Đồng minh

Đã hơn 3 ngày trôi qua, Kao vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào cả. Thật ra, ngày hôm đó cô hiểu những gì Jane nói là một dạng từ chối khéo, nhưng cô vẫn không thể không hi vọng. Đó là điều cuối cùng cô muốn làm cho người đó.

Dù biết mình rất phiền phức, nhưng cô cũng chẳng màng mặt mũi gì nữa.

Kao đứng trước quán. Lần này cô mới chậm rãi quan sát không gian xung quanh. Quán nước được thiết kế theo phong cách pha chút Nhật Bản và Thái Lan, đa phần là gỗ nên tạo cảm giác rất ấm cúng. Xung quanh cũng được phủ bởi cây xanh, và nếu tinh ý có thể nhận ra một vài nhân vật hoạt hình tuổi thơ được quán cẩn thân bày trí.

Cô đẩy cửa vào, tiếng chuông gió leng keng. Người cô mong chờ, hôm nay không có ở đây.

"Cho em hỏi, hôm nay Jane có làm việc không ạ?" Kao đến bắt chuyện với người phụ nữ duy nhất ở đây-có vẻ là chủ quán.

"Hôm nay nó đi học rồi. Có chuyện gì không? Nếu không gấp thì lát Jane về, chị sẽ chuyển lời cho". Người phụ nữ cười cười đáp lại.

"Dạ, cũng không gấp." Kao nhìn xung quanh, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cô hơi ngập ngừng, rồi nhỏ giọng hỏi. "Tầm khi nào thì em ấy về đến ạ?"

"Chắc cũng tầm 2 tiếng nữa". Prim đáp lời, càng tò mò về người phụ nữ xinh đẹp trước mặt tìm Jane để làm. Trông cách ăn mặc của cô trông có vẻ là dân kinh doanh. Chẳng lẽ...chẳng lẽ em gái mình đi lừa gạt tình cảm của người ta?? Để tìm đến tận ổ. Nghĩ đến đây, Prim có phần lo lắng hỏi. "Thật ra chị là chị của Jane, có gì em có thể nói với chị".

Kao "à" lên một tiếng. Nhận được thêm thông tin mới, Kao đảo mắt nhanh chóng suy nghĩ về tình huống mới này. Cô nhìn người trước mặt, lặng lẽ lên một kế hoạch. Khi mọi thứ đã vạch xong, Kao giới thiệu mình và kể rõ mọi thứ cho Prim.

Cô là giám đốc của một nhà xuất bản sách, lần này đến là muốn nhờ Jane lên một bảng thiết kế cho căn hộ của mình. Chỗ đó cách đây tầm 2 tiếng đi xe, từng là nơi cô và mẹ sinh sống. Bà ấy đã qua đời cách đây 8 tháng.

"Em hi vọng chị có thể nói giúp em vài câu. Em biết Jane vẫn còn là sinh viên, nhưng thật lòng từ lâu em rất thích thiết kế của em ấy. Đây cũng là một cơ hội tốt để em ấy có thể thử sức nữa chị ạ..." Nói đến đây, cô nhìn Prim, bỏ lửng lí do thật sự vào lòng.

"Ây da, cái con bé đó suốt ngày vẽ vẽ tô tô mà cũng ra trò ra trống đó chứ" Nghe ai đó khen em gái mình, Prim không kiềm lòng cười vui vẻ, cũng bớt lo lắng phần nào. Cô bảo Kao đợi mình tí, rồi đứng lên vào trong lấy nước cho cả hai, lòng cũng tính toán cho em gái của mình.

"Đây, của em". Prim ra ngoài, lòng thầm quyết định.

"Cảm ơn chị". Kao nhìn cô, lòng không ngừng nổi sóng. Đây là cơ hội cuối cùng của bản thân.

Cả hai trao đổi ánh mắt, và Kao biết cô đã thành công. "Được, chị sẽ cố thuyết phục nó giúp em. Nhưng chị không hứa đâu nhé, em cũng biết sự cứng đầu của nó mà"

Kao mừng rỡ, cô đặt tay lên Prim, lòng đầy biết ơn nói. "Cảm ơn chị"

Như vừa nảy ra ý tưởng, Prim nói nhỏ với người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt Kao cong lên khi nghe xong, khấp khởi hi vọng cho dự định của mình.

---

Chiều đó, Jane vừa về đến nhà, mặt mày bí xị vì đói. Hôm nay học tiết học cô yêu thích, lúc học dồn hết tâm sức nghe giảng, nghiền ngẫm ý tưởng liên tục không biết mệt; vậy mà mới tan tiết là bụng đánh trống không ngừng. Sắp được ăn rồi, sắp được ăn rồi, đồ chị Prim là nhất hehe. Để xem hôm nay có món gì.

Jane vọt lẹ vào nhà, miệng hô lớn "Chị Prim, em về rồi", lật đật chạy đến bàn ăn.

Trống trơn.

Trống

trơn

Thật sự trống, trơn. Không có gì ở trên bàn. Jane lục lọi khắp nơi từ bếp đến tủ lạnh. Không có một thứ gì để bỏ vào miệng.

"Chị Primmmmm!!! Đồ ăn của em đâu hụ hụ". Jane giãy nãy, khóc lóc, bắt lấy tay chị Prim nũng nịu. "Em đói sắp chết..."

Tiếng chuông cửa leng keng. Jane đưa mắt ra ngoài. Quán đóng cửa rồi mà, ai còn đến vậy.

Người bước vào chính là người mà Jane không mong đợi nhất. Kao.

----

*** Tui có ý tưởng cho bộ này rồi nhưng lâu lâu nó cũng hơi nghẽn tí. Đa phần các tình tiết sẽ gần giống với phim nha, nhưng tui sẽ chỉnh nó thành câu chuyện khác. Nếu có góp ý thì đừng ngại cho tui biết nha.

*** Tui vừa gặp một số chuyện cần phải lặn mấy ngày. Tui viết xong chương 3 rồi. Mai tui đăng cho mấy bà nhé. Cảm ơn mn đã ủng hộ tui khi đọc mấy lời văn có phần say ke này =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro