Về nhà
1 tuần sau
Cả hai trở lại căn nhà ven biển. Kao kéo một vali nhỏ, đối nghịch với ai kia là 2 gương chất đầy với một chiếc ba lô. Lúc đón cô, Kao cũng tròn mắt với mớ hành lý người kia mang theo. Đến khi hỏi thì người kia chỉ qua loa "để lấy ý tưởng thiết kế" rồi thản nhiên để tất cả vào cóp xe.
Đúng là không hiểu nỗi tụi trẻ bây giờ nghĩ gì.
"Em biết phòng khách ở đâu rồi đúng không? Em ở đó nhé". Kao nói với Jane, nhưng Jane lại ném cho cô một nét mặt...hmmm khá là khó hiểu. Jane cứ gật gật đầu một vòng, miệng thì mím lại, như đang tính toán điều gì đó. Có điềm!!!
Jane đột nhiên đứng thẳng người dậy, tuyên bố: "Tôi sẽ ở mỗi phòng từ 1-2 ngày...". Jane bỏ lửng rồi mỉm cười nhìn bà chị trước mặt biểu lộ sự khó hiểu. Vừa đúng lúc Kao khó chịu, định lên tiếng chất vấn thì cô nhướng mày, bổ sung như thể hiển nhiên. "Như thế thì tôi mới cảm nhận được từng ngóc ngách của căn nhà và tạo ra bản thiết kế tốt nhất được"
"Đúng không, bà chị?"
Miệng mồm. Đúng là cái gì đứa nhóc này cũng nói cho được. Kao cũng nhanh chóng từ chối. "Được, nhưng phòng tôi..."
"Không được. Nếu trừ phòng bà chị ra thì thiết kế sẽ không thể nào hoàn chỉnh được". Bà chị muốn từ chối sao, đừng có hòng. "Tất cả điều vì mục đích công việc mà, bà chị không cần ngại với tôi đâu".
Công việc, công việc, lại là công việc. Nhịn nào, Kao. Hai đêm thôi mà, rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Kao tưởng tượng lúc ngủ mình có thể bóp mũi người kia, gác chân lên người kia cho tỉnh giấc miết luôn. Sau khi thỏa mãn sự trả thù trong tượng tượng, Kao nở một nụ cười không thể nào sượn trân hơn được, nghiến răng đáp. "Được, tất cả là vì công việc. Mong cô Jane hãy nhớ cho.".
Nói rồi cô quay người rời đi, bỏ lại người ở đằng sau phì cười vì phản ứng của mình. Dễ thương vậy sao.
----
Sắp xếp đồ đạc vào phòng xong, Jane cũng bắt tay vào công việc.
Việc đầu tiên cần làm là xác định phong cách thiết kế, ngân sách và khảo sát một lượt lại toàn bộ căn nhà như tình trạng, vị trí nắng-gió, đo đạc diện tích... Jane lúc này có một trợ lý hỗ trợ nên công việc cũng trở nên vui vẻ hơn.
"Bà chị, cầm giúp tôi thước đo"
"Bà chị, vết nứt này có từ khi nào"
"Bà chị, ghi ghi giúp tôi"
"Bà chị!!!"
....
Thoáng chốc, cả hai đã làm đến tận giữa trưa mà công việc cũng chỉ hơn một nữa. Nhưng qua buổi này, Kao có một góc nhìn khác về đứa nhóc kia. Bình thường nói gì cũng có thể chí chóe cãi lại, nhưng một khi đã vào việc thì vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm.
Đúng là mình cũng có mắt nhìn người yêu
"Bà chị". Jane vừa đi ra từ phòng khách, vừa ới gọi.
"Ơi". Kao đang vui vẻ nên giọng điệu cũng nhẹ nhàng
Lời này nghe vào tai Jane thì đúng là như cá gặp nước. Cô mỉm cười ngại ngùng. "Chị có thường hay nấu ăn không?".
Jane quăng ra một câu hỏi nhưng khiến một loạt kí ức lại ùa về. Kao hơi rũ mắt, nhìn xuống bàn, nhớ lại một số kỉ niệm. Cô cố điều chỉnh giọng lại. "Trước đây chủ yếu là mẹ tôi nấu chính, tôi chỉ đứng làm phụ bếp nhưng cũng nấu được cơ bản".
Jane thấy người kia ủ rủ, cũng biết họ đang nhớ lại chuyện không vui. "Chiều tôi định sẽ suy nghĩ về thiết kế ở phòng bếp". Cô nói để giải thích cho câu hỏi trước đó. Kao "à" một tiếng.
"Hay vầy đi, chúng ta đi mua chợ mua một ít nguyên liệu về nấu. Trong lúc sử dụng bếp, có thể tôi sẽ nghĩ được một vài ý tưởng". Không có gì tốt hơn trải nghiệm việc sử dụng chức năng của một khu vực rồi tìm cách hoàn thiện nó hơn.
"Em biết nấu ăn?". Kao hơi bất ngờ, còn người kia thì ném cho cô vẻ mặt "Tại sao không?"
---
Buổi trưa ở chợ rất vắng lặng. Các quầy bán ở chợ gần như đã dọn dẹp gần hết, may là còn một vài quầy rau củ. Cả hai mua một ít về nấu canh, rồi nhìn quanh cũng chẳng còn gì để bỏ vỏ.
Thế là cả hai quyết định tạt ngang siêu thị gần đó, mua ít thịt cá và hải sản.
Ọt, ọt. Bụng của Jane nhanh chóng biểu tình.
Hai người ghé mua tạm hai cây kem, rồi ra hàng ghế đợi ngồi ăn cùng nhau. Cây kem mát lạnh, ngon lành, dẹp im liền cái bụng của một đứa nhóc. Nhưng kem cũng nhanh tan, rồi chảy xuống tay của những người đang thơ thẩn về miền ký ức xưa cũ.
"Mẹ ơi, con muốn ăn kem vani"
"Mẹ ơi, mẹ ăn giúp con phần ốc quế này nha"
"Mẹ ơi"
Mẹ ơi. Con không còn gọi "mẹ" được nữa rồi.
Jane nhìn người bên cạnh, hơi lo lắng. "Bà chị". Cô khẽ gọi.
Kao giật mình. Phần kem vương trên tay cô được dịp chảy xuống ống quần. Cô đứng dậy, đưa kem ra xa, hơi luống cuống.
Jane nhanh chóng đưa tờ khăn giấy cho cô, rồi cẩn thận cúi xuống lau đi phần kem đang dính trên ống quần.
Nhìn người kia đang nửa quỳ trước mặt, Kao hơi xấu hổ. Có phải con nít nữa đâu mà ăn kem bầy hầy thế kia.
"Được rồi, để tôi tự làm được".
Jane giả bộ không nghe người kia đang nói, tiếp tục lau chùi một lúc. "Xong". Cô tự hào nhìn thành quả của mình. Cô thúc giục người kia. "Chị ăn nhanh đi, rồi tụi mình về nhà".
Về nhà.
---
*Tới đây chắc truyện sẽ đi hơi xa so với bản gốc. Mình sẽ cố gắng tập trung vào nỗi đau mất mát người thân của Kao hơn vì mình thấy nó khá hay để khai thác thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro