🩵
"Mặc kệ cậu đấy!"
"Này! Khổng Minh!"
Takaaki bực dọc đóng sầm cánh cửa, cậu đi thẳng xuống lầu, vớ tay lấy cái áo khoác màu kaki rồi ra ngoài. Kansuke lúc nào cũng cãi ngang khiến cậu bực mình chết đi được, cái gì mà bệnh có tí, bộ cái người hôm qua sốt ba mươi chín độ rồi mơ màng trong lớp không phải cậu ta chắc.
Cậu nhóc có đôi mắt sắc sảo cau mày, Takaaki bĩu môi, hùng hổ vậy chứ cậu cũng chẳng biết phải đi đâu bây giờ. Bài tập về ngày mai xong xuôi đâu vào đấy, Hiromitsu lại đi chơi cùng ba mẹ nên về nhà cũng chỉ có một mình mà thôi. Sự rãnh rỗi hiếm thấy này khiến cậu có chút không quen, vậy mới nói, thà cứ bận bịu bù đầu bù cổ đi cho khỏi suy nghĩ còn hơn.
"Tất cả là tại Kansuke..." Cậu lẩm bẩm, lần đầu tiên ấu trĩ đến độ trút giận lên viên đá trên đường.
Takaaki rẽ trái ở một ngã ba nhỏ, sau khi phân vân khoảng chừng năm giây, cậu nhóc quyết định đi tìm gì đó đọc để không phải nhớ tới tên khó ưa kia nữa.
Từ khi lên cấp hai Takaaki thường ghé qua đây mỗi khi rảnh, tất nhiên, lần nào cũng có cái đuôi tên Kansuke kia đi cùng. Mà kể cũng lạ, cái cậu da rám nắng kia không thích sách, hay nói đúng hơn là Takaaki chưa thấy bạn mình ngồi im cùng một quyển sách nào quá một giờ đồng hồ ngoài sách giáo khoa, ấy vậy mà lần nào Takaaki nói mình định đến đây cậu ta cũng nằng nặc đòi đi cùng cho bằng được.
"Sao cậu cứ đến đây riết vậy? Đọc đọc hoài có ngày cận cho coi."
Takaaki bỗng nhớ lại điệu bộ than vãn thường ngày của Kansuke, cái cậu đó đúng là khẩu xà tâm phật mà, dù luôn miệng cằn nhằn nhưng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh làm bài tập đợi cậu đọc sách xong đó sao. Những lúc như vậy Takaaki thường chọn cách mặc kệ, ừ thì để đằng đó nói một tí nghe cũng vui tai ấy mà.
Aaaa không nghĩ tới tên khó ưa đó nữa. Takaaki vội vàng lắc đầu nguầy nguậy để đá hình bóng kia ra khỏi đầu. Cậu đẩy cửa, gật đầu chào chủ tiệm một cái rồi đi thẳng đến gian tiểu thuyết yêu thích của mình. Takaaki chọn một quyển có gáy khá mỏng, thấy tóm tắt nội dung không quá phức tạp bèn mang đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi bắt đầu đọc.
Từ khung cửa sổ nhìn ra sẽ thấy được đường ray bị bỏ hoang từ lâu, phần đường tàu ấy chạy dọc theo bờ kè cạnh con sông nhỏ rồi ôm cua cắt ngang qua khu phố. Khu phố ngày càng phát triển, những công trình kiến trúc công cộng thường xuyên được trùng tu nhưng không ai biết vì sao họ vẫn không gỡ bỏ những thanh sắt đã sớm rỉ sét này. Có lẽ việc vẫn còn lại vết tích của ngày xưa khiến cho những người đã lớn lên trong thời đại đó không cảm thấy lạc loài chăng. Takaaki nghĩ vậy, bởi dù cho cậu không lớn lên cùng những chuyến tàu đi ngang đó đôi khi cậu vẫn cảm thấy hoài niệm vô cùng.
Điện thoại trong túi rung lên liên tục, Takaaki không tài nào làm ngơ nó được nữa, cậu mở lên, đúng như đã nghĩ, toàn là thông báo tin nhắn của Kansuke mà thôi. Takaaki chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền, bực dọc úp nó sang một bên không quan tâm nữa.
Về chuyện tại sao cậu ban nom có vẻ hiền lành này lại tức giận như vậy thì phải quay lại ngày hôm qua một chút.
Sau tiết thể dục đầu buổi chiều Takaaki cứ thấy Kansuke hơi là lạ. Không muốn phải thừa nhận đâu nhưng với tư cách là bạn từ bé, Takaaki dễ dàng nhận ra động tác của Kansuke có phần chậm chạp so với thường ngày, thế là với tính cách muốn biết phải hỏi của mình, Takaaki kéo cậu ta lại.
"Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Hả? Không có." Kansuke ngờ nghệch cười, "Sao thế?"
"Chắc chắn không bị gì chứ?"
Kansuke khó hiểu nhìn cậu bạn, dù không biết tại sao Takaaki lại đột nhiên quan tâm mình nhưng vẫn thành thật gật đầu, "Ừa, thật mà."
Takaaki không tin. Cậu nhóc híp mắt, cố gắng tìm được chi tiết nào đó chứng minh cho quan điểm của mình.
"Không sao đâu, mau về lớp thôi" Kansuke đưa tay xoa xù mái tóc gọn gàng kia rồi cười khanh khách đi trước.
Ừ thì không sao đâu, chỉ là người nào đó vừa vào học được hai mươi phút thì ngã đùng ra đó, cả người nóng phừng phực thở phì phò như con tôm bị đem đi hấp thôi. Takaaki tức tốc chạy xuống chỗ cậu bạn kiểm tra, phải nói là người đầu tiên đến gần Kansuke trong khi cả lớp vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Giáo viên của môn đó là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, biết chắc cô không tài nào khiêng nổi nên Takaaki nhờ thêm vài người đưa tên kia xuống phòng y tế, thậm chí còn tự mình đi tìm giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ hai tiết cuối để ở lại canh chừng.
Mọi người trong lớp nhìn theo bóng lưng lớp trưởng, không khỏi cảm thán không lòng. Ai nấy đều cho rằng Takaaki đúng là siêu thật, trong tình huống như vậy mà vẫn bình tĩnh suy xét mọi chuyện, hoàn toàn không bối rối chút nào. Kì thật họ nào biết trái tim của Takaaki bị treo lơ lửng khó chịu đến nhường nào, đến tận khi cầm được giấy xin nghỉ bàn tay cậu vẫn run rẩy không ngừng.
Takaaki suy nghĩ, cuối cùng vẫn mượn điện thoại gọi báo cho bố mẹ Kansuke một tiếng. Suốt buổi chiều hôm đó Takaaki vẫn luôn ở bên cạnh Kansuke, giáo viên y tế nói đó chỉ là cảm nắng thông thường, chẳng qua do tích tụ nhiều ngày mới phát bên nên làm cậu nhóc choáng một chút thôi. Đợi qua giờ ra về một chút thì Kansuke tỉnh lại, giáo viên y tế kiểm tra nhiệt độ lần nữa, Takaaki đứng bên cạnh, chăm chú nghe lời cô dặn dò thay cho cái người còn đang khù khờ kia.
"Ha, mệt chết mất." Takaaki dựng xe đạp sang một bên, sao cái tên này lại nặng thế không biết.
"Đã bảo để tôi đèo cho mà không chịu." Kansuke đưa chai nước cho cậu bạn, thật là, cậu có yếu đuối đến mức ngủ một giấc xong thì không đi được nữa đâu.
Takaaki liếc cậu ta, đá một phát vào chân như cảnh cáo, "Liệu mà nghỉ ngơi đi." Nói rồi lại dắt xe chạy đi trước ánh mắt oai oái của thằng bạn.
Thật lòng mà nói Takaaki cũng không biết mình bị làm sao nữa. Trong lòng cậu cứ bồn chồn lo lắng không thôi, vậy nên vừa về nhà là Takaaki lao vào làm bài tập ngay, xong xuôi lại đi tắm rửa, ăn nhẹ phần thức ăn rồi lại ba chân bốn cẳng chạy qua xem tình hình Kansuke thế nào. Nhưng có lẽ so với Takaaki, Kansuke chẳng coi đó là chuyện gì nghiêm trọng cho cam.
Không biết tên đó nghĩ gì vừa ăn tối xong lại chạy ra ngoài, đã vậy còn la cà chơi hẳn hai ba trận bóng chày rồi mới thong thả đi về nhà.
Takaaki thấy sợi dây lí trí trong đầu mình đứt cái phựt, cậu không nhịn được nữa điên tiết hét vào mặt cậu ta: "Bộ nghỉ ngơi một chút thì cậu chết à!? Cậu còn chưa khỏi bệnh đâu đấy!"
"Thôi mà, có sao đâu. Ngủ tí là khỏi rồi."
Cái điệu bộ cười cười của tên đó khiến máu trong người Takaaki sôi sùng sục, thế là liền vớ lấy chiếc gối trên sô pha ném về phía người đối diện.
"Làm sao nữa đó?" Biết tâm trạng Takaaki không tốt Kansuke cũng thôi không ngả ngớn nữa. Cậu khẽ xích lại gần, nghĩ mình nên an ủi gì đó cho cậu bạn an tâm bèn tía lia, "Đã nói không có sao đâu mà."
"Mà nè, sao cậu cứ lo lắng vớ vẩn vậy? Tôi to gấp đôi cậu luôn đó, sao mà yếu đuối vậy được."
Chẳng biết chữ nào trong câu vừa rồi chọc ghẹo Takaaki, cậu quay ngoắt sang nhìn Kansuke, cuối cùng lấy hết sức bình sinh đấm vào vai người kia một cái rõ đau. Ừm, sau đó thì như những gì đã nói ở trên, cậu nhóc tức giận rời khỏi nhà Kansuke, đi một hồi lại đến tìm đến đây cho khuây khỏa.
Takaaki mệt mỏi gục đầu lên bàn, cậu mơ màng, chắc mẩm rằng trước khi đến giờ đóng cửa anh chủ tiệm sẽ gọi dậy liền an tâm thả lỏng tinh thần, cứ thể mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Không rõ qua bao lâu, tiếng bước chân vang lên đều đặn khiến Takaaki tỉnh dậy. Cả người cậu lên xuống nhịp nhàng theo từng bước đi, mùi hương quen thuộc thoảng quanh cánh mũi làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn, cậu bật dậy, động tác mạnh đến mức tí nữa thì đã kéo người kia ngã cùng.
"Tỉnh rồi à?"
Kansuke hỏi, cậu ta không quay lại nhìn, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn theo con đường phía trước. Sau khi Takaaki ngủ không lâu thì cậu tìm đến, Kansuke im lặng ngồi cạnh cậu, nhìn chiếc điện thoại cùng đống tin nhắn của mình nằm chỏng chơ một bên mà không khỏi bật cười.
Từ hiệu sách về nhà Takaaki không xa, thế mà đoạn đường vốn chỉ mất mười phút nay lại tốn gần hai mươi phút đồng hồ chỉ vì Kansuke cố gắng bước chậm hơn bình thường.
Takaaki không biết nên nói gì, cậu hạ mình, ngoan ngoãn tựa người lên lưng Kansuke.
"Xin lỗi, đừng giận nữa."
Lời xin lỗi đột ngột vang lên bên tai làm Takaaki giật mình. Vậy nghĩa là hai đứa đã làm hòa rồi đúng không? Takaaki mù mịt, trong đầu sớm đã rối tung rối mù hết cả lên.
Cậu thừa nhận mình có phần hơi trẻ con, Kansuke nói đúng, cơ thể của cậu ấy thì hẳn là cậu ấy phải rõ hơn ai hết, nói đúng ra là cậu vốn đâu cần phải nhăng nhít lo lắng như thế làm gì. Như đoán được những suy nghĩ trong đầu Takaaki, Kansuke dừng lại, cậu nhóc da ngăm quay đầu, nhìn thẳng vào mắt người trên lưng.
"Tôi vẫn khỏe lắm, không tin thì cậu kiểm tra đi."
"À... ừ"
Takaaki ngập ngừng gật đầu, cậu khẽ đưa tay chạm lên gò má người kia. Kansuke bật cười, Khổng Minh mà cũng có lúc thế này à, ai đời lại áp tay lên má thay vì trán chứ.
"Hình như đó là lần cuối cùng bọn mình cãi nhau..."
Takaaki thầm nghĩ. Bởi sau ngày hôm đó Kansuke luôn chú ý sức khỏe để không bị bệnh nặng thêm một lần nào. Ngớ ngẩn hơn, từ khi cả hai vào làm việc ở sở cảnh sát thì đối tượng bị trách mắng lại chuyển ngược về Takaaki.
Tất nhiên lần này cũng vậy.
Anh không thích phải cãi nhau với Kansuke, nhất là khi lâu lắm rồi cả hai mới có được một ngày nghỉ hiếm hoi trùng lịch thế này. Kansuke cứ càm ràm rằng anh không được trốn viện đến hiện trường, rồi nào là lỡ đâu bọn chúng có hơn hai người, rằng anh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu bị đánh lén từ đằng sau. Takaaki biết chứ. Nhưng so với chuyện đó anh càng không thể để nhân chứng xảy ra chuyện được.
"Đáng lẽ mình nên nghe lời cậu ấy."
Anh tự nói với chính mình, bỗng cảm thấy hành động bỏ đi như khi bé của mình đúng là ngu ngốc. Cũng có phải là con nít đâu mà. Takaaki khẽ thở dài, tìm một băng ghế gần đó ngồi xuống.
Mũi giày sáng bóng thu hút sự chú ý của anh. Bấy giờ Takaaki mới nhận ra, trong lúc tức giận anh lại đeo nhầm giày của Kansuke mất rồi. Không biết một lát anh ấy phải đeo gì ra ngoài đây, tại mấy đôi giày trong tủ đang phơi hết rồi còn đâu.
Tiếng mưa rơi tí tách kéo Takaaki ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhắm mắt, cố suy nghĩ xem bây giờ nên đi về nhà hay tấp đại vào một quán cà phê nào đó đợi tạnh mưa đây.
Việc thị giác bị hạn chế khiến thính giác của anh trở nên nhạy cảm hơn, tiếng cười nói vừa rồi trên đường dần thay bằng những bước chân vội vã. Takaaki thích thú tận hưởng trò chơi mình vừa tìm được, anh lắng nghe tiếng giày cao gót cùng giày da thay nhau đáp lên mặt đường, thình lình từ đâu vang lên tiếng guốc gỗ liên hồi thu hút sự chú ý của Takaaki, anh khó hiểu, còn có người đeo guốc mà đi nhanh như vầy được à.
Những hạt mưa rơi trên đầu anh ngừng hẳn, Takaaki mở mắt, có hơi bất ngờ khi tầm nhìn bị một chiếc ô che khuất. Kansuke chống gậy, vẫn là bộ đồ vest chỉnh tề quen thuộc, chỉ có điều nơi vốn là đôi giày da nay lại thay bằng guốc gỗ trông không mấy ăn nhập tí nào. Rõ ràng gã vẫn đang thở hồng hộc vì vừa chạy nhanh xong, thế mà chiếc ô trong tay vẫn giữ yên trên đầu anh chẳng xê dịch.
"Khổng Minh" Kansuke nói giữa những tiếc thở, gấp gáp đến lạ, "Tôi-"
Anh đứng dậy, không đợi tên bặm trợn kia nói hết đã ôm lấy gã. Takaaki vùi đầu vào hõm cổ Kansuke, hít hà mùi hương nước xả vải cả hai thường dùng, trong lòng không kiềm được mà kêu lên hân hoan.
"Kansuke." Takaaki gọi gã, âm thanh ấy mềm mại, dịu dàng, hoàn toàn không còn mang vẻ ương bướng như cũ, "Xin lỗi nhé. Làm cậu lo lắng nhiều rồi."
Takaaki không biết làm sao Kansuke tìm được tới tận đây, anh không mang theo điện thoại, thậm chí anh còn không biết mình đã đến đây như thế nào nữa là. Vậy ra những gì anh nghe thấy ngày hôm đó không phải tưởng tượng. Kansuke đã nói sẽ không để anh một mình, và gã đã làm được.
Khi đó Takaaki bị ép vùi mặt vào lồng ngực gã, ngón tay Kansuke luồn qua những sợi tóc óng mượt của anh, dùng một lực vừa đủ để đảm bảo anh không thể quay đầu. Ngay sau lời nói ấy, tầm mắt Takaaki nhòe đi, hơi thở nặng nề của cả hai bị những âm thanh nức nở đứt quãng lấn át. Đó là lần đầu tiên họ ôm nhau, cũng là lần đầu tiên anh can tâm tình nguyện để người kia thấy được phần yếu đuối nhất bên trong mình.
Takaaki nắm lấy tay gã, cùng Kansuke ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên chuyến xe buýt trở về nhà. Anh tựa đầu lên vai áo ướt đẫm của người bên cạnh, chiếc ô trong tay Kansuke lúc nào cũng bị nghiêng, trùng hợp thay, Takaaki luôn ở bên phía bị nghiêng đó.
Nghe thấy tiếng cười khẽ Kansuke liền cúi nhìn. Giọng gã trầm, mang theo một chút âm mũi, "Cười gì đó?"
Đuôi mắt Takaaki cong lên không ít, anh mân mê chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út người kia, trong lời nói chỉ toàn mang theo ý cười.
"Chỉ là, tôi nghĩ mình không thích phải cãi nhau với cậu chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro