Lời Thú Nhận Bị Đánh Dấu Son Môi
Chiều tối, Jang Jaewon bé nhỏ dành thời gian còn lại để tập vẽ, nhưng tâm trí em cứ lơ lửng. Em liên tục tưởng tượng ra cảnh Baek Kanghyuk đọc bài văn mới và vẻ mặt khó đoán của gã. Em lo sợ gã sẽ lại hỏi: "Tại sao chỉ là 'bạn thân' mà không phải là 'người yêu'?"
Đúng 7 giờ tối, tiếng cửa mở. Cạch.
Jang Jaewon bé nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên sofa, lập tức bật dậy, chạy ra cửa. Lần này, em không quên làm nũng.
"Chú già đã về!" Em dang tay ôm lấy Baek Kanghyuk, dụi dụi mái tóc mềm mại vào lớp áo sơ mi phẳng phiu.
Baek Kanghyuk xoa đầu em, mùi hương lạnh lùng của nước hoa và công việc thoang thoảng. "Ngoan. Hôm nay đã làm gì?"
"Em rất ngoan, em đã uống sữa, ăn đủ bữa, và viết bài tập làm văn ạ!" Jang Jaewon bé nhỏ khoe khoang thành tích, giọng nói có chút run rẩy vì hồi hộp.
"Ồ?" Baek Kanghyuk nhếch môi, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt em. Gã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. Lần này, nụ hôn không có râu, nhưng lại có một sự dịu dàng nguy hiểm. "Được rồi, đi tắm trước. Tí nữa tôi sẽ kiểm tra. Nếu bài văn tốt, sẽ có thưởng."
Trong lúc Jang Jaewon tắm rửa, Baek Kanghyuk ngồi xuống phòng khách. Gã đã thấy bài văn mới của em, được đặt ngay ngắn trên bàn trà, bên cạnh là hộp màu vẽ mới toanh. Gã mỉm cười, cầm tờ giấy lên.
Đọc đến phần mở bài, gã đã nhếch mép hài lòng. Ít nhất, thỏ con đã dùng từ "đẹp trai" thay vì "già".
Đọc đến phần thân bài, đặc biệt là câu "Những cái ôm rất chặt khiến em luôn cảm thấy an toàn," khóe môi Baek Kanghyuk cong lên. Gã đưa tay day day thái dương, dường như đang nhớ lại những cái ôm và những lời nũng nịu.
Và rồi, mắt gã dừng lại ở câu: "Em đặc biệt thích chú vì những cái hôn của chú, tuy có râu làm em ngứa, nhưng rất ngọt ngào."
Baek Kanghyuk khẽ cười thành tiếng. Thỏ con này, quả nhiên là đã biết cách dùng mỹ nam kế (hay đúng hơn là thỏ con kế) để lấy lòng gã.
Nhưng rồi, gã lại nhíu mày khi đọc đến chủ đề: "Miêu tả người bạn thân nhất."
Lại là 'bạn thân'.
Gã không đọc tiếp, mà gập tờ giấy lại, đặt xuống bàn. Baek Kanghyuk đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo vest và cà vạt. Gã cần gột rửa hết bụi bẩn bên ngoài để sẵn sàng cho cuộc 'kiểm tra bài tập' tối nay.
Tâm trí vẫn còn vương vấn về hai chữ "bạn thân", gã bước vào phòng tắm ở phòng khách, bật vòi sen. Chỉ vài phút sau, gã bước ra, quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Làn da ngăm khỏe khoắn còn đọng hơi nước, tỏa ra mùi hương xà phòng nam tính, mạnh mẽ. Gã thản nhiên ngồi xuống sofa, cầm điều khiển tivi, nhưng ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy làm văn.
Jang Jaewon bé nhỏ bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn hơi ẩm. Em vừa bước ra đã chết sững. Hình ảnh Baek Kanghyuk chỉ quấn một chiếc khăn ngang eo, với cơ thể vạm vỡ phô bày, khiến hơi thở của Jaewon khựng lại. Khuôn mặt trắng như sữa của Jaewon đỏ ửng lên vì ngượng.
"Chú già..." Jang Jaewon lí nhí gọi, tiến đến gần.
"Lại đây, Jaewonie." Baek Kanghyuk vẫy tay.
Jang Jaewon lập tức ngồi sát vào lòng gã. Gã ôm em vào lòng, mùi sữa tắm trên người em và mùi hương trầm ấm của gã hòa quyện vào nhau.
"Bài văn... em đã cố gắng hết sức rồi ạ!"
Baek Kanghyuk không trả lời ngay. Gã dùng ngón trỏ vuốt ve vành tai em, khiến Jang Jaewon bé nhỏ run rẩy.
"Miêu tả 'người bạn thân nhất'?" Giọng Baek Kanghyuk trầm xuống, mang theo hơi thở nguy hiểm quen thuộc. "Bạn thân, chứ không phải 'người yêu'?"
"Dạ... thì chú là người thân nhất của em mà..." Jang Jaewon lúng túng, cúi đầu nhìn xuống cơ bụng của Baek Kanghyuk.
Baek Kanghyuk đột ngột dùng tay nâng mặt em lên, ép em nhìn thẳng vào mắt gã. "Nhưng tôi không muốn làm bạn thân của em, Jaewonie. Tôi muốn làm người yêu duy nhất của em."
Gã không để em có cơ hội phản bác. Gã cúi xuống, đè nặng một nụ hôn lên môi em.
Nụ hôn lần này không hề mạnh mẽ, chiếm đoạt như đêm qua. Nó là sự dịu dàng ép buộc. Baek Kanghyuk cứ nhẹ nhàng hôn, day dứt, rồi dùng lưỡi lướt qua đôi môi sưng còn chưa lành, mang theo sự trêu chọc và đòi hỏi. Gã muốn em chủ động.
Jang Jaewon bé nhỏ ban đầu kháng cự, nhưng sự dịu dàng dai dẳng này nhanh chóng làm em mềm nhũn. Em bắt đầu đáp lại, vụng về và non nớt.
Đến khi Baek Kanghyuk buông ra, đôi môi em lại đỏ ửng. Gã mỉm cười thỏa mãn, dùng ngón tay cái lau đi vết nước bọt vương trên môi em.
"Giỏi lắm, thỏ con."
Gã đặt em xuống, đứng dậy đi vào phòng làm việc. Nhưng trước khi đi, Baek Kanghyuk cầm bài văn lên. Gã lấy cây bút máy màu đen trong túi áo, ghi thêm một dòng chữ lớn dưới cùng của bài văn: Ghi chú của Chú Già đẹp trai: Bài văn đạt điểm A+ vì đã biết khen chú già đẹp trai và miêu tả hôn ngọt ngào. Nhưng Chủ đề cần phải sửa: Người quan trọng nhất, người yêu.
Sau đó, gã dùng ngón tay chấm một chút son môi (vốn là son dưỡng có màu của em nhỏ) lên đầu ngón tay mình, rồi in một dấu 'X' lớn ngay bên cạnh dòng "rất yêu chú" trong bài văn, như một lời đóng dấu và khẳng định.
Chưa kịp để Jang Jaewon hoàn hồn, Baek Kanghyuk đã nhanh chóng lấy điện thoại, chụp lại toàn bộ bài văn, bao gồm cả dòng ghi chú và dấu son môi chói lọi của mình.
"Chú... Chú làm gì đó?!" Jang Jaewon bé nhỏ kêu lên, khuôn mặt đã nóng bừng như sắp bốc khói.
Baek Kanghyuk nhếch môi, ánh mắt sắc bén liếc nhìn em. Gã thao tác trên điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn. "Nộp bài. Em nghỉ học, nhưng bài tập thì không thể thiếu."
Jaewon há hốc miệng, hiểu ra gã đang gửi bài văn có những dòng chữ riêng tư và dấu son môi đó cho cô giáo chủ nhiệm. Em muốn ngăn lại nhưng không kịp, đành cúi gằm mặt, chôn mình vào ghế sofa, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Gã đặt điện thoại xuống, vẻ mặt mãn nguyện như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. "Em đã nộp bài rồi đó, Jaewonie. Cô giáo sẽ thấy em yêu chú già này đến mức nào. Giờ thì ngoan, tôi đi làm việc đây."
Nói rồi, Baek Kanghyuk mới thực sự bước đi vào phòng làm việc, để lại Jang Jaewon bé nhỏ ôm bài văn có dấu son môi chói lọi, vừa xấu hổ vừa ấm ức. Chú già thật là dê xồm nhất trên đời mà!
Mặc dù bị Baek Kanghyuk khó ưa bắt nạt, nhưng Jang Jaewon bé nhỏ vẫn cảm thấy vui vẻ. Em ôm lấy bài văn, và tự hứa sẽ viết một bài văn thật hay để Baek Kanghyuk không thể bắt lỗi em được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro