chapter 11: mr. change of heart
Quý ngài "thay lòng đổi dạ"
------
Bộ phim được hoàn thành sau khoảng hơn hai tháng làm việc cật lực của đoàn phim. Tất cả mọi người trở về thành phố Bangkok phồn hoa, tạm biệt nơi có bãi biển gắn bó suốt hai tháng qua.
Up trước khi rời đi, cậu chạy ra bờ biển, nơi mà cậu đến đầu tiên khi đặt chân đến nơi này. Lấy chiếc máy ảnh chụp lại cảnh bình minh sáng, lúc mặt trời chỉ mới hé lên một nửa, một nửa còn lại chìm dưới đáy biển sâu. Một bức ảnh vô cùng đẹp, Up hài lòng với bức ảnh đấy. Bức ảnh bầu trời với biển rộng kia là thứ chứa đựng nhiều điều trong cậu, đánh dấu cho hai tháng cuộc đời Up được trải nghiệm nhiều thứ, cũng như nhận ra bản thân mình đã thật sự trưởng thành. Dù đã đạt ngưỡng số tuổi thứ hai mươi bảy, nhưng đây đều là những điều đầu tiên mà Up được cảm nhận. Cậu cảm thấy mình đã vô cùng hạnh phúc với những điều đó.
Up nhanh chóng trở về nơi tập trung của đoàn phim để không trễ chuyến bay trở về. Chuyến bay mất khoảng một giờ đồng hồ để từ vùng ngoại ô đó trở về Bangkok. Up nhìn ra ô cửa sổ trên máy bay, cảm thấy thật tiếc nuối, khoảng thời gian sau, thật khó để có thể tìm cơ hội thân thiết với người kia. Nhìn qua phía đối diện ghế của mình, hình ảnh người kia là thứ duy nhất mà cậu chú ý đến. Người kia chắc có lẽ mệt mỏi lắm khi vừa lên máy bay, người đã nhanh chóng thiếp mắt đi mà nghỉ ngơi. Đầu người tựa vào thành ghế, lồng ngực nhấp nhô đều đặn, thật sự là ngủ rồi. Up tranh thủ những giây phút cuối cùng trên máy bay để có thể nhìn ngắm người.
Đúng như thời gian được báo trước, sau một tiếng máy bay đáp xuống sân bay Suvarnabhumi. Cả đoàn phim cùng nhau chụp một tấm hình lưu niệm, mọi người cùng nhau ôm vì đã cùng nhau làm việc trong hai tháng qua. Up nói lời tạm biệt cuối cùng cho những người đã giúp đỡ mình, cùng với một số anh chị đã thân thiết gắn bó với cậu trong hai tháng qua. Những lời cảm ơn được nói ra, không khí ở đây cũng thật vui.
Cho đến lời cảm ơn cuối cùng dành cho người kia, thì Up lại không tìm được bóng người. Mọi người trong đoàn phim đang dần rời đi trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng bóng hình người kia thì vẫn không thể tìm thấy. Chắc là họ thật sự về rồi.
Nhưng không, đến khi Up chuẩn bị rời đi thì cậu vô tình nhìn thấy một khung cảnh làm cho mọi sự hạnh phúc của cậu như tan biến trong phút chốc. Hình ảnh Kao nắm tay rồi hôn một cô gai khác ở phía xa vô tình đập vào mắt cậu. Cơ thể của Up như đóng băng, hình ảnh nụ hôn Kao dành cho cô gái kia nghĩa là gì chứ? Tại sao hai người họ lại hôn nhau? Và tại dao lại tìm chỗ khuất như vậy để hôn nhau? Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu cậu khiến bản thân cậu mất bình tĩnh. Con tim của chàng trai mới yêu này như làn nước nhẹ trôi, không ngờ lại bị con tàu của người kia vô tình đi qua mà dùng cánh quạt xé toạt sự tĩnh lặng của làn nước một cách mãnh liệt.
Con tim Up như thể đổ vỡ ngay lập tức, cậu không thể nói thành lời. Bước chân cậu nặng trĩu rời khỏi sân bay, trốn tránh khỏi thực tại mà cậu vừa chứng kiến.
...
Kao sau khi đáp máy bay, anh liền đi tìm một người. Trước khi đáp xuống sân bay, người kia đã gửi tin nhắn đến cho anh. Kao sau khi vừa ra khỏi sân bay liền tách ra khỏi đám đông để tìm người kia. Cô bạn gái của anh.
"Betty!", Kao gọi.
Cô gái mang tên Betty kia xoay đầu lại, nhìn bóng hình mà cô đã rời xa suốt cả hai tháng qua. Khổ thân, Betty là một cô gái bình thường nhưng Kao lại là một diễn viên nổi tiếng, thế nên cô có rất ít thời gian được ở bên bạn trai của mình. Kao gặp lại Betty sau hai tháng rời xa, vẫn với sự quan tâm và trách nhiệm của một người bạn trai, anh dành một cái ôm và một nụ hôn đến cho cô nàng, bù đắp cho sự chờ đợi của cô cho anh.
Nhưng Kao nào ngờ, sự quan tâm ấy lại bị một người ở đằng khá xa nhìn thấy và đã vô tình làm họ đổ vỡ...
Trên đường trở về, Kao dành nhiều sự quan tâm với Betty, kể cho cô nghe những câu chuyện về đoàn phim, trong đó anh có nhắc đến Up nhưng anh lại bảo cậu giống "một người bạn thân thiết".
Kao đã dành một thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ với Up. Quả nhiên vẫn nên không thể. Kao nhận thức rằng mình đã và đang trong một mối quan hệ, và nó diễn ra vô cùng tốt thì tại sao anh phải dừng lại vì tìm được một người anh cho là phù hợp với anh hơn người hiện tại? Betty là một cô gái tốt và Kao vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, song anh cũng chả có lí do gì để rời bỏ cô mà tiến đến với Up, thế nên cứ không nên vẫn sẽ tốt hơn. Dù gì cả hai cũng chỉ mới gặp nhau không lâu, Kao nghĩ đó chỉ là những ấn tượng nhất thời. Có lẽ người ta nói đúng, tình yêu sáu tháng đầu mới là yêu thật lòng, khi sau ở bên nhau là vì hai chữ tình nghĩa. Tình cảm của Kao có giảm đi so với lúc trước nhưng anh không nghĩ vì tình cảm anh dành cho người kia có phần lớn hơn mà bỏ rơi cô gái này. Anh vẫn nên duy trì tình cảm này thì hơn
Thôi thì cứ dứt ngày từ lúc này để không lún sâu, không ai phải đau lòng quá lâu...
Có lẽ Kao không sai trong câu chuyện này, vì Kao vẫn là một chàng trai quý trọng tình yêu mà duyên phận đã sắp đặt cho anh. Việc anh trân trọng tình yêu thì có nên đổ lỗi hay không?
Tình cảm của con người luôn khó nói, đôi khi chúng ta phát sinh ra những tình cảm khác khi đang trong một mối quan hệ. Việc chọn lựa giữ lí trí và con tim rất khó nhưng cuối cùng Kao vẫn chọn lí trí mà ở lại cùng với cô gái hiện tại của mình.
Nhưng vô tình Kao đã quên đi những sự quan tâm mà anh đã dành cho người kia, người đáng lẽ nên khao khát và đón nhận tình yêu của Kao. Bây giờ trông Kao không khác gì một kẻ "thay lòng đổi dạ", trông vô tình mà cũng như cố tình. Nhưng xét cho cùng, cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi do Kao.
"Anh suy nghĩ gì vậy Kao?"
"Không gì, chỉ là anh hơi mệt."
"À..." Betty không nói gì thêm, cô hiểu cho anh.
"À mà cuối tuần này em về nhà thăm ba mẹ, anh có muốn đi cùng không?"
"Ừm, anh chở em đi."
Họ vẫn như vậy, vẫn lãng mạn như những cặp đôi mới chớm nở ngày đầu.
Đối lập với khung cảnh hạnh phúc của họ hiện tại, là chàng trai đang đau lòng...
Up đứng trên sân thượng của mình, tựa người vào thành kiếng ngắm nhìn thành phố BangKok nhộn nhịp. Ánh đèn đường mờ ảo làm giọt nước mắt kia nhuốm màu vàng lung linh. Giọt nước mắt trông thật đẹp nhưng cũng trông thật đau.
Up cho bản thân mình ngu ngốc, bản thân mình quá ảo tưởng về một tình yêu đẹp. Vì ngay từ ban đầu, cậu lẫn người kia chưa từng nói với nhau về chuyện mối quan hệ giữ cả hai, chưa từng nghe hiện tại của đối phương mà đã quá nhanh mà tiến tới. Có lẽ Kao làm như vậy là vì Up thật sự làm Kao có cảm giác và Up thấy mình có lỗi, xem mình như một kẻ chen chân vào tình yêu.
Up không biết cô gái kia là ai, nhưng nhìn họ hạnh phúc bên nhau, Up nghĩ cả hai không đơn giản ở mức độ thân thiết "như Kao với cậu đã từng". Một cái gì đó làm cho cậu chắc nịch mà khẳng định, cả hai chắc chắn là tình yêu.
Và có lẽ Up không sai... Tất cả hai tháng qua Up chỉ toàn là người ảo tưởng, là kẻ ngốc nghếch, là kẻ dại khờ.
Muốn đứng đây mà hét thật to để xoá đi sự ngu ngốc của bản thân, Up chỉ cảm thấy bản thân mình suy sụp. Nhưng chả thể đổ lỗi cho người kia, Up muốn trút hết những lỗi lầm này lên bản thân của mình. Xin lỗi bản thân mình vì đây là lần đầu Up được yêu, và cũng là lần đầu Up cảm nhận được nỗi đau của tình yêu.
Tâm cậu như ly rượu trong những bữa tiệc hoành tráng ấy, nó kiêu sa, nó đại diện cho một sự kiện vô cùng quan trọng, nó đáng được trân quý và cũng chỉ xuất hiện trong những bữa tiệc xa hoa. Nhưng thật đáng buồn làm sao, bữa tiệc ấy lại không có kết thúc đẹp, ly sâm-panh người cầm trên tay rớt xuống vỡ toang thành từng mảnh rơi vụn trên sàn, như một trái tim không thể nào có thể ghép lại. Một bữa tiệc thật đáng buồn khi chiếc ly được trân quý chỉ còn là những mảnh thuỷ tinh ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro