Tìm
"Tôi muốn nhờ em giúp tôi thiết kế lại căn nhà này"
Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, gió khẽ lay động chiếc rèm trắng tạo thành những vệt sáng kéo dài đến góc nhà mà cả hai đang đứng. Nắng đượm ánh vàng lên khuôn mặt người phụ nữ trước mặt, nhưng cũng vội dập tắt đi trước ánh mắt u buồn, bối rối của người nọ.
Jane kinh ngạc nhìn người trước mắt. Cô hơi nhướng mày, nhăn mặt nhìn người đối diện, như cố tìm hiểu lí do vì sao chị ta lại tìm đến đây.
"Nè, bà chị là ai?"
Kao khẽ giật mình, dần ý thức được hành vi có phần sỗ sàng của mình. Cô đảo mắt, khẽ mím môi. Lúc cô nảy ra quyết định muốn người này giúp mình, cô đã vội vàng tìm kiếm và chạy ngay đến đây.
Kao chùn xuống, vội nhìn quanh một vòng, mặt tỏ vẻ thương lượng "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát được không?"
----
"Xin lỗi vì ban nãy đã làm em hoảng sợ. Tôi là Kao, tôi đã thích những thiết kế của em từ lâu. Hôm nay tôi đến đây là vì muốn em giúp tôi xem qua dự án này". Kao bình tĩnh trình bày, cứ như con người lúc nãy và cô chẳng hề liên quan gì đến nhau. "Đây là ảnh chụp căn nhà của tôi, em xem qua thử và chúng ta có thể bàn bạc với nhau về cách triển khai". Kao càng nói càng liên tục không ngừng. Cô dần mất bình tĩnh, như thể sợ chỉ cần dừng lại là người trước mặt sẽ ngay lập tức biến mất.
Một khoảng không im lặng đáp trả lại sợ nhiệt tình của Kao. Cô mím môi, ngước mắt lên nhìn người đối diện – Jane, đang khoanh tay rất khó chịu vì bị đặt vào tình thế ép buộc – nhẹ giọng với ánh mắt cầu xin "Được không em"
Jane rướn người đặt tay lên bàn, thật lòng mà nói cô đang chẳng theo kịp những điều đang xảy ra. Bà chị này là ai? Đột nhiên xông vào quán rồi lại muốn nhờ mình thiết kế? Mà có ý thức được là mình vẫn chưa tốt nghiệp không vậy. Jane nghiêng đầu, cố tỏ ra lịch sự hết mức có thể với người này.
"Này, tôi chẳng biết vì sao bà chị lại biết đến tôi, nhưng tôi không có nhận thiết kế đâu. Tôi còn chưa tốt nghiệp cơ mà". Vừa dứt lời, ánh mắt người đối diện đột nhiên dần đỏ hoe làm cô bối rối...Ơi, cô, cô có nói gì nặng lời lắm sao jckbk. Kao bắt đầu khóc.
"Này, này, bà chị. Tôi, tôi..ashh". Jane vội vã kéo ghế bỏ đi. Kao nhắm mắt, gục đầu xuống, mím chặt môi. Một lời từ chối lúc này cũng khiến cô dễ dàng gục ngã. Chẳng lẽ có mỗi việc này thôi mà mình cũng không hoàn thành được sao.
Ánh mắt Kao nhòe đi, cô cố hít thở để lấy lại bình tĩnh dù chẳng thành công mấy. Một hộp khăn giấy đứa đến trước mắt cô, đi kèm là một ánh mắt có phần lo lắng của Jane.
"Lau nước mắt đi, bà chị. Để người khác lại tưởng tôi làm gì chị"
Kao ngước nhìn Jane trân trân, không có ý tứ gì sẽ rút giấy. Cứ tưởng người này sẽ bỏ đi luôn chứ. Jane đặt hộp giấy lên bàn, ngồi phịt xuống ghế, khoanh tay càm ràm."Ơi, ơi... bà chị lau mặt mũi đi rồi mới nói tiếp được chứ. Ashh, sao vầy nè."
Kao nghe vậy, vội quẹt mắt vội vã, nắm bắt cơ hội, nói "Vậy em sẽ giúp tôi chứ?'"
Nhìn vẻ mặt như nhặt được vàng của người trước mặt, Jane khẽ nhăn mặt. Kèo này mà nhận thì cũng không ổn, mà không nhận thì bà chị này.... Ashh. Một ý tưởng vừa lóe ra trong đầu, Jane vội nói. "Ơi, ơi, tôi không hứa. Nhưng trước mắt chị cứ để lại hình ảnh rồi về đi. Nếu tôi thấy ổn thì sẽ liên lạc".
Mặt Kao có hơi tiu nghỉu vì chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Dù có chút lo lắng nhưng cô cũng hiểu tình hình trước mắt, nên cũng đành thỏa hiệp, ngập ngừng đáp. "Được, đây là số của tôi".
"Được". Jane nắm lấy tờ giấy và số hình kia, chuồn vào trong gian bếp.
Kao thẩn thờ ngồi đó, bầu trời đã dần tối từ khi nào
===
Lần đầu thử sức với Fanfic, cũng không biết có hoàn thành hết mớ ý tưởng trong đầu không nữa kk. Cố gắng viết thay cho những ngày tháng say ke.
Nếu thấy phần nào không ổn thì nhờ mn góp ý nhé. Chin cảm ơn.
Tối 7h 8/11 có chap 2 nheee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro