Chấp thuận

Sáng sớm, một cơn mưa rào nhẹ lướt qua, giọt nước lấp lánh đọng trên những tàn cây xanh, rồi trả lại bầu không khí trong veo khi mặt trời ló dạng. Tiết trời se se lạnh. Hít hà một hơi cũng đủ cảm thấy sảng khoái.

Kao lái xe đi mua đồ ăn sáng, Jane cũng tranh thủ dọn dẹp và mang hành lý ra trước hiên nhà. Xử lý xong xuôi buổi sáng với cháo hải sản, cả hai cũng tranh thủ quay về thành phố.

Lòng Kao hơi thấp thỏm. Nhiều lần cô nhìn Jane-người đang dựa vào cửa kính, chú tâm quan sát cảnh vật bên ngoài- muốn nói. Rồi lại thôi. Khó mà mở lời.

Kao cố dằn lòng mình xuống, tự quyết định một lát sẽ lại thuyết phục người kia. Nếu lại không thành thì một mạch quay về, chẳng còn gì hối tiếc. Dù sao cô đã cố hết sức rồi. Cũng đành thôi.

Kao thở ra một hơi dài, rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe. Cô không phát hiện được người ngồi bên cạnh chuyển ánh mắt sáng nhìn mình.

Đẹp như tiên ấy. Jane mỉm cười, lòng không khỏi kích động khi ngắm người mình thích lái xe. Phong cảnh hữu tình, người nhìn hữu ý.

---

Cũng đến gần trưa cả hai mới đến chỗ Prim. Jane nhìn Kao bê gương hành lý xuống, không khỏi cảm thấy mình được chiều chuộng.

Đang mê đắm trong sự phấn khích của một người đang được crush chăm sóc, đột nhiên Kao nhìn Jane. Tay cô sờ sờ tóc, trông có chút bối rối, lời trên môi cứ muốn nói ra rồi lại nuốt vào.

Jane biết bà chị này định nói gì. Cô cầm hành lý bên tay phải, tay trái chống nạnh rồi nói phủ đầu đối phương.

"Này bà chị". Đột nhiên Jane lên tiếng làm Kao giật mình, mắt to tròn nhìn cô.

Thật đáng yêu quá. Jane nuốt nụ cười trên môi, hơi nhếch cằm lên, dõng dạc nói. "Tôi sẽ thiết kế căn nhà cho chị". Jane nói nghiêm túc như thể ngỏ lời yêu đương với người ta.

Tiếp nhận tin vui một cách bất ngờ khiến mắt Kao hơi mở to ra, rồi chuyển dần sang ươn ướt. Cô hỏi lại. "Thật sao?".

Chưa kịp hạnh phúc bao lâu, Kao thấy Jane hơi nhếch mép. Dự cảm thật không lành.

"Nhưng, chị phải đồng ý với những điều kiện của tôi. Buộc chấp nhận, không thương lượng". Vừa dứt lời, Jane tranh thủ xổ luôn một tràn.

"Thứ nhất, không hối tôi nộp bản vẽ;

Thứ hai, muốn thay đổi bản vẽ phải thông qua ý kiến của tôi;

Thứ ba, phối hợp tất cả đề xuất tôi mong muốn để đảm bảo hoàn tất bản vẽ tốt nhất;

Thứ tư, trả tiền bản vẽ của tôi theo mức giá thị trường hiện có;

Cuối cùng, hôm qua tôi đã hoàn tất công việc theo thỏa thuận. Bà chị thanh toán viện phí trong tháng này luôn nhé".

Mặt Kao hơi nhăn lại khi nghe những đề xuất vô lý của người đối diện. Đúng là đám trẻ, cũng biết giữ mình quá rồi đó, cô thầm nghĩ. Nhưng đành vậy, dù sao mục đích cuối cùng đã đạt được. Cô nhanh chóng che đi sự khó chịu trong lòng với đứa nhóc đối diện, vươn tay về phía Jane. "Chốt.

Nước đã bắt đầu sôi rồi.

Jane không vội đưa tay về đối phương, mà đưa tay lên, ra hiệu số 1. "Sắp tới tôi cần không gian để suy nghĩ về thiết kế. Tôi muốn về căn hộ 1 tuần để cảm nhận. Đây là đề xuất đầu tiên".

Đứa nhóc này, đúng là được voi đòi tiên. Kao cắn chặt răng, nói "được" qua hai khẽ răng. Cô thở hắt ra một tiếng như thể trút hết mọi tức giận vào đó. Nhưng ít nhất, hôm nay lòng cũng nhẹ nhàng rồi. Lời hứa năm nào cũng đang dần được thực hiện.

----

Hơn 1 năm trước.

"Mẹ, mẹ có thích ở trong căn nhà kiểu này không". Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt cưng chiều nhìn đứa con gái của mình.

"Nếu được, sau khi mẹ điều trị xong, chúng ta mời kiến trúc sư này về thiết kế lại căn nhà này nhé.". Kao tiếp tục nói, vì cô muốn tin vào một tương lai mà ở đó, cô vẫn còn mẹ.

"Theo ý con hết". Bà xoa đầu Kao, nước mắt lăn dài. Bà biết, mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.


----

*** tui đã trở lại rồi đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro