Chap 5: Anh là ai?


Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng bệnh tĩnh lặng. Cả đêm đó, Kansuke không chợp mắt. Anh vẫn ngồi đó, bất động, tay nắm chặt lấy bàn tay Yui. Ánh sáng dịu nhẹ làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt anh, gương mặt khắc khổ và đôi vai nặng trĩu.

Cánh cửa khẽ mở, Takaaki bước vào, theo sau là cha mẹ của Yui. Nhìn thấy Kansuke vẫn còn ngồi nguyên vị trí từ tối qua, đôi mắt Takaaki ánh lên vẻ lo lắng.
“Kansuke, cậu đã ở đây cả đêm rồi,” Takaaki nói khẽ, giọng trầm ấm.

Kansuke không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Yui. Cha mẹ Yui tiến lại gần, vẻ mặt họ vừa lo lắng cho con gái, vừa cảm kích sự tận tâm của Kansuke.
“Cháu về nghỉ một lát đi, để chúng ta ở đây,” mẹ Yui nói, giọng bà run run.

Kansuke vẫn lặng im. Anh không muốn rời đi. Dù chỉ một phút. Sự dằn vặt trong anh quá lớn, nó khiến anh không thể buông tay Yui ra. Anh sợ rằng chỉ cần rời đi, cô sẽ lại tan biến.

Takaaki hiểu được cảm xúc ấy. Anh đặt tay lên vai Kansuke, dùng một chút lực để trấn an: “Đừng lo, bọn tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Cậu cần lấy lại sức, cả một chặng đường dài phía trước. Tình trạng của cô ấy đã ổn định, bây giờ chỉ cần thời gian thôi.”

Mãi đến khi Takaaki và cha mẹ Yui cùng động viên, Kansuke mới miễn cưỡng đứng dậy. Anh nhìn Takaaki, giọng khàn đặc, khẳng định: "Sau này tôi sẽ ngủ ngay tại bệnh viện. Tôi sẽ không đi đâu xa." Nói xong anh dặn dò họ những điều nhỏ nhặt nhất, từ việc đắp chăn cho Yui đến việc kiểm tra nhiệt độ phòng. Chỉ khi thấy Takaaki gật đầu đầy kiên nhẫn và cha mẹ Yui nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, anh mới yên tâm rời đi.

Ra khỏi bệnh viện, Kansuke lái xe thẳng tới sở. Buổi sáng ở Nagano lạnh và ẩm, hơi sương còn đọng trên cửa kính xe. Anh đỗ xe trước cổng, bước nhanh qua hành lang nơi đồng nghiệp cúi chào khẽ, mọi người đều đã biết anh gần như cắm trại ở bệnh viện. Trong phòng làm việc, chồng hồ sơ dày cộp nằm chờ trên bàn – không phải hồ sơ mới, mà là những báo cáo, giấy tờ còn dang dở từ vụ án lớn vừa kết thúc. Vụ án ấy đã để lại quá nhiều vết thương, cả trong lẫn ngoài; Yui ngã xuống trong lúc bảo vệ đồng đội, còn Kansuke và Takaaki thì được cấp trên cho tạm rút khỏi hiện trường để lo thủ tục, báo cáo, cũng là để ở gần Yui hơn.

Anh xắn tay áo, ký nhanh vài văn bản, mắt vẫn lướt đồng hồ như sợ trễ giờ thăm. Khoảng nghỉ trưa, Kansuke lại trở ra bãi xe, chạy về bệnh viện với hộp cơm nóng mà đồng nghiệp gửi. Anh ghé phòng bệnh chừng mươi phút, hỏi han bác sĩ ca trực, dặn dò mẹ Yui rồi vội vã quay lại sở.

Chiều xuống, hành lang bệnh viện thưa dần người. Sau khi xử lý nốt chồng hồ sơ ở sở cảnh sát, Kansuke lại vội vã chạy tới. Cả ngày anh chỉ kịp ghé thăm Yui trong giờ nghỉ trưa rồi quay về làm việc, giờ tan sở vừa điểm, anh đã có mặt ở đây như một thói quen. Anh bước nhanh đến phòng bệnh, mở cửa và đi thẳng vào. Takaaki đang ngồi cạnh giường Yui. Kansuke tiến lại gần, đặt tay lên trán Yui một lát, rồi quay sang Takaaki, giọng trầm tĩnh:
“Tối nay để tôi ở đây, cậu về nghỉ đi.”

Takaaki thở dài, không hài lòng: “Cậu đã thức trắng đêm qua rồi, Kansuke. Cậu cần ngủ.”

Kansuke khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định không hề dao động. “Tôi ổn. Cô ấy... cô ấy cần tôi hơn. Vả lại, tôi đã nói rồi, tôi sẽ ngủ ở đây.”

Takaaki thở dài, biết không thể cãi lại sự cố chấp của Kansuke. Anh chỉ đặt tay lên vai bạn mình một lát: “Được rồi. Cậu nhớ phải ngủ đủ giấc đấy, đừng có thức cả đêm nữa.”

“Tôi biết rồi.”

Cứ như thế Kansuke đã quen với nhịp sống này: ban ngày ở sở xử lý hồ sơ, tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé bệnh viện, và khi đêm đến, anh lại trở về căn phòng bệnh quen thuộc, ngủ ngay trên chiếc ghế cạnh giường Yui. Anh muốn là người cuối cùng nhìn thấy cô chìm vào giấc ngủ và là người đầu tiên ở bên cô khi bình minh lên.

Những đêm như thế, anh không còn cảm giác kiệt sức nữa. Cơ thể mỏi mệt nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo lạ thường; chỉ cần nghe tiếng máy theo dõi đều đặn bên cạnh, nhìn gương mặt bình yên của Yui, anh thấy như mình vẫn còn sức để tiếp tục. Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm, anh mới lặng lẽ rời bệnh viện để kịp về sở làm.

Mỗi ngày, các đồng nghiệp ở Sở Cảnh sát Nagano lại đến thăm Yui, mang theo những món quà nhỏ và lời động viên. Họ kể những câu chuyện vui, nói về những vụ án mới, nhưng tất cả đều biết, họ làm vậy là để xoa dịu nỗi đau đang cào xé tâm can Kansuke. Các y tá, bác sĩ vẫn ra vào đều đặn để kiểm tra chỉ số, thay dịch truyền, ghi chép. Mọi thứ cứ trôi đi chậm rãi, nhịp nhàng như tiếng máy bíp trong phòng.

Nhưng đối với Kansuke, sự dằn vặt vẫn luôn hiện hữu. Anh luôn cảm thấy tội lỗi. Mỗi lần nhìn thấy những vết thương trên người Yui, anh lại tự hỏi: “Nếu lúc đó mình nhanh hơn, mạnh hơn, có phải cô ấy đã không phải nằm đây?” Những hình ảnh Yui lao về phía mình, khoảnh khắc cô đẩy anh và chấp nhận rơi xuống vực cứ ám ảnh anh, kể cả trong giấc ngủ chập chờn.

Thời gian cứ như thế mà trôi đi. Sáng lại chiều, chiều lại đêm, mang theo sự tĩnh lặng quen thuộc của bệnh viện và tiếng máy theo dõi đều đặn. Hôm nay đã là tuần thứ ba cũng là ngày thứ mười lăm kể từ khi Yui bất tỉnh.

Đó là một buổi chiều yên ả. Takaaki đang ngồi cạnh giường Yui. Anh vẫn luôn mang theo tài liệu công việc, cố gắng giải quyết giấy tờ để Kansuke có thêm thời gian nghỉ ngơi. Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng vàng nhạt đang dần tắt.

Bỗng nhiên, Takaaki cảm thấy một sự bất thường. Anh liếc nhìn chiếc máy theo dõi nhịp tim. Các chỉ số không có biến động lớn, nhưng có một nhịp đập hơi khác thường, nhanh hơn một chút, rồi lại trở về bình thường. Takaaki nheo mắt, đang tự hỏi có phải mình nhìn nhầm.

Đúng lúc đó, ngón tay trỏ của Yui, đang đặt trên tấm chăn trắng, khẽ động đậy.
Nó chỉ là một cử động rất nhỏ, gần như không thể nhận ra, nhưng Takaaki, với sự cảnh giác của một thanh tra, đã nhìn thấy. Trái tim anh đột ngột thắt lại, cảm giác như một dòng điện chạy qua cơ thể. Anh vội vàng đứng bật dậy, làm rơi tập tài liệu xuống sàn.
“Yui…?” Takaaki thì thầm, giọng anh nghẹn lại vì bất ngờ và hy vọng. Anh vội vàng ấn chuông gọi y tá, đồng thời tay run rẩy rút điện thoại, bấm số của Kansuke.
“Kansuke! Cậu mau đến bệnh viện ngay! Cô ấy… cô ấy cử động rồi!” Giọng Takaaki tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự vội vã.

Kansuke gần như buông điện thoại. Từ "cử động" đã xé tan sự tĩnh lặng trong đầu anh. Sự nhẹ nhõm đột ngột và khủng khiếp khiến anh choáng váng trong giây lát. Anh lập tức lao ra khỏi sở cảnh sát, không kịp đổi quần áo hay dặn dò bất cứ ai.

Chặng đường từ sở đến bệnh viện, thường tốn gần ba mươi phút lái xe, giờ đây đã trở thành một cuộc chạy đua với thời gian. Kansuke đạp ga, lái xe với tốc độ tối đa mức cho phép, tận dụng kỹ năng điêu luyện để vượt qua những con đường đông đúc. Hơn hai tuần dằn vặt, sợ hãi, và tự trách bỗng nhiên biến thành một luồng adrenaline dữ dội. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: "Phải đến đó. Phải thấy cô ấy." Anh nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, sự tập trung cao độ của một cảnh sát đã át đi mọi cảm xúc hỗn loạn khác.

Hai mươi phút sau, chiếc xe của Kansuke phanh kít ngay trước cổng. Anh không buồn tắt máy, lao vội vào hành lang bệnh viện, sải bước nhanh như một cơn gió lốc.
Vừa tới trước cửa phòng bệnh, Kansuke khựng lại. Anh thấy một bác sĩ đang bước ra, trên tay cầm bảng hồ sơ. Bác sĩ nhìn thấy Kansuke, định mở lời muốn nói gì đó, nhưng Kansuke đã không nghe thấy gì cả. Ánh mắt anh vượt qua vị bác sĩ, trong đầu anh bây giờ chỉ nhìn thấy một hình bóng bên trong phòng tĩnh lặng kia thôi.

Anh lao vào, đẩy mạnh cánh cửa, thở hổn hển. Trong phòng, Takaaki đang ngồi cạnh giường Yui. Nét mặt anh nghiêm trọng, dường như muốn đứng dậy để nói điều gì đó, nhưng Kansuke đã vượt qua Takaaki như một cơn gió lốc, mọi sự tập trung đều đổ dồn về giường bệnh.

Kansuke khựng lại một lần nữa.
Yui đang tựa lưng vào gối, đôi mắt đã mở to, đang nhìn quanh căn phòng trắng toát với vẻ bối rối. Khuôn mặt cô, dù vẫn còn xanh xao, nhưng đã không còn vẻ bất động của người hôn mê nữa.

Sự dằn vặt, nỗi sợ hãi, sự kiệt sức kéo dài hơn hai tuần qua bỗng chốc vỡ òa thành niềm vui tột độ. Kansuke không kịp nghĩ. Anh bước nhanh tới, cánh tay mạnh mẽ ôm chầm lấy Yui.
"Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi!" Giọng anh khàn đặc, đầy sự nhẹ nhõm và yêu thương.

Anh ôm cô thật chặt, như thể muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng anh sợ mất cô.
Ôm xong, sự nhẹ nhõm đột ngột chuyển thành giận dữ, một cơn giận vô thức để giải tỏa sự sợ hãi. Anh buông cô ra, thay đổi thái độ nhanh chóng. Khuôn mặt anh trở nên căng thẳng, giọng nói trầm xuống, đầy trách móc:
“Tại sao em lại ngốc như thế hả? Em có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không? Tại sao lại buông tay ra chứ?!”

Yui không hề phản ứng lại với lời nói của anh. Đôi mắt cô, đáng lẽ phải ánh lên sự giận dỗi quen thuộc, giờ lại là một màu trống rỗng. Thông thường, cô sẽ đáp trả anh bằng thái độ kiên quyết. Nhưng hôm nay, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại, gương mặt khó hiểu:
"Anh... anh là ai? Đừng dùng bộ mặt dữ tợn đó quát tôi chứ."

Kansuke sững người. Takaaki đứng bên cạnh cũng thoáng chết lặng. Căn phòng chật hẹp bỗng như lặng đi trong vài nhịp tim.

____________________________

Mấy nay hệ thống lại cốt truyện trên ra chap hơi lâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro