ trở đi, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú và không bao giờ được phép gọi chú là 'chú già khó ưa' nữa. Em yêu chú, yêu chú rất nhiều, và em là của chú!
Jang Jaewon bé nhỏ nhìn dòng chữ được Baek Kanghyuk tự ý sửa, vừa ngượng ngùng vừa không dám phản bác. Dù sao thì, em cũng đã có kẹo mút rồi, và Baek Kanghyuk không còn bắt nạt em nữa.
Baek Kanghyuk nhìn em nhỏ, ánh mắt đầy sự thỏa mãn và chiếm hữu. Gã buông tờ giấy xuống, rồi từ từ cúi đầu, ghé sát vào tai Jang Jaewon, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai thỏ con, khiến em bé run rẩy.
"Vậy, người yêu hoàn hảo của tôi có muốn một chiếc kẹo mút không?" Baek Kanghyuk hỏi, giọng gã khàn đặc, đầy ám chỉ.
Jang Jaewon bé nhỏ chớp chớp mắt. Em vừa mới được hôn, lại còn được Baek Kanghyuk cho kẹo mút. Nghe đến kẹo mút, đôi mắt em lại sáng lên.
"Có ạ! Em muốn kẹo mút vị dâu!" Jang Jaewon nhanh nhảu trả lời, còn hăng hái chỉ tay về phía chiếc hộp kẹo trên kệ bếp, nơi Baek Kanghyuk thường giấu kẹo.
Baek Kanghyuk cười khẽ, tiếng cười trầm và đầy mị lực. Gã dùng ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi sưng tấy của em, nơi vừa mới bị gã cắn mút thỏa thích.
"Kẹo mút vị dâu thì có đó, nhưng tôi đang nói về chiếc kẹo mút đặc biệt cơ, Jaewonie." Gã cúi thấp hơn nữa, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt ngây thơ của em.
Jang Jaewon bé nhỏ nghiêng đầu, không hiểu. "Nó có phải là loại kẹo phiên bản giới hạn không ạ? Nếu em ngoan, chú già có mua cho em không?"
Baek Kanghyuk cười lớn hơn, nhưng tiếng cười trầm và khàn như đang kiềm chế một điều gì đó. Gã ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của em, kéo cả cơ thể em sát vào lồng ngực rắn chắc của mình.
"Đúng vậy," Baek Kanghyuk thì thầm, giọng nói mang đầy sự quyến rũ nguy hiểm. Gã dùng tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của em, rồi từ từ đưa tay xuống gáy, siết nhẹ. "Nó là loại kẹo chỉ dành riêng cho 'người yêu hoàn hảo' của tôi, và phải mút ngay tại đây."
Gã không nói rõ "ngay tại đây" là ở đâu, nhưng ánh mắt gã lại liếc xuống phía dưới.
Jang Jaewon bé nhỏ vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra, nhưng đang lúng túng vì cái ôm quá chặt của Baek Kanghyuk. Em cố gắng dịch chuyển một chút để tìm vị trí thoải mái hơn trên đùi Baek Kanghyuk.
Và ngay khoảnh khắc đó, Jang Jaewon bé nhỏ đột ngột cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt ngay bên dưới mình.
Một cảm giác cứng ngắc, nóng rực, và trỗi dậy đầy mạnh mẽ, áp vào vị trí nhạy cảm của em, xuyên qua lớp quần áo mỏng. Nó không phải là chiếc ví hay điện thoại di động trong túi gã, mà là một "vật thể lạ" đột nhiên cộm lên, hoàn toàn không thể làm ngơ.
Mặt Jang Jaewon bé nhỏ đột ngột trắng bệch, đôi mắt thỏ con mở to hết cỡ, đồng tử run rẩy. Cái đầu khù khờ của em cuối cùng cũng chợt hiểu ra.
"Cái... cái đó..." Em lí nhí không thành tiếng, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, vì sợ hãi, và vì cảm giác căng thẳng râm ran đang lan tỏa.
Baek Kanghyuk đã theo dõi mọi sự thay đổi trên khuôn mặt em. Gã nhìn thấy sự ngây thơ bị phá vỡ, thay vào đó là sự nhận biết hoảng loạn.
"A," Baek Kanghyuk thản nhiên kéo dài giọng, một nụ cười cực kỳ nguy hiểm và chiếm hữu hiện rõ. Gã dùng tay miết mạnh vào thắt lưng em, ấn em bé nhỏ ngồi sâu hơn vào "chiếc kẹo mút đặc biệt" đó.
"Em đã tìm ra rồi sao, Jaewonie?" Baek Kanghyuk thì thầm, giọng nói khàn đặc, đầy áp lực, "Nó rất 'đặc biệt', và chỉ dành cho em. Kẹo mút vị dâu có thể đợi. Tôi không cho phép em từ chối phần thưởng này."
Jang Jaewon bé nhỏ lúc này đã hoàn toàn bị hóa đá, toàn bộ cơ thể trở nên mềm nhũn, chỉ biết run rẩy trước sự bá đạo không thể chống cự của Baek Kanghyuk.
"Chú già... chú già dê xồm nhất trên đời!" Em chỉ có thể thốt ra được câu mắng yêu quen thuộc, biết rằng mọi sự phản kháng giờ đây đều vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro