chương 19

Sau khi tập workshop xong mọi người bắt đầu xúm lại trêu chọc Kao và Up, Kao cũng ngượng nhưng so với Up thì đỡ hơn nhiều. Up đã đánh trống lảng mấy lần rồi mà không được, cậu ấy sắp thẹn quá hóa giận rồi. Lúc diễn cũng không thấy Up đỏ mặt nhưng giờ thì bị chọc cho đỏ bừng như trái cà chua rồi. Trước khi cậu ấy quá ngượng thì nên làm gì đó thôi, Kao mỉm cười đi về phía vòng người kia.

Chủ yếu mọi người thấy vẻ mặt khi ngượng ngùng của Up rất đáng yêu nên mới hay chọc cậu, Kao thì chỉ cười suốt thôi nên ít bị chọc hơn. Trước khi Up quá lúng túng thì Kao đã kéo Up ra khỏi đám đông, anh tươi cười nói :

" Đừng chọc cậu ấy nữa "

" Ui ui, có người ghen kìa "

" Tôi phải bảo vệ Gene của tôi khỏi bầy sói chứ "

Mọi người nghe xong phấn khích hò reo nhưng không tiếp tục đuổi theo trêu chọc họ nữa mà để cho Kao dắt Up đi. Họ cũng chỉ trêu chọc ở mức giới hạn và biết điểm dừng ở đâu nên không khí trong đoàn phim lúc nào cũng vui vẻ. Up ngây ngốc để Kao nắm lấy cổ tay rồi dắt mình ra ngoài, sau khi ra ngoài Kao mới chậm rãi tay cậu ra.

Up thở phào một hơi, mọi người nhiệt tình quá, cậu bị trêu tới không kịp trở tay

" May có cậu giải nguy cho, P' Buruce chọc đúng ghê luôn trở tay không kịp "

" Sau này fan ghẹo còn ghê hơn nữa kia"

" Thật không vậy? Cậu nói đùa thôi đúng không?"

Up mở to mắt ngạc nhiên mà hỏi Kao khiến anh không nhịn được mà  bật cười.

" Thật còn hơn cả vàng "

Up dẩu môi lẩm bẩm gì đó trong miệng trông như một chú thỏ đang giận dữ. Việc ship couple của phim boy love mạnh hơn hơn cả việc ship của phim boy girl bình thường nữa vậy nên  fandom của các cp mới cãi nhau như thế chiến vậy.

" Việc học của cậu sao rồi, ngài tiến sĩ?"

" Chưa mà, đơn của tôi còn chưa được duyệt nữa "

" Ngưỡng mộ cậu thất đấy "

" Đừng nói vậy, ngại lắm đấy "

Kao cười nhẹ rồi nói :

" Thật mà, tôi luôn ngưỡng mộ những người học giỏi như cậu. Học lực của tôi thì cũng bình thường thôi, nhưng tôi thích việc học, cảm thấy bản thân như trưởng thành lên ấy "

Up gật đầu, không nói xen vào mà để cho Kao nói rồi lắng nghe. Kao đến Bangkok vừa học vừa phải tự trang trải chi phí cho việc học và cuộc sống ở thủ đô nhộn nhịp này. Lúc đó Up thì thoải mái hơn cậu cứ học tập và có quãng thời gian thời học sinh vui tươi bình dị như bao học sinh khác. Kao thì cũng không biết tại sao bản thân mình lại nói nhiều đến như vậy về chuyện riêng tư của bản thân cho Up biết. Anh chỉ biết cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Up và chắc chắn Up sẽ hiểu được mình.

" Tôi đã phải tạm gác lại việc học, muốn để mọi chuyện tốt hơn sẽ tiếp tục chương trình học, nhưng đôi khi trở về nhà cũng có lúc cảm thấy quá mệt mỏi mà quên đi ấy. Nhìn thấy cậu nỗ lực như vậy tôi cảm thấy có động lực lắm. Lúc đấy khó khăn quá cũng đành chịu nhưng giờ tốt hơn rồi, tôi định một thời gian nữa sẽ quay lại trường để học tiếp chương trình học thạc sĩ "

Up giật mình nhìn sang Kao, cậu ấy đi bên cạnh cậu, rất thong thả với đôi môi đẹp khẽ mỉm cười. Ánh nắng chiều len lỏi qua cửa sổ chiếu lên người cậu ấy, khiến cậu ấy như đang toả sáng. Up chợt nhận ra người đang đi bên cạnh mình là một người rất chín chắn và trưởng thành. Kao chỉ bằng tuổi cậu, khi cậu còn thoải mái không phải lo nghĩ gì thì cậu ấy phải tự mình lo toan tất cả mọi thứ. Up nghĩ nếu mình là Kao lúc ấy chưa chắc đã có thể như Kao mà vượt qua mọi thứ. Cậu ấy đã mang tâm trạng thế nào khi tới Bangkok? Kao thậm chí chưa từng than vãn một lời mà  dùng hành động và nỗ lực của bản thân để đạt được những mục tiêu mà cậu ấy muốn.

Nói một hồi Kao chợt nhận ra Up không đáp lại lời của mình, anh đưa mắt sang bên cạnh thì phát hiện đôi mắt đen láy của Up đang chăm chú nhìn mình. Đột nhiên Kao cảm thấy hơi lúng túng, anh tránh ánh mắt trong suốt kia rồi khẽ gọi cậu :

" Up "

Lúc này Up mới nở nụ cười thật tươi, nhìn Kao mà nói :

" Tôi cảm thấy cậu mới giỏi, cậu đã định hướng được bản thân muốn làm gì rồi. Còn tôi có lúc vẫn cảm thấy mông lung lắm, dường như tôi chỉ biết học thôi vậy "

" Hửm, tôi thì có gì mà giỏi?"

Up vươn tay chạm lên vai Kao sau đó vỗ nhẹ lên đó rồi nói :

" Tôi nói giỏi thì là giỏi "

Cậu ấy khen như vậy tự nhiên cảm thấy xấu hổ ghê, Kao ho khan để che lấp sự ngại ngùng của bản thân

" Tự nhiên chúng ta đứng đây khen nhau, để người khác biết được chúng ta sẽ bị ghét mất "

Up bật cười, phát hiện Kao xấu hổ thì ý xấu đột nhiên nổi lên...muốn chọc cậu ấy ghê

" N' Nubsib của tôi tất nhiên là giỏi rồi. N' Nubsib? Khun Kao? "

Kao có thể cảm nhận được tai mình đang nóng lên, anh nhanh chóng dùng tay che lấp đôi tai đang dần đỏ lên của mình. Giờ ngẫm lại anh vẫn thường hay nói Gene của tôi, của tôi suốt nhưng đây là lần đầu nghe Up nói với anh Nubsib của tôi. Khi nghe mình nói Up cũng có cảm giác như vậy sao? Sao lúc đó mình có thể nói ra những lời này được nhỉ? Ngại quá.

Phát hiện Kao ngượng, Up cảm thấy vui vẻ mà chọc thêm, thảo nào suốt ngày Kao tìm cách chọc mình, thì ra khi chọc ghẹo người khác lại vui như vậy. Kao không chịu nổi bắt đầu bỏ chạy, Up đuổi theo phía sau luôn miệng gọi :

" N' Nubsib đợi Khun Gene với nào, ơ đi đâu nhanh thế chậm thôi Gene đuổi không kịp "

" Đừng có chọc tôi nữa "

Hai người vui vẻ đi nhanh trên hành lang bỏ lại P ' Just cùng P' Wut phía sau. Hai vị quản lí nhìn nhau, vừa đi ra ngoài là thấy hai đứa nó trêu chọc nhau rồi chạy trên hành lang rồi. Rốt cục chúng nó có biết bản thân đang làm gì không đấy? Nói " của tôi" thuận miệng quá ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro