chương 46
" làm cái trò gì vậy hả?"
Đột nhiên má bị nắm lấy, Gene cau có tránh thoát khỏi bàn tay kia
" Lúc giận lại phồng má như vậy, đáng yêu lắm đấy có biết không?"
Câu thoại này Up đã nghe Kao nói rất nhiều lần, trước đây khi cả hai tập luyện riêng với nhau, đã từng tập cảnh này. Up từng tập luyện trước gương vô số lần, để có thể tạo ra một Gene của riêng cậu, Kao biết điều đó nên đã nói Up hãy thử luyện tập trước anh. Up cũng điều chỉnh được vài chi tiết nhỏ của Gene nhờ tập chung với Kao, mỗi khi Up thử biểu cảm đáng yêu của Gene thì Kao hay nói câu thoại này để trêu cậu. Tập luyện riêng của hai người họ thực sự rất có hiệu quả, cả hai đã rút gọn khoảng cách và diễn tốt hơn nhiều. Bởi vậy khi giờ đây nghe Kao nói câu thoại này Up không còn ngượng ngùng trốn tránh nữa.
Up bỏ quả táo đang ăn dở lại trên bài sau đó mang vẻ mặt giận dỗi bỏ đi, tuy Gene còn tỏ vẻ giận hơn nhưng thật ra đã được Nubsib làm cho hết dỗi lâu rồi. Phân cảnh của Gene kết thúc, Up đi về phía sau máy quay, lúc này Nubsib sẽ ăn quả táo mà Gene bỏ lại bàn đó nên chỉ còn Kao ngồi lại bên bàn. Ăn đúng cái chỗ mà Gene vừa ăn, nó có thể tính là đụng chạm gián tiếp không nhỉ? Là của Nubsib và Gene, cũng là của Kao và Up.
Up đứng trong bóng tối, đưa tay lên lên miệng, muốn giấu đi sự xấu hổ của bản thân, mọi người trong phòng đều đang nhìn Kao diễn. Up lặng yên nhìn Kao cầm trái táo lên, quay một vòng đến vị trí được cắn giở. Nubsib sẽ nhìn theo hướng Gene vừa đi, vui vẻ mà ăn táo. Nhưng Up lại thấy Kao ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn tới chỗ mà mình đang đứng. Up đảo mắt, trốn tránh ánh mắt của đối phương, Kao mỉm cười, cắn lên quả táo ngay chỗ cậu vừa ăn, sau đó có vẻ rất thưởng thức mà ăn quả táo.
Tuy ánh đèn phía sau máy quay hơi tối nhưng Kao thì vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng Up đang đứng đó. Cậu ấy ngại quá lại nhìn đi hướng khác rồi, Kao không biết rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này nên được hình dung ra sao mới thích hợp nữa, anh chỉ biết bản thân cảm thấy rất lạ thôi. Khoảng chừng vài giây sau khi nhìn qua hướng khác Up lại đưa ánh mắt nhìn Kao. Cậu thật sự tò mò, muốn thấy Kao diễn thế nào, vậy nên ánh mắt hai người liền chạm nhau.
Kao lập tức mỉm cười, vì lúc này đang diễn nên gương mặt còn mang theo sự vui vẻ vì được Gene ghen tuông, còn có một chút đắc thắng trong đó. Up rũ mắt, không nhịn được lại nhìn sang hướng khác, cậu khẽ cười theo, thì thầm trong miệng nói :
" Trông gợi đòn ghê "
Quay xong vì Kao còn cảnh nên đang bàn gì đó với P'Tee, Up đi lại phía ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống. Mệt mỏi cả ngày rồi, phim còn chưa chiếu mà đã bận tới bù đầu không biết sau này còn ra sao nữa. Up mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, sau đó bị đau mà bật dậy, cậu lật cái chăn mỏng trên ghế ra thì thấy điện thoại của Kao lẳng lặng nằm đó. Thảo nào mà ngồi xuống lại đau như thế
" Lại để điện thoại lung tung rồi "
Up cầm điện thoại của Kao lên, rất có tinh thần không sợ chết mà tự chụp mấy tấm ảnh nữa. Chụp xong, Up nhìn qua phía đoàn mọi người, sau khi xác định Kao vẫn đang chuyên chú nói chuyện cùng P' Tee thì mở điện thoại lên. Màn hình hiện lên giao diện để nhập mật khẩu, Up nheo mắt rồi bấm dãy số ban nãy Kao nói :
" Chắc là chỉ chọc mình thôi chứ đời nào lại cho mật khẩu thật "
Không ngờ vừa nhập xong mật khẩu, màn hình liền sáng lên mở giao diện khoá của máy lên. Up lúng túng ôm điện thoại vào lòng, thật không vậy? Cho mình mật khẩu thật hả? Tin tưởng mình thế sao? Tự nhiên cảm thấy kì ghê, Up ngồi lắc lư trên ghế suy nghĩ không biết có nên thủ tiêu mấy tấm ảnh kì cục bản thân tự chụp không. Chạm tay lên màn hình suy nghĩ một hồi, mới mở giao diện chính của máy lên.
Up mở to mắt, Kao thế mà lại để cái ảnh mà hôm qua mình chụp làm ảnh nền của máy. Giờ thì hiểu tại sao lại cho mật khẩu rồi nhé, muốn chọc mình chưa gì? Up mang vẻ mặt tức giận nhìn về hướng Kao thì nhận ra không biết từ lúc nào Kao cũng đã đang nhìn mình. Có vẻ Kao đã thấy Up cầm mày của mình từ lâu, Up nhìn vẻ mặt của Kao càng nhìn càng thấy gợi đòn. Cậu giơ nắm đấm lên đe doạ Kao, anh chỉ cười rồi nhướng mày, Up tức tới không chịu được.
" Làm gì vậy Up?"
Bị hỏi bất ngờ Up vội vàng bấm vào nút nguồn của máy để tắt chiếc điện thoại trong tay đi, sau đó dấu chiếc điện thoại trong lòng.
" Không có gì đâu anh, em xem tin tức một chút "
Just nhìn Up với ánh mắt nghi ngờ khiến Up đổ mồ hôi đầy đầu, cũng tại Kao hết.
" Lát còn phải quay nữa đấy, tranh thủ nghỉ ngơi chút đi "
Up máy móc gật đầu, cũng may là ngồi chỗ tối nên có lẽ P' Just không nhận ra điều gì. Máy của mình và của Kao trông khá giống nhau, chắc anh ấy không nhận ra đâu. Just thì không biết Up khẩn trương mà vẫn dặn dò
" Mắt đã cận rồi, đừng ngồi mấy chỗ tối thui mà xem điện thoại như vậy "
Up gượng cười đồng ý, giấu chiếc điện thoại càng lúc càng kì, Just cau mày nghĩ làm gì mà thằng em mình hôm nay cứ lấm la lấm lét vậy nhỉ?
" Mới đổi ảnh nền hả?"
Up nghe đến đây càng hoảng, máy móc nở nụ cười điều này khiến Just càng cảm thấy lạ. Đổi ảnh thì đổi ảnh làm gì mà biểu hiện lạ vậy? Anh cũng không phải cố ý xem điện thoại của Up chỉ là vô tình nhìn thấy. Tối nên cũng chỉ thấy loáng thoái, cái điện thoại còn chưa nhìn rõ thì Up đã vội cất điện thoại rồi. Chắc là lại xem mấy cái bình luận xấu rồi đây, đã nói đừng có xem mà cứ xem cho bằng được. Just đôi khi cũng cảm thấy bất lực với mặt cứng đầu này của Up.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro