Chap 3: Em sẽ không sao
Mấy mom thấy truyện tui viết hợp gu thì vote với cmt cho tui coi để lấy động lực ra full nha🥹
______________________________________
Mưa dội xuống ào ạt, màn sương đặc đến mức ánh đèn pha cũng chỉ rọi được vài mét. Vừa chạm chân xuống đáy vực, Kansuke và đội cứu hộ lập tức tản ra tìm kiếm khu vực cô rơi thẳng xuống. Đèn pin lia liên tục, soi kỹ từng phiến đá, từng khóm cây dạt nước. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Yui.
Anh lia đèn pin lên vách đá, ánh sáng hắt qua một cành cây lớn vươn ra từ sườn núi. Ở chỗ giữa cành lộ rõ vết gãy toạc mới tinh, những mảnh gỗ trắng phau còn dính mưa. Kansuke nheo mắt, tim đập thình thịch, tay siết chặt đèn pin.
"Vết gãy còn mới... cô ấy đã va vào đây và giảm lực rơi xuống." Anh khàn giọng lẩm bẩm, ánh mắt trượt xuống dòng suối đang chảy xiết ngay cạnh chân, bọt tung trắng xóa, cuốn theo lá rừng và cành gãy. Cả cơ thể anh căng ra, trong đầu lập tức ghép lại bức tranh.
"Khả năng cao cô ấy đã bị dòng nước cuốn trôi!" Kansuke gằn giọng, mắt lia theo dòng nước đen ngòm, rồi quay phắt ra lệnh:
"Quét dọc bờ ngay! Con suối này ăn sâu vào rừng, cứ theo dòng này mà tìm!" Cả đội lập tức chuyển hướng, lội bì bõm dọc theo mép nước, men vào những lối rừng tối om, ánh đèn pin loang loáng như xé toang màn đêm dày đặc.
Kansuke bám dây, chân trượt trên những phiến đá rêu trơn, vừa tiến vừa khản giọng gọi:
"Yui!! Trả lời tôi đi, Yui!!"
Tiếng gọi lạc trong tiếng suối gầm. Không một tiếng đáp lại. Anh lia đèn, ánh sáng quét qua toàn những thân cây nghiêng ngả, đá lởm chởm, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết của cô.
Ba mươi phút trôi qua. Mưa dội xối xả, quần áo ướt sũng dính sát vào da thịt, hơi lạnh cắt buốt từng khớp xương.
Kansuke lia đèn quét khắp nơi, tiếng gọi "Yui!" vang khàn trong màn mưa, rồi tan vào tiếng gió hú và dòng suối gầm thét.
Một đặc vụ phía sau lo lắng lên tiếng:
"Thanh tra... trời tối quá, đi sâu thêm e là có thú dữ rình rập. Có khi..."
Chưa kịp dứt câu, Kansuke quay phắt lại. Đôi mắt đỏ ngầu vì mưa và căng thẳng, giọng gắt lên như tiếng quát dội thẳng vào màn sương:
"Đồng đội sống chết chưa rõ, các cậu dám nhắc đến chuyện quay về? Nếu chỉ biết nghĩ cho cái mạng mình thì đừng khoác bộ đồng phục này nữa!"
Cả nhóm sững lại, im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh. Kansuke nghiến chặt hàm, tay siết đèn pin, nói rành rọt từng chữ:
"Cô ấy còn ở dưới này. Chưa tìm thấy thì chưa được phép quay về. Đi tiếp!"
Đội cứu hộ lập tức im lặng theo sau, để mặc Kansuke dẫn đầu lao vào rừng tối, ánh đèn pin loang loáng như xé toang màn đêm dày đặc.
Anh lại lao đi, đèn pin quét liên tục, miệng khàn khàn gọi:
"Yui! Yui! Cô có ở đó không?"
Thời gian kéo dài như một cực hình. Mỗi phút trôi qua như cả thế kỷ, tim Kansuke xiết chặt trong lồng ngực. Gần một tiếng đồng hồ, mưa vẫn trút xối xả, ánh đèn pin mờ mịt như đốm lửa nhỏ trong bão. Giọng Kansuke khản đặc, lạc đi giữa tiếng suối gào:
"Yui! Yui!!"
Tiếng gọi bị nuốt chửng, tan biến vào tiếng gió hú và dòng nước xiết.
Bỗng một đặc vụ lia đèn xuống khúc suối hạ lưu, giọng hốt hoảng:
"Thanh tra! Ở đằng kia có thứ gì mắc vào đá!"
Kansuke lao như bị thôi miên. Ánh sáng rọi rõ: giữa dòng nước cuồn cuộn, cạnh một tảng đá lởm chởm đang có một cơ thể nhỏ bé bị kẹt, nửa chìm nửa nổi. Vạt áo trắng dính bết, tóc rối tung phủ kín mặt. Trán cô có một vệt bầm tím, máu đã nhạt màu theo dòng nước.
"Yui!!" Anh hét lên, tim nhói buốt. Không kịp nghĩ thêm gì nữa, Kansuke lao xuống, nước suối núi lạnh cắt da như hàng ngàn mũi kim. Dòng chảy cuồn cuộn muốn quật anh ra xa bờ. Anh bám chặt dây an toàn, chân đạp mạnh vào đá, hai tay luồn qua lưng và dưới cánh tay Yui, giữ cổ cô thẳng, kéo ghì cô ra khỏi dòng xiết.
Cơ thể Yui nhẹ bẫng, lạnh như băng. Môi cô tái nhợt, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ. Vết thương vai đã thôi chảy máu nhưng màu áo trắng đã nhuộm thành mảng nâu nhạt. Kansuke khựng một nhịp, tim như ngừng đập, rồi lập tức ép cô sát ngực mình, cố truyền hơi ấm, một tay vẫn giữ dây.
Anh run run áp ngón tay lên mũi cô. Cảm nhận được một luồng khí yếu ớt vẫn còn, tuy mong manh nhưng lại là hi vọng duy nhất. "Còn thở..." Anh nghiến răng, ngước lên hét ra lệnh, giọng vang rền lẫn trong tiếng mưa:
"Cáng! Gọi cấp cứu ngay! Kéo dây xuống! Cô ấy thương tích đầy mình, lại đang hạ thân nhiệt nghiêm trọng!"
Trên bờ, đèn pin loang loáng, tiếng chân dồn dập. Dây và cáng hạ xuống. Kansuke vẫn ôm chặt Yui, dùng thân mình che mưa gió, hơi thở anh gấp gáp hòa vào hơi thở mong manh của cô. Môi anh mấp máy, như lệnh như khích lệ:
"Cố lên... đừng bỏ cuộc... thở đi, Yui...em không được dừng lại"
Kansuke nghiến răng, ôm chặc cô trong tay, từng bước lùi về phía bờ theo dây an toàn. Nước suối vẫn quật vào người anh như hàng ngàn roi lạnh buốt. Trên bờ, đồng đội đã hạ cáng, áo mưa lật phật trong gió.
Khi anh đặt cô xuống cáng, những bàn tay đeo găng lập tức phủ chăn giữ nhiệt, kiểm tra mạch, thở oxy. Kansuke cúi sát, thì thầm bên tai cô, giọng khàn đặc:
"Tôi ở đây... em sẽ không sao... chịu đựng thêm chút nữa."
Cáng được nâng lên, cả nhóm hì hục băng qua con dốc lầy trơn, vừa đi vừa che chắn mưa gió cho cô. Ánh đèn pin loang loáng lia khắp rừng, tiếng giày lội bì bõm hòa với tiếng còi xe cứu thương vọng từ xa lại, dội lên trong màn sương. Kansuke đi sát bên, tay không rời tay Yui, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt như sợ nó tắt mất.
Ra tới bãi đất trống trên triền núi, xe cứu thương cho đội cứu hộ đã chờ sẵn, đèn nhấp nháy hắt lên màu đỏ xanh trong mưa. Cửa mở bật ra, ánh đèn trắng lóa. Họ đặt cáng lên băng ca, các nhân viên y tế lập tức gắn đường truyền, đắp thêm chăn nhiệt, đo mạch. Kansuke leo theo lên xe, không buông cô ra cho đến khi cánh cửa đóng sập, tiếng động cơ rú lên, lao xuống đường núi ngoằn ngoèo trong màn mưa trắng xóa.
Trong khoang xe, nhân viên y tế hối hả đặt mặt nạ oxy, chườm ấm lên trán cô. Kansuke vẫn giữ chặt bàn tay lạnh ngắt của Yui, như sợ buông ra là sẽ mất. Đèn đỏ nhấp nháy hắt lên khuôn mặt anh, in rõ từng đường căng thẳng. Mưa vẫn trút ngoài cửa kính, nhưng trong anh chỉ còn tiếng tim mình dồn dập và lời khẩn cầu: "Yui... em không được rời xa tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro