Chap 4: Tiếng Tích Tắc Của Hy Vọng

Mọi người đọc truyện xong rồi cmt cho tui biết cảm xúc với, hay góp ý cũng được nè🥹. Đừng quên vote nữa nha.
Chúc mn đọc vui vẻ.
__________________________________

Tiếng còi hú dài, rít lên từng hồi, xé toang màn mưa đêm. Chiếc xe cứu thương trườn qua từng khúc cua ngoằn ngoèo, bánh nghiến ken két trên mặt nhựa trơn trượt. Hai bên đường là bóng núi sẫm đen và những vệt nước xối xuống như thác. Đèn đỏ chớp liên hồi, phản chiếu lên mặt Kansuke đầy căng thẳng.

Một cú phanh gấp. Xe dừng khựng trước cổng bệnh viện, hơi nóng và mùi dầu phanh bốc lên giữa mùi mưa lạnh. Cửa sau bật tung, luồng sáng trắng lóa cùng hơi lạnh khử trùng tràn ra, đụng vào mùi ẩm ướt của núi rừng vẫn còn bám trên quần áo họ.

“Cẩn thận… xuống từ từ!” – nhân viên y tế quát to qua khẩu trang, giọng dồn dập.
Bánh xe cáng lăn rào rào trên nền gạch ướt, nước mưa văng thành từng vệt. Kansuke lao theo sát bên, tay run run nắm chặt tay Yui lạnh ngắt, vừa chạy vừa khàn giọng thì thầm như dỗ dành:
“Cố lên, Yui… sắp qua rồi…sẽ hết đau ngay thôi…”

Hành lang cấp cứu sáng lóa, mùi thuốc sát trùng nồng gắt. Họ đẩy cô qua cánh cửa đôi, tiếng bản lề rít lên giữa tiếng bước chân gấp gáp. Y tá và bác sĩ vây quanh, quần áo trắng chớp nhoáng như những bóng ma, ống thở, dây truyền, máy theo dõi nối vào người Yui. Những câu lệnh y khoa vang dồn dập, hòa lẫn tiếng máy bíp đều đặn, khiến cả không gian như bị nén lại, chỉ còn hơi thở yếu ớt của cô và ánh mắt Kansuke bám theo không rời.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, để Kansuke đứng ngoài, áo vẫn ướt sũng, tim đập dồn dập. Anh dựa lưng vào tường, hai bàn tay chắp lại trước môi, lẩm bẩm không ngừng trong tâm trí:
“Làm ơn…Yui… đừng rời xa tôi thêm lần nào nữa.”

Khoảng mười lăm phút sau, Takaaki vội vã chạy tới, trên vai còn vắt áo mưa. “Kansuke, Yui sao rồi? Có thông báo gì chưa?”
Kansuke ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu: “Cô ấy vào trong được hơn mười lăm phút rồi… vẫn chưa có tin gì…”

Hai người đàn ông lặng lẽ ngồi chờ. Tiếng máy thở đều đều từ bên trong vọng ra như nhát gõ vào tim, ngoài hiên mưa vẫn rơi, gió rít qua ô cửa. Một y tá vội vàng chạy qua, giày cao su bì bõm, kéo theo mùi thuốc khử trùng. Takaaki đưa tay đặt lên vai bạn, cảm nhận cơ thể Kansuke căng như dây đàn. Mỗi phút trôi qua dài như cả giờ, đồng hồ treo tường nhích từng tiếng tách khô khốc…

Khoảng một tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu khẽ mở. Một bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang xuống. Kansuke bật dậy, gần như lao tới: “Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ gật nhẹ, giọng trầm nhưng nhẹ nhõm: “Chúng tôi đã xử lý vết thương, cầm máu và ổn định được huyết áp. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Sẽ chuyển bệnh nhân sang khu hồi sức tích cực để theo dõi thêm.”

Kansuke thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, anh lại hỏi dồn: “Cô ấy… khi nào mới tỉnh lại?”

“Những vết thương ngoài da sẽ hồi phục nhanh. Nhưng phần đầu bị chấn thương khá nặng, nên có thể vài tuần mới tỉnh lại được.” Vị bác sĩ ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt Kansuke: “Và… có khả năng cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.”

Câu nói ấy như một nhát dao xé ngang lồng ngực Kansuke. Hình ảnh Yui trong dòng suối lại lóe lên trong đầu anh. Anh khựng lại, bàn tay siết chặt, môi mấp máy không thành tiếng. Sự nhẹ nhõm vừa rồi tan biến, chỉ còn nỗi đau âm ỉ.

Bác sĩ gật đầu rồi quay đi. Ngay sau đó, tấm rèm vải trong phòng kéo mạnh, ánh sáng trắng lóa hắt ra hành lang như lưỡi dao. Hai nhân viên đẩy băng ca, thêm hai người khác kè theo giữ bình oxy và dây truyền. Yui nằm bất động giữa những ống dẫn và máy thở, ống oxy vắt qua hai bên má, mùi thuốc khử trùng trộn lẫn mùi máu khô còn vương trên ga giường.

Kansuke sải bước theo, bóng anh dài đổ xuống nền gạch. Mỗi khi băng ca khựng lại, anh lại nghiêng người xuống, ánh mắt không rời khuôn mặt Yui tái nhợt. Bàn tay co chặt trong túi áo, ngón tay run nhẹ, kìm nén cơn thôi thúc muốn chạm vào cô. Anh chỉ lặng lẽ đi sau, như một cái bóng đuổi theo hơi thở mong manh của cô.

Bánh xe băng ca lăn rào rào qua hành lang dài. Cửa khu hồi sức tích cực bật mở, rồi khép lại trước mắt Kansuke. Chỉ còn tấm kính lớn hắt ánh sáng trắng, những bóng người áo xanh áo trắng ra vào như một thước phim quay chậm. Tiếng máy theo dõi từ bên trong vọng ra đều đều như tiếng tích tắc của đồng hồ, mỗi nhịp như kéo dài thêm nỗi chờ đợi. Ánh đèn lạnh quét ngang khuôn mặt Kansuke, làm nổi bật đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm mệt mỏi.

Takaaki bước tới, khẽ đặt tay lên vai Kansuke. “Ít nhất cô ấy đã qua cơn nguy kịch…” anh nói khẽ. Kansuke im lặng, vai run nhẹ. Ánh mắt anh dính chặt vào bóng Yui mờ ảo sau lớp kính. Mỗi giây trôi qua dài như hàng giờ; kim đồng hồ trên tường nhích từng nấc khô khốc. Cả hành lang trắng sáng mà lạnh lẽo, mùi sát trùng gắt đến nghẹt thở.
Thời gian dường như ngưng lại. Kansuke và Takaaki vẫn đứng đó, đôi mắt không rời tấm kính, hình bóng Yui mờ ảo sau lớp rèm xanh. Ánh đèn bệnh viện chiếu thẳng vào họ, làm nổi bật sự mệt mỏi và đau khổ trên khuôn mặt.

Những tiếng "bíp" đều đặn từ máy theo dõi nhịp tim của Yui vọng ra, như một lời khẳng định đầy mong manh rằng cô vẫn còn sống. Kansuke đứng bất động, từng tiếng "bíp" như một nhát dao cứa vào lòng anh. "Tại sao cô lại phải hy sinh vì mình? Tại sao mình không đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ và bảo vệ cô ấy?" Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu trong tâm trí anh, mỗi câu hỏi là một lời tự trách.

Takaaki im lặng đứng bên cạnh, không nói một lời, nhưng ánh mắt anh cũng đầy lo lắng. Anh hiểu rõ nỗi đau của Kansuke lúc này không chỉ là nỗi sợ mất Yui, mà còn là sự dằn vặt vì cô ấy đã phải liều mình vì anh.

Khoảng hai tiếng sau, tấm rèm xanh được kéo ra. Một y tá và bác sĩ bước tới, ra hiệu cho hai người lùi lại. Họ đẩy chiếc giường bệnh từ khu hồi sức tích cực ra ngoài hành lang, hướng tới khu phòng bệnh thường.

Kansuke và Takaaki bước theo, im lặng và dõi theo từng cử động của đội ngũ y tế. Khi chiếc giường bệnh lăn qua, Kansuke khẽ đưa tay ra, nhưng không dám chạm vào, như thể bàn tay anh vẫn còn vương lại tội lỗi vì đã không thể bảo vệ cô.

Họ dừng lại trước một căn phòng. Y tá mở cửa, đẩy giường vào, rồi nhanh chóng sắp xếp lại chăn gối và dây truyền. Bác sĩ kiểm tra lại các chỉ số lần cuối, giọng nói trầm ấm:
"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao. Tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn. Các cậu có thể vào thăm được rồi.”

Takaaki nhìn Kansuke, khẽ đặt tay lên vai anh. "Tôi sẽ đi xử lý công việc. Cậu ở lại với cô ấy. Mọi chuyện ở sở cứ để tôi lo." Anh gật đầu, rồi rời đi, để lại Kansuke một mình trong căn phòng tĩnh lặng.

Kansuke bước vào, đóng cửa lại. Căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ, khác hẳn với không khí căng thẳng ngoài hành lang. Yui nằm đó, gương mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng không còn bị bao vây bởi những ống dẫn và máy móc. Cô trông bình yên hơn.
Kansuke tiến lại gần, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường. Anh lặng lẽ nhìn cô, khuôn mặt vẫn còn vương những vết bầm tím, mái tóc rối bời. Anh đưa tay ra, ngón tay run rẩy, khẽ chạm vào bàn tay cô đang đặt trên chăn. Bàn tay cô vẫn còn lạnh. Anh nắm chặt, cố truyền hơi ấm từ bàn tay mình sang cho cô.

Anh cúi thấp người, kề môi mình lại gần tai cô và khẽ thì thầm, giọng khàn đặc và vỡ vụn:
"Yui… tỉnh lại đi. Tôi xin lỗi… đáng lẽ người phải ở đó là tôi… Làm ơn, Yui…"
Nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống, hòa vào vết bầm trên tay anh. Kansuke giữ chặt bàn tay cô, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ lại tan biến vào hư không.

Suốt đêm đó, Kansuke không ngủ. Anh ngồi đó, bất động, mắt không rời khỏi gương mặt Yui. Hơi thở đều đều, mỏng manh của cô là thứ duy nhất anh có thể cảm nhận, và nó cũng là điều duy nhất giữ anh lại. Anh biết, anh không thể để cô một mình. Dù cô có tỉnh lại và có thể không nhớ gì, anh vẫn sẽ ở đây. Anh sẽ kể cho cô nghe về mọi thứ, về những gì đã xảy ra, về sự hy sinh của cô và về nỗi đau của anh. Cho đến khi cô hoàn toàn bình phục, Kansuke sẽ không rời đi. Anh phải chuộc lại lỗi lầm, phải bảo vệ cô bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro