Chiếc Kẹo Đặc Biệt Ở Phòng Khách
Cảm nhận được sự nóng rực, cứng rắn đang áp vào mình, thỏ con theo bản năng muốn thoát ra. Em vùng vẫy nhẹ, cố gắng đẩy người Baek Kanghyuk ra, mong muốn trốn thoát khỏi vị trí nhạy cảm và nguy hiểm này.
"Muốn chạy trốn?" Baek Kanghyuk mỉm cười, nụ cười nửa miệng đầy gian ác. Gã không hề dùng sức mạnh lớn, chỉ đơn giản là ôm chặt lấy vòng eo em bằng một tay, sau đó tay còn lại ghì mạnh vào gáy Jang Jaewon.
"Không được phép," gã thì thầm, giọng nói mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. Gã càng nhấn mạnh thân dưới của em nhỏ vào cơ thể mình, khiến Jang Jaewon bé nhỏ cảm nhận được sự căng cứng và nhiệt độ kinh người đang áp sát.
Ưm...
Một tiếng rên khẽ, đầy sợ hãi và bất ngờ bật ra khỏi môi thỏ con. Nó quá nhỏ, quá non nớt, nhưng lại đủ để làm Baek Kanghyuk hài lòng và thỏa mãn.
Baek Kanghyuk cúi đầu, đặt một nụ hôn chiếm đoạt lên cổ thỏ con. Gã không chỉ hôn, gã còn dùng răng cắn nhẹ, để lại một loạt các dấu vết mờ ám trên làn da trắng ngần của em. Gã đang công khai đánh dấu chủ quyền ngay tại phòng khách.
Trong khi môi còn đang bận rộn trên cổ em, bàn tay không yên phận của Baek Kanghyuk bắt đầu hành động. Bàn tay lớn, thô ráp nhưng cực kỳ thuần thục, từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng nắn bóp vòng mông nhỏ xinh đang bị kẹp chặt trên đùi gã.
Jang Jaewon bé nhỏ run rẩy toàn thân, cảm giác nóng rát, ngứa ngáy chạy khắp cơ thể. Em không dám phản kháng, chỉ biết cắn chặt môi để kìm nén tiếng kêu.
Tay gã vẫn chưa dừng lại. Bàn tay lớn luồn lách dưới lớp áo của em, nhẹ nhàng đưa vào bên trong chiếc quần mỏng manh, chạm đến vùng da mềm mại, nhạy cảm của thỏ con.
"Chúng ta sẽ bắt đầu 'mút kẹo' ngay tại đây." Baek Kanghyuk buông cổ em ra, thì thầm vào tai em bằng giọng nói khàn đặc, đầy dục vọng, "Em muốn tôi cởi đồ của em ra, hay em tự cởi, Jaewonie? Trả lời tôi mau."
Jang Jaewon bé nhỏ, bé nhỏ đến tội nghiệp, cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt. Dưới áp lực của Baek Kanghyuk, dưới sự chạm chạm đầy khiêu khích bên dưới, em lí nhí, gần như bật khóc:
"Không... không cởi... Em... em ngoan mà..."
Baek Kanghyuk mỉm cười thỏa mãn, biết rằng đã hoàn toàn kiểm soát được con thỏ con bé bỏng của mình. Bàn tay lớn vẫn nằm yên bên trong lớp quần của thỏ con, khẽ di chuyển, cảm nhận được sự căng cứng mềm mại của em nhỏ.
"Ồ?" Baek Kanghyuk khẽ nhướng mày. Giọng gã trầm hẳn xuống, mang theo sự thú vị rõ rệt. "Xem ra, 'người yêu hoàn hảo' của tôi cũng đã sẵn sàng để nhận 'kẹo đặc biệt' rồi."
Jang Jaewon bé nhỏ nghe Baek Kanghyuk nói vậy thì mặt mày nóng ran, tai thỏ con như muốn bốc khói. Em xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống.
Baek Kanghyuk càng được thể trêu chọc. Gã khẽ nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve thứ đang căng lên vì căng thẳng và kích thích của em.
"Thế này là ngoan hay không ngoan đây, Jaewonie?" Gã thì thầm, nụ cười nửa miệng đầy mị lực. "Em nói không muốn cởi, nhưng cơ thể em lại nói muốn tôi đánh dấu nó ngay lập tức. Em nói dối tôi sao?"
"Hông... hông phải mà!" Jang Jaewon bé nhỏ lí nhí phản đối, nước mắt gần như đã lăn dài. Sự trêu chọc công khai này khiến em cảm thấy vừa nhục nhã vừa kích thích đến mức không thể kiểm soát được.
Nhìn thấy phản ứng xấu hổ đến tột độ của thỏ con, Baek Kanghyuk càng cảm thấy kích thích. Khuôn mặt cau có thường ngày của gã giờ đây nhuốm màu dục vọng, ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng em.
"Được rồi. Ngoan lắm," Baek Kanghyuk thở dốc, giọng gã khàn đặc.
Gã đột ngột buông lỏng tay, đặt Jang Jaewon bé nhỏ sang một bên sofa. Thỏ con vẫn còn đang lơ mơ vì kích thích và sợ hãi.
Không nói một lời, Baek Kanghyuk đứng dậy. Sự căng cứng bên dưới lớp quần âu càng trở nên rõ ràng và uy hiếp. Gã từ tốn tháo nút áo sơ mi, cởi bỏ chiếc cà vạt hàng hiệu, quăng chúng sang một bên.
Jang Jaewon bé nhỏ nhìn Baek Kanghyuk hành động, ánh mắt không dám rời đi. Em thấy gã cởi áo sơ mi, để lộ cơ ngực săn chắc, rồi gã từ từ kéo khóa quần âu, chậm rãi tuột chiếc quần đắt tiền xuống.
Trước mắt Jang Jaewon bé nhỏ, Baek Kanghyuk hiện ra hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài nghiêm nghị thường ngày. Gã chỉ còn lại chiếc quần boxer sẫm màu, để lộ sự căng cứng, nóng bỏng và uy hiếp nhất.
Baek Kanghyuk ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt gã nghiêng xuống, ánh mắt đầy mê hoặc, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng. Gã dùng ngón tay nâng cằm em lên.
"Chiếc kẹo đặc biệt đây, Jaewonie. Nhanh lên, nhận phần thưởng cho bài văn của em đi." Giọng gã gần như là một mệnh lệnh. "Nếu em mút không tốt, tôi sẽ phạt em bằng cách khác."
Jang Jaewon bé nhỏ dù em đã bị Baek Kanghyuk "ăn thịt" rất nhiều lần, và em cũng không còn hoàn toàn là một thỏ con ngây thơ nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thứ đang cương cứng, hung hãn này của Baek Kanghyuk, đặc biệt là khi nó được phô bày công khai như thế này, em vẫn không khỏi sợ hãi, ngượng ngùng và ngạc nhiên như lần đầu. Cảm giác e thẹn, xấu hổ luôn tràn ngập mỗi khi em đối diện với sự chiếm hữu trần trụi của gã. Em không dám nhìn thẳng vào thứ đang căng lên, nóng bỏng và uy hiếp ngay trước tầm mắt mình, thứ mà Baek Kanghyuk gọi là "kẹo đặc biệt".
Gã cúi xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ kéo nhẹ cằm em lên, buộc em phải mở mắt ra và đối diện với sự thật.
"Mở mắt ra, Jaewonie," gã ra lệnh, giọng nói khàn đặc và đầy quyền lực. "Đây là phần thưởng. Em phải nhìn thẳng vào nó."
Jang Jaewon bé nhỏ ngoan ngoãn mở mắt, ánh mắt sợ hãi và ngây thơ lướt qua cơ thể trần trụi của gã, rồi lập tức tập trung vào "chiếc kẹo". Nó lớn hơn, nóng hơn và uy hiếp hơn bất cứ điều gì em từng tưởng tượng.
"Nào, dùng miệng xinh của em để thưởng thức phần thưởng đi," Baek Kanghyuk thúc giục. Gã không hề vội vàng, gã muốn nhìn thấy sự ngoan ngoãn, phục tùng của thỏ con.
Jang Jaewon bé nhỏ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Em rụt rè, chậm rãi đưa hai tay lên, chạm vào phần thân dưới đang căng cứng của gã. Cảm giác nóng rực, cứng cáp truyền qua đầu ngón tay khiến em giật mình rụt tay lại.
"Không được rụt rè," gã khẽ gằn giọng, nhưng giọng nói đầy sự kích thích. Gã nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát hơi thở đang dồn dập của mình.
Thỏ con bé nhỏ biết rằng mình không thể trì hoãn được nữa. Em lấy hết can đảm, khẽ mở miệng, đặt một nụ hôn e dè lên đỉnh "chiếc kẹo đặc biệt".
"Hôn thôi chưa đủ," Baek Kanghyuk thì thầm. Gã đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của em, hướng dẫn em. "Hãy mút nó, Jaewonie. Như em mút kẹo mút vị dâu mà em thích vậy."
Jang Jaewon bé nhỏ nghe theo. Dù vụng về và còn nhiều sợ hãi, em bắt đầu thực hiện theo những gì Baek Kanghyuk đã ra lệnh.
Ưm...
Một âm thanh thỏa mãn và rên rỉ thoát ra từ cổ họng Baek Kanghyuk. Lần chạm chạm non nớt của em nhỏ như một ngọn lửa châm vào cơ thể gã.
Gã đột ngột đưa tay xuống, kéo đầu Jang Jaewon bé nhỏ lại gần, khiến em phải ngậm sâu hơn.
"Đúng rồi... ngoan lắm, thỏ con của tôi" Baek Kanghyuk thều thào, giọng nói đã hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng, chỉ còn lại dục vọng và sự chiếm hữu. Gã tiếp tục xoa nắn gáy em, điều chỉnh tốc độ và độ sâu, hướng dẫn em cách mút kẹo theo ý muốn của gã.
Jang Jaewon bé nhỏ cảm thấy lồng ngực mình muốn nổ tung. Em bị nghẹt thở bởi sự căng thẳng và cảm giác mới lạ. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"Em... hộc... khó... khó thở..." thỏ con cố gắng thoát ra, nhưng bàn tay Baek Kanghyuk giữ chặt, không cho phép em lùi lại.
Em cố gắng ngoan ngoãn thực hiện. Em hít sâu, nuốt nước bọt, và bắt đầu tăng tốc độ, cố gắng làm Baek Kanghyuk hài lòng thật nhanh.
"Ngoan... mạnh hơn nữa, Jaewonie..." Baek Kanghyuk thở dốc. Bàn tay gã vẫn đang điều chỉnh đầu em, nhưng gã lại đưa tay kia vuốt ve mái tóc mềm mại của thỏ con, như thể em đang làm điều gì đó rất đáng tự hào.
Đôi mắt thỏ con lúc này đã hoàn toàn ướt đẫm, một phần vì nghẹn thở, một phần vì xấu hổ. Em cảm nhận được sự kích thích dữ dội đang lan truyền khắp cơ thể Baek Kanghyuk thông qua tiếng rên và sự căng thẳng của cơ bắp gã.
Baek Kanghyuk nhìn xuống cái đầu nhỏ bé đang bận rộn giữa hai chân mình. Nhìn thấy khuôn mặt em bé đỏ bừng vì ngại ngùng, và đôi mắt ngây thơ vẫn không ngừng chớp chớp mỗi khi ngước lên nhìn gã, Baek Kanghyuk càng cảm thấy kích thích không thể kiểm soát. Chính sự e thẹn vĩnh cửu của thỏ con, dù đã bị gã giày vò không ít lần, lại là chất xúc tác mạnh nhất cho dục vọng của gã.
"Tập trung vào tôi, Jaewonie. Đừng nhìn đi chỗ khác. Cái cảm giác em xấu hổ phục tùng này... nó là liều thuốc gây nghiện của tôi." Baek Kanghyuk thì thầm, giọng nói đầy quyền lực và trêu chọc. Gã buông tay khỏi gáy em, cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu của em nhỏ.
"Mút cho đến khi tôi cảm thấy thỏa mãn thì thôi. Và hãy nhớ, đây là người yêu hoàn hảo của em, không phải là kẹo mút vị dâu."
Jang Jaewon bé nhỏ ngoan ngoãn thực hiện. Em cảm thấy đôi môi mình ngày càng quen thuộc hơn với sự nóng bỏng và cứng rắn đó. Sự vụng về ban đầu dần được thay thế bằng sự nhịp nhàng, bởi em biết, Baek Kanghyuk chỉ hài lòng khi em làm đúng ý gã.
Đột nhiên, Baek Kanghyuk cúi xuống, dùng tay mạnh mẽ kéo em đứng dậy, không cho em bé kịp nghỉ lấy hơi.
"Đủ rồi," gã thì thầm. Gã không để em có cơ hội thở dốc, lập tức bế xốc em lên, đặt Jang Jaewon bé nhỏ nằm ngửa ra sofa. Sự cương cứng của gã vẫn đang nóng rực và đe dọa.
"Giờ là lúc đổi vị trí, Jaewonie." Baek Kanghyuk cười nhếch mép. Gã dùng tay nhẹ nhàng kéo chiếc quần mỏng manh của em nhỏ.
Jang Jaewon bé nhỏ lúc này hoàn toàn trần trụi, thân hình non nớt, trắng nõn phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn phòng khách. Em xấu hổ đến mức chỉ muốn dùng tay che mặt, nhưng Baek Kanghyuk không cho phép.
Baek Kanghyuk dùng tay giữ lấy cả hai tay em, kéo nhẹ lên trên, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của gã.
"Không được che, không được nhắm mắt. Em phải nhìn thẳng vào tôi."
Gã hôn xuống, một nụ hôn chiếm đoạt và mãnh liệt, nụ hôn làm lu mờ mọi lý trí. Trong khi môi còn đang cuốn lấy nhau, bàn tay lớn của Baek Kanghyuk đã không hề an phận, nhanh chóng tìm đến vùng nhạy cảm của em nhỏ.
Đầu ngón tay gã chạm vào, lập tức cảm nhận được sự ẩm ướt và nóng bỏng từ chính thứ đang căng lên, rỉ ra những giọt chất lỏng trong suốt do kích thích của thỏ con.
"Đã ướt thế này rồi, nói xem, em bé của ai hư thế này?" Baek Kanghyuk thì thầm vào tai em, giọng gã đầy trêu chọc và thỏa mãn. Gã không hề vội vàng, ngón tay gã nhẹ nhàng vuốt ve "cậu bạn nhỏ" đang cương lên của em.
A!
Jang Jaewon bé nhỏ rên lên một tiếng kêu thất thanh, không thể kìm nén. Cảm giác đột ngột, mạnh mẽ khiến cơ thể em cong lên, ôm chặt lấy cổ Baek Kanghyuk như một phản xạ.
Baek Kanghyuk không dừng lại. Ngón tay gã lại trượt xuống, dừng lại ngay trước lối vào phía sau, nơi cơ vòng đang co bóp nhẹ nhàng như thể đang mở lời mời gọi.
"Xem ra, phía sau cũng đang muốn tôi đánh dấu rồi," Baek Kanghyuk nói, giọng gã khàn đặc, đầy dục vọng.
Ngón tay gã lập tức đưa vào bên trong, khám phá sự ẩm ướt và nóng bỏng đang chờ đợi. Gã di chuyển ngón tay chậm rãi, mạnh mẽ, tạo ra những ma sát nhịp nhàng khiến Jang Jaewon bé nhỏ run rẩy không ngừng.
"Yêu tôi thì phải ngoan ngoãn, Jaewonie." Baek Kanghyuk nói. Gã di chuyển ngón tay, tạo ra những ma sát nhịp nhàng.
"Nói tôi nghe," gã thì thầm, nụ hôn chuyển xuống xương quai xanh em, để lại những dấu vết đỏ ửng đầy chiếm hữu. "Em yêu tôi nhiều như thế nào?"
"Y... yêu... yêu chú! Rất yêu...!" Jang Jaewon bé nhỏ khóc nấc, những lời thú nhận bị đứt quãng bởi hơi thở gấp gáp.
Nghe được lời thú nhận chân thật và phục tùng nhất, Baek Kanghyuk không thể chịu đựng thêm được nữa. Gã rút ngón tay ra, rồi nhanh chóng tách đôi chân thỏ con ra.
"Tốt," gã nói. Gã đặt "chiếc kẹo đặc biệt" của mình vào vị trí, nhìn vào khuôn mặt đang ngập tràn nước mắt và dục vọng của em.
"Giờ thì hãy nhận lấy phần thưởng cuối cùng, người yêu hoàn hảo của tôi."
Và thế là, trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Jang Jaewon bé nhỏ và tiếng thở dốc dồn dập, Baek Kanghyuk chính thức biến bài tập làm văn về "người yêu hoàn hảo" thành một bài học thực hành đầy tính chiếm hữu ngay trên chiếc sofa phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro