chapter 12: mr. never told me why
Quý ngài "rời đi với không một lý do"
------
Mối tình không tên tan nát, có đáng để người phải rơi lệ?
Chuyện có lẽ sẽ trôi qua nhanh nhưng không, khuất mắt gì đó vô hình đang tồn tại, nó quá lớn khiến Up không ngừng nghĩ về những điều mà cậu vừa phải trải qua. Được rồi cậu thú nhận rằng dù chuyện đã xảy ra cả tuần nhưng chưa ngày nào Up ngừng nghĩ về chuyện đấy. Là do người ta quá khốn nạn với mình hay do mình quá si tình đến ngu muội đây? Up không biết mình nên đổ lỗi cho người hay đổ cho chính bản thân ngu ngốc này.
Người đến và tiếp cận Up quá nhanh, khiến cậu phải nhanh chóng mà đổ trước cái sự mà Up cho rằng người đang quan tâm đến mình. Đó là sự quan tâm hay là sự thân thiết đáng lẽ ai cũng nên làm? Đã ai từng hôn người bạn của mình dưới ánh trăng và bên cạnh là bờ biển chưa? Đã ai thừa nhận rằng mình có cảm giác kì lạ với đối phương nhưng sau đó cũng rời đi chưa? Có lẽ là chưa ai đâu nhỉ. Up cảm thấy đau đầu trước hàng tá suy nghĩ của mình, hàng loạt câu hỏi "tại sao lại làm như thế" cứ chạy quẩn quanh trong trí óc cậu khiến Up phát bệnh. Ngày nghĩ về điều đó, đêm không dứt, điều đó làm Up cảm thấy mệt mỏi, như thể cậu vừa trải qua một cuộc thi điền kinh nhưng thí sinh phải chạy đến mức tắt đi cả hơi thở ấy.
Up lặng lẽ bước đi trong căn nhà của mình, cảm giác hôm nay căn nhà thật lạnh lẽo và cô đơn. Chọn một góc trong căn phòng khách, Up pha một ly trà thanh nóng đặt lên bàn, rồi để bản thân mình nghỉ ngơi một chút. Up cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi chỉ vì một chuyện cỏn con trong cuộc đời tàn nhẫn này mà làm sức khoẻ của cậu bị ảnh hưởng. Không, sẽ mãi không! Cậu Poompat đây sẽ không bao giờ để gương mặt đào ra tiền nuôi sống bản thân này hốc hác đâu! Có thể ngu vì tình nhưng sẽ mãi khôn vì tiền!
Thôi thì chuyện đã qua, chưa là gì của nhau, Up cảm thấy mình cũng không nên mang mãi tâm trạng buồn rầu như thế mãi. Up tìm điều gì đó để giúp bản thân mình thong thả hơn, thư giãn hơn. Cậu chọn lướt mạng xã hội, cả tháng qua bận với lịch trình phim kèm theo vấn đề tình cảm của mình, Up chưa lên mạng xã hội ngày nào. Ngày trước Up luôn cố gắng có thời gian để cập nhạt mạng xã hội để có thể giao lưu với fan hâm mộ của mình nhưng doạ gần đây mạng xã hội như thứ duy nhất Up không muốn động đến. Nhìn xem, mới đi vắng có tháng hơn, nhưng người hâm mộ của Up đã gọi cậu muốn nổ tung rồi.
"Này @uppoompat, cậu thiếu nợ rồi trốn sang nước khác rồi sao? Chúng tôi có thể giúp cậu mà đừng im lặng đến thế", một fan hâm mộ đăng trên twitter. Up cười, tại sao mọi người trên mạng có thể hài hước như vậy? "Tôi đây, không có trốn nợ đâu nhé :)!" Cậu trả lời trên bài viết đó. Up tiếp tục trả lời thêm một số bài viết của người hâm mộ, cậu cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn, thoải mái hơn và cũng vui hơn nữa.
...
Mặc dù Kao đã cho rằng mình sẽ không phát sinh thêm tình cảm gì với người kia nhưng lí trí anh vẫn không thể đánh thắng được trái tim của mình. Ngày một ngày hai nói thì có thể quên, nhưng một tuần trôi qua, Kao cảm nhận mình còn nhưng nhớ điều gì đó từ người, và điều đó làm Kao cảm thấy không ổn.
Betty nhìn gương mặt Kao thơ thẫn, đôi mày của anh nhíu lại trên đường đưa cô về nhà. Cô thắc mắc hỏi:
"Này Kao, anh bệnh sao?"
"Hả? Không, anh không sao."
"Em lo."
Kao không nó gì, chỉ nhẹ nhàng thả lỏng cơ mặt của anh. Đôi mày không còn nhíu lại như ban nãy, gương mặt dần không còn khó chịu như ban đầu. Có lẽ Kao đã quá suy nghĩ quá nhiều.
"Ting" Tiếng điện thoại của Kao kêu lên, anh bật lên xem thử đó là gì. Thầm mỉm cười, ra là người kia vừa đăng lên một tấm hình. Một tấm ảnh cảnh bình minh nơi bãi biển ấy, nơi có lẽ xảy ra nhiều thứ khiến người ta phải nhớ, và cũng khiến người ta muốn quên. Nhưng tấm ảnh được chủ nhân của nó chỉnh lại với một màu ảm đạm, trông có vẻ rất vui nhưng cũng thoáng nỗi buồn.
"@uppoompat never have i ever before"
Kao nhìn rồi tắt màn hình điện thoại. Có lẽ trong mắt Up bây giờ anh có khác gì một thằng tồi không? Gieo hy vọng nhưng cũng là người dập tắt nó. Kao cho điện thoại vào túi của mình, ngửa mặt lên trần xe, nhắm mắt lại suy ngẫm về những điều vừa xảy ra. Đúng là những chuyện tình cảm như thế này, khó mà nghĩ thông ngày một ngày hai.
...
"@numberx9th đã thích bài viết của bạn"
Up nhìn điện thoại, không biết bây giờ cậu nên có loại phản ứng gì nhỉ? Chán ghét hay nuối tiếc đây? Cậu nhếch mép cười, một nụ cười không rõ cảm xúc của cậu hiện tại. Up nhìn tài khoản của người kia, không hiểu sao lòng càng thêm bực tức. Cậu vào danh bạ của mình, nhẹ nhàng xoá số của anh chàng cùng với đống tin nhắn trước kia cả hai từng thân thiết. Thôi thì cứ không liên quan tới nhau vẫn sẽ tốt hơn.
Thở một hơi thật dài, Up chỉ biết mình nên làm vậy.
"Ting tong", tiếng chuông nhà vang lên, Up nhìn đồng hồ đã tám giờ tối giờ này còn ai đến nữa nhỉ? Up mang đôi dép tông xộc xệch nhanh chạy ra cổng, xem là ai đến.
Là chị quản lí của mình.
Up mở cổng nhà cho chị, thắc mắc không biết có chuyện gì mà chị Layla phải đến nhà mình vào lúc tám giờ như thế này.
"Có chuyện gì sao chị?"
"Định hỏi em cho chị ở nhờ hai ngày được không, không hiểu sao điều hoà nhà chị hỏng mất rồi, không tìm được thợ sửa lúc tối như này."
"À... Được thôi."
"Phòng cũ hả Up?"
"Đúng rồi chị."
Ra là chị nhờ ở tạm. À cũng ổn thôi, chị cũng thường xuyên ở nhờ nhà cậu nên cũng không có gì là lạ. Nhà chị không biết có xây đúng phong thuỷ hay không mà suốt ngày thấy hư cái này đến cái khác, tội cho chị ấy. Cũng may nhà Up có một phòng riêng dành cho khách nên mới có thể để cho chị ở nhờ. Nếu không, chắc bà ấy cũng chả chịu chi cho một căn phòng giá nghìn bạc cho một đêm ở khách sạn đâu, thay vào đó sẽ phiêu du khắp nơi tìm được chỗ nào thì ngủ chỗ đó mất.
"Chị đã ăn gì chưa đấy?"
"Chưa, ban nãy lo xem cái điều hoà đến quên cả ăn."
"Thế thì đợi chút, em làm đồ ăn cho."
Up là một người thích nấu ăn, trước kia cậu sớm đã sống tự lập, không ở cùng gia đình nên phải tự nuôi bản thân nên nấu ăn là một trong những điều mà Up phải biết để mới có thể sống. Layla cảm thấy mình quản lí cậu trai này là một sự may mắn, cậu ta quá tốt bụng đến mức hoàn hảo nên sẽ rất tiếc nếu như chị bỏ qua cơ hội được làm việc chung với Up. Năm xưa Up là một diễn viên mới vào nghề, nhìn gương mặt Up lúc đấy ngây thơ đến nỗi chị sợ rằng chỉ cần người ta nói cái gì đó mang logic một chút cậu ta sẽ liền tin.
May là Up không phải người như thế...
... ngoại trừ lần này.
"Mấy bữa nay em còn liên lạc với Kao không?"
Up ngồi đối diện chị, không nói gì mà chỉ thở dài một hơi, vài giây sau mới nói tiếp "Dạ không?"
"Hôm trước quản lí của Kao gặp chị và hơi thăm, nói rằng Kao đã liên lạc với em nhưng em không trả lời, bên họ nghĩ rằng em bị bệnh nên hỏi thăm em."
"Làm sao chị quen được quản lí của cậu ta vậy?"
"Là bạn, từng học chung", chị nói.
À ra là vậy.
Bây giờ có trả lời cuộc trò chuyện giữa cả hai, cũng còn lời gì để nói đâu?
Up nhìn điện thoại của mình, bật lên rồi cũng nhanh tắt đi, có lẽ chuyện phải trả lời với cậu ta đã không còn quan trọng đối với cậu nữa.
"Vì chúng ta không có gì để nói với nhau."
"Trừ khi người cho tôi một lời giải thích."
"À mà người cũng đâu cần phải giải thích?"
"Vì chúng ta đâu phải là của nhau."
...
Hi mọi người, mọi người có thấy nhịp truyện nó chậm quá hông, níu chậm quá thì tui sẽ tăng tốc lên 🥺👉👈
Hình ảnh được sử dụng trong chapter này láy từ Lyrics Video bài happiness của Taylor Swift. Thông cảm nha mọi người, tui là fan của Taylor =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro