Thỏ Con Bỏ Bê Chú Già
Yang Jaewon bé nhỏ hí hoáy bên bàn học, xung quanh ngổn ngang giấy vẽ và hộp bút màu. Em đang say sưa với dự án bí mật của mình, đến nỗi cái chuông cửa điện tử báo "Chú già đã về" cũng không làm em quay đầu lại.
cạch
Tiếng cửa chính mở ra. Baek Kanghyuk, chú già đẹp trai nhưng luôn mang vẻ mặt lạnh lùng và hơi cau có, bước vào. Áo vest đen được cởi bỏ, chiếc cà vạt nới lỏng, lộ ra vẻ mệt mỏi sau một ngày dài ở công ty.
Chú già nhìn quanh, tìm kiếm thỏ con luôn lẽo đẽo đòi bế mỗi khi chú về. Nhưng hôm nay, im lặng lạ thường.
"Yang Jaewon?"
Baek Kanghyuk gọi khẽ, rồi đi thẳng vào phòng khách, nơi ánh đèn vàng hắt ra từ bàn học. Chú thấy bé nhỏ nhà mình đang nằm sấp trên sofa, mông vểnh lên đáng yêu, hai tay bận rộn với cây bút chì màu hồng.
Chú già không nói không rằng, cúi xuống, nhấc bổng cái mông nhỏ lên.
"Ôi chà!"
Yang Jaewon bé nhỏ giật mình kêu lên, tay ôm chặt một mảnh giấy đang vẽ dở. Em lúng túng, chưa kịp làm nũng như mọi khi đã bị chú già bế xốc lên.
"Sao không ra đón tôi? Lớn rồi nên không cần chú già này nữa à?" Baek Kanghyuk vờ nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại dán vào khuôn mặt hơi lem luốc của bé con.
Yang Jaewon lắc đầu quầy quậy, chôn mặt vào hõm vai chú già, giọng mè nheo: "Đâu có! Em bận lắm mà!"
Baek Kanghyuk nhíu mày: "Bận cái gì mà ngay cả một cái hôn chào mừng cũng không có? Nói tôi nghe xem em bận làm chuyện gì quan trọng hơn chú già nào."
Em nhỏ vẫn khư khư giữ chặt mảnh giấy, sợ chú nhìn thấy. Em biết thừa chú già hay ghen tị với mấy thứ chiếm mất sự chú ý của em.
"Em... em đang làm bài tập ạ!" Em nhanh chóng tìm một lý do hợp lý nhất, hi vọng chú già sẽ không hỏi thêm.
" Bài tập? Bài tập gì mà phải dùng cả màu vẽ thế này?"
Baek Kanghyuk bế em vào phòng tắm, vừa đi vừa lột cái áo phông rộng thùng thình của em ra. Không cần câu trả lời, hành động đã nói lên tất cả.
"Chúuuu!" Yang Jaewon kêu lên, bé nhỏ phản đối việc bị lột sạch trước khi kịp tắm.
Chú già làm lơ, bật nước ấm. Nước tắm phải được kiểm tra kỹ, vì chú biết rõ da thỏ con nhà chú nhạy cảm nhất.
Trong lúc chú Baek đang chỉnh nước, Yang Jaewon tranh thủ giấu bức vẽ lách vào một khe nhỏ sau chồng khăn tắm trên kệ gần bồn rửa mặt. Em quay lại nhìn chú, lúc này chú già đã cởi áo sơ mi, để lộ cơ thể săn chắc đáng ghen tị. Em nhỏ nhìn rồi nhanh chóng lúng túng nhìn đi chỗ khác.
"Tắm xong rồi nói tôi nghe, hôm nay em có phá phách gì không?" Baek Kanghyuk trầm giọng hỏi, bế em nhỏ đặt vào bồn nước ấm.
"Dạ hông! Em rất ngoan mà! Em còn lau bàn học đó chú!" Yang Jaewon trả lời nhanh nhảu, cố gắng dùng thành tích nhỏ nhoi để lấy lòng.
Chú già mỉm cười, vòi nước ấm áp chảy qua mái tóc mềm của em. "Giỏi lắm. Thưởng cho em một cái hôn..."
"Không, không! Chú hông được hôn em! Râu chú chọc em ngứa mà!" Yang Jaewon dùng hai tay bé xíu che mặt, né tránh 'cái hôn râu ria' đáng sợ của chú già.
Baek Kanghyuk bật cười thành tiếng, hiếm hoi lắm mới thấy chú già vui vẻ đến vậy. Gã dùng bọt xà phòng xoa lên tai thỏ của em: "Không hôn mặt thì hôn chỗ khác. Ngoan, mau kể hết bí mật hôm nay ra đây."
Sau khi tắm xong, Yang Jaewon đã quên mất việc giấu bức vẽ. Em chạy lăng xăng đi tìm quần áo, còn chú già thì cũng nhanh chóng hoàn thành phần vệ sinh cá nhân của mình. Quấn hờ lên thân dưới chiếc khăn tắm.
Baek Kanghyuk vừa hay nhìn thấy một góc mảnh giấy thò ra từ khe hở sau chồng khăn tắm. Gã tò mò cầm lên.
Mở ra là một bức vẽ màu sáp.
Trên bức vẽ là hình ảnh một người đàn ông mặt cau có, xung quanh vẽ đầy các ký hiệu hình đồng tiền vàng lấp lánh, bên cạnh là một chú thỏ nhỏ đang đưa tay nhận một chiếc kẹo mút. Dưới góc bức vẽ, Yang Jaewon bé nhỏ nắn nót viết: "Chú già của em. Thích chú lắm (vì chú nhiều tiền và hay mua kẹo)".
Baek Kanghyuk nhìn bức vẽ, rồi nhìn đến dòng chữ cuối cùng, gã vừa giận vừa buồn cười, hai tai đỏ ửng. Gã không tin nổi con thỏ con này lại dám miêu tả gã như vậy.
Baek Kanghyuk bước đến phòng Jang Jaewon, bé nhỏ lúc này đã mặc đồ ngủ hình thỏ. Gã đứng sừng sững, chặn hết ánh sáng từ cửa. Thỏ con bé nhỏ nhìn thấy bức vẽ trong tay chú liền run bần bật, khuôn mặt trắng bệch.
"Cái này là... là tranh minh họa thôi ạ! Chú già đừng giận nha, chỉ là phác họa thôi ạ!" Jang Jaewon lúng túng giải thích, hai tai thỏ cụp hẳn xuống, tay bé xinh đưa lên xin tha tội.
Baek Kanghyuk không trả lời ngay. Gã bước chậm rãi đến mép giường, thả bức vẽ xuống, rồi dùng tay nâng cằm thỏ con lên, ép em phải đối diện với mình. Gương mặt chú già vốn đã cau có, giờ lại càng trầm tĩnh hơn, tạo ra một áp lực vô hình khiến Jang Jaewon bé nhỏ nghẹt thở.
"Chú già 'vừa già vừa nhăn nhó' này không giận. Nhưng nói tôi nghe," Baek Kanghyuk áp sát mặt mình vào em, chỉ cách một hơi thở. Mùi hương nước hoa lạnh lẽo, quyền lực của gã bao trùm lấy thỏ con. "Cái dòng cuối cùng này là sao? 'Thích chú lắm' là đủ chưa?"
"D-Dạ..." Jang Jaewon lí nhí, đôi mắt to tròn long lanh hơi ướt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén như chim ưng của chú già.
"Tiền nhiều thì sao? Kẹo ngon thì sao?" Gã khẽ siết chặt vòng tay, kéo cả cơ thể nhỏ bé của Jang Jaewon tựa vào ngực mình. "Thích tiền hơn hay thích chú già đẹp trai nhất nhà này hơn?"
"Thích chú già hơn!" Jang Jaewon trả lời như một phản xạ, vội vàng thêm vào, "Yêu chú, yêu chú nhất luôn!"
"Yêu tôi?" Baek Kanghyuk nhếch môi, ánh mắt sáng rực như phát hiện ra kho báu. Gã cúi thấp đầu, ghì chặt gáy em bằng một bàn tay lớn, ép khuôn mặt em ngửa lên. "Lời nói phải đi đôi với hành động, Jaewonie."
Không đợi em nhỏ kịp phản ứng, chú già đã táp luôn lấy đôi môi mềm mại của em.
Nụ hôn đến quá đột ngột, mạnh mẽ và chiếm đoạt. Baek Kanghyuk không cho Jang Jaewon một giây để thở, gã cắn nhẹ, day dứt, rồi dùng lưỡi cuốn lấy, khám phá khoang miệng ngọt ngào của thỏ con. Đây là một nụ hôn của sự trừng phạt, nhưng cũng đầy tham lam và khao khát.
Jang Jaewon bé nhỏ bị dồn ép đến mức choáng váng, đôi tay nhỏ bé run rẩy bấu víu vào vai chú già. Chân em nhũn ra, nếu không có vòng tay cứng rắn của Baek Kanghyuk đỡ lấy, em đã gục xuống.
Chú già như muốn khắc sâu lời thú nhận "Yêu chú" vào từng tế bào của thỏ con.
Đến khi cả hai đều hít thở khó khăn, Baek Kanghyuk mới chịu buông tha, kéo dãn một sợi chỉ bạc mỏng manh. Đôi môi Jang Jaewon đã sưng tấy, đỏ ửng, khuôn mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí và vì xấu hổ.
"Nhớ kỹ," chú già thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào môi em. Gã dùng ngón tay cái miết nhẹ lên vết cắn trên môi em, đầy dịu dàng nhưng cũng đầy cảnh cáo. "Sau này muốn vẽ chú, phải vẽ chú thật đẹp trai, và phải viết: 'Em yêu chú Baek Kanghyuk nhất trên đời'. Nghe rõ chưa, Jaewonie?"
Jang Jaewon bé nhỏ thở dốc, cảm giác nụ hôn của chú già vẫn còn nóng bỏng trên môi, và gật đầu lia lịa trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro