Chương 4

Trong lúc Mikey đang họp rất "hăng say" kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ, thì bên Takemichi lại nhàm chán vì chẳng có việc gì làm. Đang im lặng 1 lúc thì bỗng Ran dơ tay có ý kiến:

_ Sếp cho tôi đi vệ sinh 1 lát nhé?

Hắn niềm nở như bé ngoan xin phép cô giáo vậy. Thằng em Rindou ngồi bên cạnh tức đỏ mắt lườm anh trai vì dám ra tay trước. Hắn ngồi đây cũng lâu tê đík lắm rồi tính định cũng kiếm cớ xin đi wc để trốn mà xin cùng lúc 2 người vậy Mikey nghi ngay.

Ran chào tạm biệt Rindou rồi vui vẻ ra ngoài với sự đồng ý của sếp.

Chỉ việc ngồi trong phòng và ngắm nhìn những đồ vật thì chán thật. À quên, Take đâu việc gì phải ở trong phòng Sanzu như thể nó bị khóa đâu? Giờ em mới để ý Sanzu đi sau quên chưa khóa cửa rồi.

Tính hiếu kì nổi dậy, em tò mò đi đến thử hé 1 cửa ra rồi nhìn bên ngoài xem có ai không. Không có ai em liền đi ra không 1 chút đề phòng nào.

Thấy có thang máy làm em chú ý vì cửa thang máy không giống cửa gỗ phòng Sanzu nên em bước đến tính vào đó.

Bỗng thang máy hiện số tầng đi xuống rồi mở ra trước mặt em.

_ Ai đây?

Là chị đẹp mà em mới gặp vừa nãy!! Tim em bỗng đập thình thịch rồi mặt đỏ lên đứng im như tượng không nói năng gì.

Ran thấy em cảm giác hình như gặp rồi, liền sực nhớ ra là lúc hắn bước vào phòng Sanzu có gặp 2 cái tai đang cụp xuống giống em.

_ À tao nhớ rồi, mày là thằng nào vừa nãy nằm dưới đất ở phòng Sanzu đây mà. Chẳng phải là dị nhân sao? Thằng Sanzu ghét dị nhân mà ta???....

Hắn tỏ vẻ suy ngẫm không biết em vẫn đang nhìn hắn bằng ánh mắt si tình.

...

_ A! Chẳng lẽ mày làm pet của thằng nghiện đó? Nó mua mày về là cho "mục đích đó" ư? Tao không ngờ nó đã bắt đầu thay đổi muốn trong cuộc đời nó phải thêm tí "mặn mà".

Em ngu ngơ không hiểu crush trước mặt mình đang nghĩ gì mà nói linh tinh không vậy.

*Ọc ọc ọc...........*

.....

_ ??

Hắn thoát ra khỏi đống suy nghĩ như nhà tư tưởng học đó mà nhìn chằm chằm em khiến Take đỏ hết cả mặt. Chẳng lẽ chị đẹp thích mình rồi sao!!?

_ Mày... Đói bụng hả?

_ Um?... /Ngước lên/

_ Ói ụng..?

Hắn nghe vậy cũng phụt cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Take, đành xuống kho đông lạnh lấy thịt cho em ăn vậy.

( Thịt gì ấy nhở ).

_ Đây ăn đi.

Em xòe 2 bàn tay ra để hắn đặt miếng thịt ấy lên. Trông em rất ngoan ấy chứ.

Nhìn em cầm không vững cái rơi xuống đất cũng cúi xuống cầm tay gặm luôn. Ran bắt đầu có hứng thú với con mèo ngốc và vụng về này rồi.

...

_ Haizz chán thật, bình thường tao ở đây rất chán và cô đơn, chẳng có ai chơi cùng cả. Chỉ ước có 1 loài động vật nào đó đến quấn quýt nằm lên đùi ta rồi nghe tao tâm sự thôi...

Ran mặt buồn bã quay sang 1 bên nói lí nhí nhưng đủ để em và hắn nghe thấy. Em nghe vậy liền nhét hết miếng thịt vào mồm rồi liếm liếm tay đứng dậy nắm lấy tay hắn.

_ N-Nếu ược thì.... Em,.. Làm thú ưng o chị! /Ngại ngùng nói/

_ Hả? /Quay sang/

_ Chị hông ô ơn... Có em.

Hắn nghe xong rất hài lòng, nhìn mặt em 1 cái rồi bế em lên ôm chặt cảm ơn này nọ không quan tâm em gọi mình là chị. Hành động đó khiến em vui trong lòng. Thật là giả trân, nhưng sao em không nhận ra? Hắn chỉ trêu đùa em để xem "kịch vui" mỗi ngày thôi....

...............

Cuối cùng tiếng cót két của cửa đôi gỗ ấy cũng phát ra. Buổi họp kết thúc rồi, vậy là bọn họ được nghỉ ngơi!!! Ai về vị trí hoạt động của người ấy.

Bên Rindou đang cần giải quyết gấp những tệp tài liệu thông báo thông tin sản phẩm sắp bán cho bên 1 băng phái ở Philippine. Đối với hắn y như 1 cực hình vậy, 1 mình chắc làm tới đêm mới xong mất.

Bực bội chẳng thấy thằng anh đâu Rin đành xách đít dậy đi tìm. Chứ tính ra nhiệm vụ này thủ lĩnh giao cho cả 2 người mà, thế mà ổng lại trốn đi.

_ Oy đi đâu vậy? Tính trốn à?

Rindou quay sang nhìn người bên cạnh lười biếng hỏi. Nếu hắn trốn thì phải canh thời gian chứ, mắc mớ gì trốn trước mặt ông già này làm gì.

_ Tôi đi kiếm anh trai. Về hãy bảo bang lại "công chúa" của ông đi Wakasa.

_ Nó với tao giờ không còn mối quan hệ gì nữa. Chỉ coi nó là em gái, hiểu chứ?

_ Ừ thì ai biệt được! Biết đâu ông lại là gián điệp cho con nhỏ đó dễ dàng tiếp cận thời cơ thì sao?

Nói xong Rindou quay mặt rời đi tỏ vẻ khinh thường ông chú khoai lang ở đó. Wakasa chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt châm biếm lẩm bẩm vài câu.

_ Hừ, người lớn không chấp trẻ con.

...

***

Rindou đi ra hành lang nghĩ chắc thằng anh Ran lại đến mấy sòng bạc lớn để trốn đây mà. Hắn quá hiểu anh trai mình rồi.

Ai dè lúc cửa thang máy mở ra Rindou đi ra tính đi ra ngoài thì thấy Ran đang trò truyện với 1 dị nhân.

Đã vậy cộng thêm ánh mắt dị hợm hắn nhìn người ta nữa chứ. Takemichi thì đang ăn lấy ăn để mấy miếng trái cây Ran đặt lên đĩa mời em ăn. Có vẻ là lần đầu em ăn dâu nên cảm thấy ngon à?

( Mặc dù mèo không nên ăn dâu nhưng Take vẫn mang gen của người là chủ yếu, nên ăn được là chuyện bình thường:> ).

_ Cầm dĩa như vậy là sai rồi, em cầm vậy tí lại rơi như vừa nãy nữa. Uổng công mấy trái dâu ngon như này mà rơi xuống đất lại phải vào thùng rác.

Ran giờ nhìn như bảo mẫu trước mặt Rindou vậy. Rin nhìn đã thấy hết sự giả trân đỏ của hắn, vậy mà người bên cạnh như yêu hắn quá nên chẳng để tâm đến vậy.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro