chapter 16: mr. make his own oppoturnity
Quý ngài "tự tạo cơ hội cho mình"
------
Dạo con phố suốt một giờ đồng hồ, cả hai dừng chân ở một băng ghế đá cạnh bờ sông. Ánh đèn đường rọi thẳng xuống băng ghế của họ, như thể đây là một sân khấu và ánh đèn đang rọi thẳng vào họ, họ là hai diễn viên chính trên sân khấu ấy. Ánh đèn dù chỉ cho phép cả hai nhìn nhau với hình ảnh có chút mờ ảo, những mỗi một biểu cảm đều có thể cảm nhận rất chân thật. Và cả hai cứ từ đó mà cảm nhận nhau.
Nhìn ra bờ hồ, cả hai vẫn tiếp tục không dành lời gì cho nhau. Vẫn cứ im lặng chờ người kia bắt đầu câu chuyện.
Một người thì chả biết nói gì. Một người thì có quá nhiều chuyện để nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Tôi nghe bảo cậu bị cảm?", Kao bắt đầu trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Thôi thì lời đầu tiên là lời quan tâm chắc cũng ổn nhỉ?
"Ừm, dạo này trời chuyển mùa, dính cảm nên cũng hơi đau đầu."
Kao ngưng một chút, rồi lại tiếp tục nói: "Này Up, chuyện hôm liên hoan phim..."
Up biết Kao đang định nói với mình vấn đề gì. Cậu cũng đã chuẩn bị hết tâm lí để trả lời cho Kao. Có lẽ tốt nhất là nên nói thẳng những vấn đề của nhau. Và Up cũng định cơ hội này để nói với Kao chuyện này, chuyện mà cả hai đang băn khoăn suốt mấy tháng qua.
"Ừm, tôi nhớ."
"Tôi xin lỗi nếu như tôi làm cậu giận đến nỗi không nhìn mặt tôi."
"Lỗi cũng nhiều đấy, không biết cậu đang xin lỗi về chuyện nào nhỉ?"
Kao bất ngờ nhìn Up, từ trước đến nay Kao đã làm gì mắc lỗi với Up nhỉ. Kao không thể nhớ, chỉ biết từ khi quay hình trở về, Up dường như tránh anh ở mọi nơi, vậy lỗi của anh chẳng lẽ...
"Hôm trở về Bangkok, tôi thấy cậu hôn cô gái khác". Up nhìn Kao nói, cậu dùng tông giọng điềm tĩnh nhất để nói. "Tôi nghĩ đó là người yêu cậu, có đúng không?"
"Đúng.. Nhưng đã từng."
"Nhưng lúc đó, cậu vẫn đang trong mối quan hệ với cô ấy". Up nói, cậu thở dài một hơi. "Hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều đã vậy còn buồn đến mấy ngày, cậu biết tôi thích cậu mà?".
"Tôi xin lỗi." Ngoài lời xin lỗi, Kao không biết nói gì hơn.
"Nhưng giờ tôi ổn rồi, đừng bận tâm đến điều đó nữa", Up nói. "Tôi không muốn mình là kẻ chen ngang vào cuộc sống của cậu..."
Sau những lời mà Up nói, Kao thấy mình cũng thật là khốn nạn. Lúc trước Kao không nghĩ mình là kẻ ngu, cho đến khi nghe toàn bộ những điều mà Up nói. Đúng là Kao chung tình, nhưng làm đau một người vậy có đáng không? Tại sao lúc đó Kao không từ chối mà lại tiến đến với Up? Nhưng giờ dù có nghĩ lại, nếu như nụ hôn lúc đó không tồn tại, tới khi nào Kao mới nhận ra tình yêu của mình?
"Đúng là tôi đã từng khốn như thế", Kao ngửa mặt lên trời, anh nhắm mắt lại rồi lại nói "Chắc hẳn cậu ghét tôi lắm đúng không?"
"Bây giờ thì không ghét nữa. Cũng không có lí do để ghét", Up nói.
"Vậy... tôi còn cơ hội không?"
"Cơ hội gì?"
"Cơ hội để thích cậu."
Up đỏ mặt với câu nói của Kao. Ý của người đối diện là sao đây? "Là sao tôi không hiểu", Up nói.
"Cậu hiểu kiểu nào cũng đúng."
Ngại ngùng, Up liền đứng dậy. Giả vờ lấy điện thoại ra xem thời gian, "Chín giờ rồi, tôi nghĩ mình nên về nhà thì hơn". Nói xong Up liền cầm những bao đồ mình mua đi thật nhanh đến chỗ bãi đậu xe. Kao lần này không đuổi theo cậu nữa mà chỉ đứng lặng yên nhìn cậu bỏ đi. Ừ cũng đúng thôi, nếu như là Kao, thì anh cũng sẽ bỏ chạy.
Up lên xe của mình, khởi động máy rồi chạy đi, nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy một người nhìn chiếc xe dần xe.
Kao sau khi thấy chiếc xe dần khuất trong đêm cũng xoay người đi ngược lại với hướng chiếc xe. Trở về nhà, trong cô đơn, và có chút hụt hẫng.
...
Mười một giờ ba mươi đêm, tiếng điện thoại của Kao kêu lên một tiếng "ting". Là một tin nhắn từ người nào đó trên mạng xã hội. Thường thì Kao chả xem tin nhắn trên mạng xã hội đâu vì hầu hết người quen đều nhắn qua số điện thoại của mình, nhưng tin nhắn đó lại có điều gì đó rất kì lạ và bắt buộc Kao phải mở lên xem.
"Xin chào, tôi là Up đây"
"Xin lỗi phải nhắn qua đây, tôi làm lạc mất số của cậu rồi."
"Về chuyện hồi nãy..."
Kao chỉ dám xem tin nhắn, không nhắn trả lời người kia. Câu nhắn tiếp theo làm Kao lo lắng.
"Tôi không cho cậu cơ hội đâu, cậu tự tạo cơ hội cho mình đi."
Đúng vậy, Up thích một người chủ động hơn là một người chờ lời nói của cậu rồi mới làm. Up thích một người làm cậu động lòng tha thứ chứ không phải bản thân tự nguôi đi. Up thích một người làm mình thấy hạnh phúc hơn là mình trao hạnh phúc cho người rồi không nhận lại.
Kao mỉm cười nhìn tin nhắn của cậu, "Tôi sẽ!"
Màn hình điện thoại tắt đi, cả hai nhắm mắt lại. Thật bình yên và nhẹ nhõm làm sao khi cả hai đã giải quyết được khuất mắt của nhau.
...
Một buổi sáng thứ tư trong lành, những tia nắng đón chào ngày mới đầu tiên cuối cùng cũng loé lên.
Up tỉnh giấc, hôm nay cậu sẽ lên công ty để xem qua vài hợp đồng quảng cáo mới. Và phải tự đi vì hôm nay chị Layla phải về nhà có việc, gia đình chị có vài vấn đề nên chị xin nghỉ vài ngày. Trước kia có chị, Up sẽ không lo về thời gina vì chị sẽ luôn nhắc nhở và đưa đón Up, nhưng không có chị, Up phải tự mình nhớ những thời gian quan trọng. Chỉ có hai ngày thôi, Up nghĩ mình sẽ giải quyết được.
Bước ra khỏi nhà vào lúc tám giờ sáng, lúc này mặt trời đã mọc và dường như rọi thẳng xuống người cậu. Nắng phết, hôm nay bầu trời còn không có lấy một bóng mây để che.
Up nhìn ra đường lớn, bất ngờ vì thấy một chiếc xe đang đậu trước nhà mình. Ai lại đỗ xe bất lịch sự trước nhà người khác như thế? Up đi thật nhanh ra đứng cạnh bên xe để nhắc nhở chủ chiếc xe đỗ chiếc xe đi chỗ khác.
"Cộc" "Cộc", Up gõ cửa kính trên xe. Chiếc kính trên xe được hạ xuống.
"Kao!", Up bất ngờ, là Kao.
"Chào buổi sáng."
"Cậu đến đây làm gì?"
"Đến đây tự tạo cơ hội cho mình chứ làm gì? Chẳng lẽ cậu quên hôm qua cậu nhắn gì hả?"
Up ngập ngừng, ừ thì nhớ nhưng mà bây giờ thì không được. "Tôi có việc mất rồi, hẹn cậu khi khác vậy."
"Không đâu, nhiệm vụ của tôi hôm nay là đưa đón cậu. Nên tôi đến là đúng rồi."
"H.. Hả?"
"Lên xe đi, không là trễ mất bữa sáng đấy."
Up khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn lên xe. Tiện thôi, hôm nay Up chả muốn lái xe đâu, lười lắm. Có người chở đi chả phải là tiện hơn sao?
Đúng theo lời Kao nói, anh đưa cậu đi ăn sáng rồi đưa cậu đến công ty của mình. Rồi lại tiếp tục chờ cậu đến lúc xong việc lại đưa Up về.
"Này Kao, đưa tôi đến nơi này một chút được không?"
Kao nghe Up nói, anh gật đầu. Up đưa cho anh địa chỉ. Kao đưa Up đến nơi mà cậu chỉ. Địa chỉ dẫn cả hai đến một quán cà phê mang hơi hướng cổ điển một chút. Ở một nơi cách hơi xa so với trung tâm thành phố, nơi giao nhau giữa vùng ngoại ô và thành phố ấy. Một nơi hoàn toàn yên tĩnh, một nơi hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào của thành phố.
"Anh Up!", một cậu bé khoảng chừng mười tuổi chạy ra ôm chầm lấy Up khi cậu vừa bước xuống xe. Up mỉm cười xoa đầu thằng bé cao chỉ tới hôm của mình.
"Anh tới chơi ạ?"
"Đúng rồi, Kin vui không?"
"Dạ vui."
Kao tìm nơi đậu xe rồi cũng đi đến nơi của Up, anh nhìn Up ôm chầm cậu bé mỉm cười. Kao thấy trong lòng tự nhiên thật vui, nhìn khung cảnh trước mắt, thật ấm áp làm sao.
"Ai vậy anh Up?"
"Bạn của anh!"
"Chào anh, em là Kin."
Kao khuỵu một gối xuống để có thể nói chuyện với cậu bé. "Chào em, anh là Kao! Bạn của anh Up."
"Vào trong đi, anh muốn gặp mẹ Nan."
Up nắm tay cậu bé kia vào trong, bên trong là một quán cà phê nhỏ. Một người phụ nữ cỡ tuổi bốn mươi đang đứng ở quầy. Đó là bà Nan, một người dì thân thiết của Up. Dì Nan là em của mẹ Up nên cả hai là họ hàng của nhau. Dì Nan có hai đứa con, một con gái lớn là Kate và đứa con trai út là thằng Kin đang bám chân anh họ nó đây. Dì Nan có một quán cà phê nhỏ, chồng dì thường xuyên đi công tác nên dì mở quán này xem như đỡ buồn chán. Từ nhỏ Up đã thân thiết với gia đình của dì, thêm việc Up là anh lớn trong nhà nên hai gia đình rất gắn bó với nhau. Phải thôi, họ là gia đình của nhau mà.
"Mẹ ơi anh Up đến!"
Người phụ nữ đang loay hoay trong quầy nhìn ra cửa, nở một nụ cười tươi nói "Mới đến hả con?"
"Dạ vâng."
"Ngồi đi", dì Nan nhìn người đi kế bên Up, cô hỏi "Đây là...?"
"A đây là Noppakao, bạn của con ạ."
"Là diễn viên Kao đúng không? Dì biết."
"Dì biết cậu ấy sao?"
"Biết chứ, Kate mê cậu Kao này như điếu đổ."
Kao phì cười, lần đầu biết mình có fan hâm mộ trẻ tuổi luôn đó. "Dạ con chào dì."
"Mà em Kate đâu dì nhỉ?"
"Đi chơi với bạn rồi, nó về ngay thôi. Anh Kao của nó ở đây cơ mà". Dì Nan nói rồi nở nụ cười. Con gái dì thích chàng trai này lắm, áp phích của Kao còn treo khắp phòng của con bé cơ.
"Phiền cậu đưa tôi đến đây quá, tôi chỉ muốn thăm dì một chút thôi."
"Không sao đâu, tôi không phiền."
"Cảm ơn cậu nhé!", Up nói.
Nói là Up không cho Kao cơ hội là nói dối. Thật ra đưa Kao đến đây cũng là một cơ hội lớn rồi. Cái này có được xem là cơ hội ra mắt gia đình không nhỉ?
Vậy là Kao phải tự tạo cơ hội hay Up cho Kao cơ hội đây? Hay là cả hai? Dù hơi tham lam nhưng Kao sẽ chọn cả hai. Vì cả hai đều tốt cho "mối tình" này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro