Hậu Quả Của Bài Văn Hoàn Hảo

Ánh nắng ban mai hiếm hoi len lỏi qua khung cửa sổ phòng ngủ, đánh thức Yang Jaewon bé nhỏ. Em khẽ cựa quậy, cảm thấy cơ thể mình nhức mỏi như vừa tham gia một cuộc chạy marathon xuyên đêm.

Đặc biệt, cảm giác ê ẩm, nóng rát ở vùng phía sau khiến em nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Em nhớ rõ tiếng rên rỉ, nhớ rõ cảm giác nóng bỏng, và nhớ rõ cái sofa phòng khách.

Nhưng khi mở mắt, Yang Jaewon bé nhỏ thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn, êm ái, được bao bọc trong chăn ấm. Và trên người em là một chiếc áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu của Baek Kanghyuk. Chiếc áo còn mới cứng, tỏa ra mùi hương lạnh lẽo, quyến rũ đặc trưng của chú già.

Em nhỏ cau mày khó hiểu. Làm sao em lại ở đây? Em nhớ rất rõ mình đã kiệt sức trên sofa.

Sự thật là, sau màn "học bài" đầy kịch tính trong phòng khách, Baek Kanghyuk đã quá thô bạo, quá chiếm hữu, khiến Yang Jaewon bé nhỏ không chịu nổi cường độ, và đã ngất lịm đi vì kiệt sức.

Gã nhìn thỏ con bất tỉnh trên sofa thì vừa thỏa mãn, vừa thoáng chút lo lắng. Gã nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường, sau đó vào tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi mới, nhẹ nhàng mặc lên cho em, rồi bế thỏ con vào giường ngủ. Chú già đã chăm sóc em, như thể em là một báu vật dễ vỡ, sau khi vừa mới đối xử với em như một con mồi.

Trên bàn đầu giường, có một ly sữa nóng vừa được hâm, kèm theo là một tờ giấy nhắn viết bằng nét chữ cứng cáp, nghiêm túc của chú: "Thỏ con hôm nay nghỉ học. Uống sữa, uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt. Tôi đã dọn dẹp sofa rồi, đừng lo. Nhớ rằng: 'Yêu chú' thì phải luôn ngoan. — Baek Kanghyuk.

Kèm theo tờ giấy là một viên thuốc giảm đau.

Yang Jaewon bé nhỏ mỉm cười, vừa ấm ức vừa cảm động. Baek Kanghyuk đúng là một người hai mặt. Em uống thuốc, và tự an ủi rằng, dù sao thì chiếc áo sơ mi mới này cũng rất thoải mái.

Khoảng trưa, Yang Jaewon bé nhỏ bắt đầu thấy buồn chán. Em lết xuống bếp làm một tô mì gói đơn giản.

Đúng lúc em đang chìm trong hồi ức xấu hổ về chiếc sofa, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Ding dong!

Em mở cửa, và thấy thư ký Kim, người luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, đứng ở ngoài. Anh ta cầm một chiếc túi giấy và một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương.

"Cậu Jaewon, đây là đồ anh Baek dặn tôi mang đến."

Thư ký Kim đặt chiếc túi giấy xuống. Bên trong là một bộ quần áo ngủ mới, làm bằng lụa satin màu xanh nhạt.

Sau đó, thư ký Kim đưa chiếc hộp xanh dương nhỏ cho em.

"Và đây là phần quà anh Baek nói là 'phần thưởng hoàn hảo' cho bài văn của cậu."

"Anh ấy còn dặn tôi nói rằng: 'Thỏ con không cần chìa khóa, vì nó đã bị tôi khóa lại trong tim rồi. Nhưng đây là dấu hiệu cho thấy em là người duy nhất sở hữu chìa khóa vào thế giới của tôi.'"

Yang Jaewon bé nhỏ ôm lấy chiếc vòng, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

"À, còn một điều nữa, cậu Jaewon," Thư ký Kim nói, giọng hơi ngập ngừng. "Anh Baek đã chuyển chủ đề bài tập làm văn tiếp theo của cậu cho tôi."

Yang Jaewon bé nhỏ ngay lập tức cảnh giác. "Chủ đề gì nữa ạ?"

Thư ký Kim đưa một mảnh giấy nhỏ, khuôn mặt cố gắng giữ sự nghiêm túc.

Chủ đề bài tập làm văn kế tiếp (Gửi riêng cho Jaewon):

"Viết một bản tường trình chi tiết, miêu tả tác dụng của 'kẹo đặc biệt' đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của em. Phải dùng từ 'yêu' ít nhất 10 lần. Nộp bài vào tối nay."

Yang Jaewon bé nhỏ đọc xong, khuôn mặt lập tức đỏ như quả cà chua chín. Em ôm chiếc vòng cổ và mảnh giấy, vừa ấm ức vừa không thể ngăn mình mỉm cười. Chú già này đúng là dê xồm không thể chữa được!

Yang Jaewon bé nhỏ lết vào phòng, ôm lấy chiếc vòng cổ và mảnh giấy nhiệm vụ mới. Em nhìn vào tờ giấy dặn dò nghỉ ngơi trên đầu giường, và tự tay dùng bút bi sửa lại phần tái bút:

"Thỏ con hôm nay nghỉ học. Uống sữa, uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt. Tôi đã dọn dẹp sofa rồi, đừng lo. Nhớ rằng: 'Yêu chú' thì phải luôn ngoan. — Tái bút: Chú già siêu đẹp trai của em.

Em tự cười khúc khích với trò nghịch ngợm của mình. Bây giờ, em phải đối mặt với bài tập làm văn khó khăn nhất từ trước đến nay: Bản tường trình về "Kẹo Đặc Biệt".

Yang Jaewon bé nhỏ ngồi vào bàn, hít một hơi sâu và bắt đầu viết. Em quyết định viết bằng giọng văn vừa nghiêm túc vừa không thể che giấu được sự e thẹn, xấu hổ.

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ TÁC DỤNG CỦA "KẸO ĐẶC BIỆT" Người viết: Yang Jaewon. Đối tượng mô tả: Baek Kanghyuk (Chú Già Siêu Đẹp Trai)

I. Tác dụng đối với Sức Khỏe Tinh Thần (Phần thưởng dành cho bài văn đạt điểm A+) Ban đầu, khi được yêu cầu "mút kẹo đặc biệt", em cảm thấy rất sợ hãi và cực kỳ xấu hổ. Cảm giác bị kiểm soát ánh nhìn và chiếm hữu công khai ngay tại sofa phòng khách đã gây ra sự căng thẳng tinh thần rất lớn. Tuy nhiên, tác dụng sau đó lại vô cùng tích cực. Sự chiếm hữu của chú khiến em nhận ra rằng em yêu chú nhiều đến mức nào. Sau khi nhận 'kẹo', em cảm thấy được yêu thương và bảo vệ tuyệt đối. Việc chú khẳng định em là 'người yêu hoàn hảo' khiến em cảm thấy tự hào. Em yêu cảm giác là người duy nhất được chú già bá đạo này đối xử đặc biệt như vậy. Việc được nhìn thẳng vào chú khi 'mút kẹo' cũng giúp em củng cố lòng dũng cảm. Em yêu chú vì chú luôn dạy em đối diện với sự thật.

II. Tác dụng đối với Sức Khỏe Thể Chất Về mặt thể chất, "kẹo đặc biệt" có tác dụng mạnh mẽ và tức thì. Tác dụng phụ: Gây ra hiện tượng nhức mỏi cơ thể và kiệt sức đến mức ngất đi (Buổi sáng phải uống thuốc giảm đau). Vùng phía sau có cảm giác nóng rát và ê ẩm. Tác dụng chính: Hành động mút kẹo ở phòng khách đã gây ra sự kích thích mạnh mẽ, khiến cả cơ thể em căng lên, và khiến em yêu sự mạnh mẽ của chú.

Tác dụng Đánh dấu: Những cái cắn và dấu vết đỏ ửng trên cổ là bằng chứng cho thấy em thuộc về chú. Em yêu việc chú khẳng định chủ quyền lên em.

Tác dụng Xóa tan mệt mỏi: Sau khi được "ăn thịt" một cách thô bạo, cơ thể em đạt đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn. Cảm giác này khiến mọi căng thẳng tan biến, và em chỉ muốn được ngủ yên trong vòng tay chú. Em yêu cảm giác được thỏa mãn hoàn toàn.

III. Kết luận và Kiến nghị: Em kết luận rằng "kẹo đặc biệt" là một phần thưởng có giá trị lớn hơn bất kỳ chiếc kẹo mút vị dâu nào. Mặc dù có tác dụng phụ về thể chất, nhưng tác dụng tinh thần là không thể phủ nhận. Em yêu chú và yêu những bài học mà chú dạy. Em mong muốn được nhận "kẹo đặc biệt" này thường xuyên hơn, nhưng với cường độ vừa phải để không bị ngất đi nữa. Em hứa sẽ ngoan ngoãn. Em yêu chú rất nhiều. Người viết: Yang Jaewon (Đã đạt 10 lần dùng từ 'Yêu')

Yang Jaewon bé nhỏ đọc lại bản tường trình, mặt đỏ bừng. Em đã hoàn thành nhiệm vụ và dùng từ 'yêu' đủ số lần.

Tối nay mà nộp cái này, Baek Kanghyuk chắc chắn sẽ rất hài lòng, và có lẽ em sẽ được ngủ trên giường cả đêm mà không bị 'ăn thịt' thô bạo nữa chăng? Thỏ con tự hỏi, vừa lo lắng vừa hồi hộp chờ đợi sự trở về của Baek Kanghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro