insomnia
"đúng là cái tên chết tiệt!" yang jaewon thầm chửi trong bụng khi vừa bật dậy khỏi chiếc giường tầng ấm áp lúc 5 giờ 15 phút sáng với trạng thái mê man vì ngủ không đủ giấc.
dạo này cậu không ngủ ngon lắm, nói thẳng ra là không ngủ được, ngay cả khi hiếm hoi mà có thời gian để đánh một giấc trong giờ nghỉ buổi trưa - ai mà không mơ ước kia chứ, cậu cũng vậy, nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ không chần chừ gì mà lăn đùng ra làm một giấc ngay tức khắc, trời có sập cũng không thể gọi cậu dậy.
thế nhưng dạo gần đây không ai hiểu vì lý do gì, yang jaewon lúc nào cũng trong tình trạng đầu óc trên mây, ai hỏi gì cũng ngơ ra, đôi lúc mấy y tá chung khoa còn bắt gặp hình ảnh cậu đứng đờ người ra nhìn chằm chằm vào bảng chia ca trực trong khoảng đâu đó nửa tiếng. mặt cậu phờ phạc đáng thương, khiến cho ai đó nếu lỡ nhìn thấy bản mặt cậu cùng chiếc thẻ ngành có lẽ sẽ nghĩ tất cả mọi người ở khoa ngoại chấn thương đều thật "đáng ngưỡng mộ" vì sự hy sinh của họ đối với công việc. còn nếu bị người của khoa khác thấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu bị những đồng nghiệp ở đây hành hạ rất khắc nghiệt!
jaewon biết, dù không bận tâm người khác đang bàn tán gì về cậu. dạo này cậu bị mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, một căn bệnh làm cho người đã mệt mỏi bận rộn từ sáng sớm đến đêm khuya như jaewon càng thêm khổ sở vì không có nổi bất kỳ một sự giải toả nào sau những giờ làm việc căng thẳng.
cậu căm hận cái tên khốn đã gây nên tất cả chuyện này với cậu. tất nhiên rồi, làm gì có chuyện có ai đó không đâu lại tự nhiên trở nên phiền muộn hơn bao giờ hết. cậu cũng thế thôi, cái kẻ đã gây ra nỗi phiền muộn cho cậu, cũng chính là cái tên đáng ghét đã gọi cậu dậy sáng sớm nay mặc dù cậu chưa hề ngủ.
cái gã khốn kiếp ôm ấp cậu mỗi đêm, mân mê, mò mẫm khiến cậu không tài nào vào giấc nổi. cái tên chết tiệt tối đến thì cướp mất giấc ngủ ngon quý giá của cậu, sáng thì lại quăng cho cậu cả đống tài liệu, với lý lẽ cao đẹp là "muốn cậu được mở mang kiến thức". thể lực lẫn tinh thần của cậu bị hắn ngày ngày rút đến mức sắp cạn kiệt đến nơi.
hắn, không ai khác, chính là tên giáo sư baek kanghyuk đáng ghét. kẻ làm cậu mất ăn mất ngủ hết mấy hôm nay. nhìn gương mặt đờ đẫn của cậu và vẻ mặt tự đắc của hắn, không ai không khỏi tò mò về chuyện gì đang diễn ra. chính bản thân cậu cũng cảm thấy bất ngờ với khả năng diễn xuất "đỉnh cao" của hắn, khi buổi sáng hắn làm việc lúc nào cũng công khai minh bạch vô cùng, cách hắn đối nhân xử thế với ai cũng như nhau kể cả cậu, bộ mặt trơ ra vào buổi sáng của hắn khiến người ta không tài nào tưởng tượng được đến những chuyện mà hắn thường làm khi đêm xuống.
hắn như biến thành một người khác, một kẻ hai mặt, không gì hơn ngoài hai chữ "đê tiện". hắn làm phiền cậu cả đêm, từ tối khuya đến sáng mờ, không cho cậu nghỉ ngơi tí nào. đến tờ mờ sáng thì lại dựng đầu cậu dậy để trực ca sớm, khiến cậu bâng quơ tự hỏi liệu bản thân mình có thật sự là đã ngủ chưa. thế mà hắn vẫn tỉnh bơ, vẫn như tối qua chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn làm việc vô cùng năng nổ kể cả dù hắn không ngủ một tí nào, chính cậu cũng thắc mắc không hiểu lý do vì sao cái "cỗ máy" ấy dù không được nạp năng lượng vẫn làm việc năng suất hơn bất kỳ ai khác.
"kệ đi, trước giờ giáo sư đã luôn là một bí ẩn" đang thẩn thờ với đống suy nghĩ linh tinh trong đầu, một giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên nhẹ nhàng kéo tâm trí cậu về thực tại. "này! mau lên đi, đứng đực ra đó làm gì?" hắn nhìn cậu đứng ngay góc phòng, buông một câu "quát yêu" xong vừa quay mặt đi vừa chỉnh áo blouse rồi bước ra khỏi cửa. cậu quay ngoắt sang, hai mắt theo phản xạ nhìn về phía gót giày của giáo sư vừa khuất sau cánh cửa. thở hắt ra một hơi dài khỏi đôi môi mỏng, cậu cũng đành dán lại cặp kính lên mắt và xoay người bước theo hắn ra khỏi phòng.
_____________
vốn chẳng tỉnh táo gì, điều đầu tiên jaewon làm khi vừa bước ra khỏi phòng là ngay lập tức định sẵn trước đường đi xuống căn tin. rồi theo định hướng trong đầu, cậu cắm đầu cắm cổ băng một mạch xuống đó, mặc kệ tên giáo sư chết bầm kia không biết đã đi đâu và đang chuẩn bị gì để cho cậu ăn hành hôm nay. ly cà phê buổi sáng sớm là quan trọng nhất, jaewon tự nhủ, tay cầm lấy cốc cà phê đen nóng hổi vừa được rót ra từ máy pha. nhấp một ngụm từ tốn và nhẹ nhàng, hơi nóng từ những giọt cà phê phả lên làn môi nhợt nhạt và mềm mại của cậu. nhấm nháp một lát rồi từ từ nuốt xuống, cậu bỗng cảm thấy thiếu thiếu, như mình đã quên mất điều gì đó. "ly cà phê này thật nhạt nhẽo", không hiểu là do miệng cậu có vấn đề hay do mùi vị cà phê hôm nay được pha không đúng chuẩn, nó vẫn trống vắng và đơn điệu làm sao.
bỗng từ phía sau lưng cậu, hắn đã đứng đó từ khi nào, mắt hắn đăm chiêu nhìn cậu nhàn nhã nhấm nháp ly cà phê một cách nhàm chán. rồi hắn cười khẩy một tiếng, nghe được âm thanh quen thuộc phát ra từ đâu đó, cậu quay phắt ra sau nhìn hắn, lúc đó vẫn đang nở nụ cười nhếch mép tự đắc. hắn chậm rãi giơ tay lên, trên bàn tay to lớn đang cầm một hộp sandwich đưa cho cậu. "chưa ăn sáng mà đã nốc cà phê rồi, cậu muốn bị loét bao tử à?", lại thêm một câu quát yêu đến từ phía giáo sư baek, cậu thẩn thờ nhìn hắn, rồi nhìn xuống chiếc bánh. "có ăn không thì bảo", không đợi thêm một giây nào, hắn nhét ngay vào tay cậu phần ăn sáng mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
cậu nhìn chăm chăm chiếc bánh sandwich nhỏ xinh đã yên vị trong tay mình từ 1 giây trước. cậu bần thần, "thì ra là vậy", đôi môi cậu bất chợt cười mỉm. không phải do ly cà phê có vị không ngon, không phải do miệng cậu không nếm được mùi. thì ra là do cậu đã quên ăn sáng, chính vì nó mà buổi sáng nay của cậu thật nhạt nhẽo, như chính ly cà phê mà cậu đã thưởng thức không đúng cách. cậu bất chợt nhận ra điều đó, đôi mắt vô thức tìm kiếm người đã giác ngộ cho cậu, kéo cậu về đúng trật tự thường ngày. thật chóng vánh, hắn đã biến mất từ nãy giờ rồi.
_____________
•ehir•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro