special: champagne problems


- oOo -

Chuyến tàu đêm lúc mười một giờ. Lặng lẽ một mình ngồi trên chuyến tàu ấy, ngắm nhìn ra Bangkok xa hoa. Kao đặt vé không vì một lí do gì cả, chỉ muốn ngồi trên chuyến tàu này tự thấu nỗi đau nỗi đau này. Những vị khách cuối cùng trên tàu dần rời đi, để lại một tâm hồn bị tổn thương trên chuyến tàu cô đơn này. Kao rơi giọt nước mắt đầu tiên, giọt nước mắt về một mối tình không có hồi kết...

Chỉ vài giờ trước thôi, anh chàng Kao vẫn còn đang là một người vui vẻ đến nhường nào. Bữa tiệc một tay anh chuẩn bị kỉ niệm bốn năm mối tình của anh và người. Lúc ấy, Kao nghĩ đã đến lúc cho mối tình này thêm một câu chuyện mới, một câu chuyện mà cả hai sống cùng nhau mãi mãi về sau. Đám đông xung quanh là bạn bè thân thiết của cả hai, kể cả gi đình. Chai Dom Perignon mà Layla mang đến cũng đã sẵn sàng được khui nắp. Những cây pháo hoa đắt tiền, lung linh cũng được những người bạn cầm sẵn trên tay. Chiếc nhẫn kỉ niệm ngày cưới của mẹ Kao cũng trao đến tay anh, tấm ảnh Up nở nụ cười bên bãi biển mà cả hai từng đến cũng đã nằm gọn gàng bên trong chiếc ví của Kao. Mọi thứ đã vào vị trí và chỉ chờ lời đồng ý.

Kao nắm tay Up bước vào căn phòng tối. Những ánh đèn được Kao chuẩn bị từ từ được thắp sáng. Bản nhạc ballad cho tình yêu của cả hai. Kao quỳ xuống, anh nắm thật chặt bàn tay của Up. Up bất ngờ nhìn anh, dần hiểu ra Kao chuẩn bị làm điều gì. Kao lấy từ túi quần ra một chiếc nhẫn mà mẹ anh từng đeo nó khi kết hôn, miệng nở nụ cười nhìn cậu với ánh mắt trìu mến đến xao xuyến.

"Up, chúng ta đã có một khoảng thời gian đẹp với nhau. Và anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên là gì đó quan trọng của nhau", Kao nói, anh đưa chiếc nhẫn bên tay Up, "Đồng ý lấy anh nhé."

Up bàng hoàng, bất ngờ. Cậu không có lời nào để diễn tả lúc này. "Kao..."

"Xin lỗi... nhưng bây giờ chưa phải là lúc...", Up nói, "Em xin lỗi."

...

Buông đôi tay của mình ra khỏi hai bàn tay người, chai rượu bung nắp nhưng không một tiếng hô hào, pháo hoa giấy bay tự do trong không trung, rải đầy trên sàn nhà nhưng không một tiếng vỗ tay. Người ngỡ ngàng, kẻ ngơ ngác, không một ai có thể ngờ được câu trả lời này. Up rời đi ngay sau đó, vì cậu rất sợ sẽ làm người đau. Kao chạy theo Up, cả hai đứng trước cổng nhà Kao.

"Này Up, nói chuyện chút đi."

"Em nghĩ tụi mình nên nói sau đi..."

"Tại sao? Anh thật sự muốn chúng ta tốt hơn."

"Nhưng em chưa sẵn sàng, anh biết chúng ta áp lực như thế nào mà? Một thời gian nữa được không?"

"Không phải đã cùng nhau bốn năm rồi sao..?"

"Em chưa thật sự sãn sàng đâu Kao, em xin lỗi...", Up buông đôi tay của Kao, lời xin lỗi mang theo câu chuyện có cái kết vô cùng nuối tiếc.

Kao bước vào lại nhà, gương mặt anh bơ phờ, nước mắt như ứ đọng không thể chảy ra. Kao nhẹ nhàng rót ly rượu sâm panh, nụ cười nhạt nhìn theo từng bọt khí trong ly khi đổ rượu ra. Anh uống một ngụm, rồi đặt ly rượu lên bàn, nhẹ nhàng thả chiếc nhẫn vào ly rượu rồi lại tiếp tục nhìn những bọt khí. Bọt khí tan dần, tiếng thở dài cuối cùng cũng kêu lên, anh đứng dậy, choàng chiếc mũ từ áo chạy ra ngoài.

"Kao.." Layla kêu.

"Để nó yên đi."

Layla lùi lại, những người bạn chứng kiến câu chuyện này kết thúc không viên mãn, thật đau lòng. Đúng là cuộc đời chả mấy như những bộ phim trên màn ảnh.

Đứng trên đỉnh cao của danh vọng, nếu hiện tại Kao và Up kết hôn sẽ rất ảnh hưởng đến cả hai. Dù nói rằng câu chuyện của cả hai thật sự đẹp nhưng cũng không ít lần phải hứng chịu những lời dè bỉu, khinh bỉ từ thế giới. Up áp lực với những điều đó lắm, và điều đó làm cậu có chút e ngại với lời kết hôn. Up thật sự chưa sẵn sàng.

Up cứ tưởng đây là câu chuyện cổ tích nhưng ngỡ ra cậu làm gì phải một công chúa, hay Kao cũng chả phải một hoàng tử. Nơi đây cũng chả phải thế giới trong chiếc máy quay của Hollywood, chẳng mấy đẹp, chẳng mấy làm con người ta hạnh phúc. Mặc dù ở bên Kao là điều Up luôn muốn, nhưng thế giới này làm Up sợ, sợ một ngày cả hai cũng phải rời nhau do hai chữ "định kiến", lúc đó còn lại là hai chữ cô đơn thì phải làm sao...

Up nghẹn ngào rải bước trên con phố, cậu rẽ vào con hẻm nhỏ. Bên trong có một quán bar của một người quen với Up, cậu bước vào và chọn cho mình ly rượu ngon nhất để tự mình phải cảm thấy đau. Lúc vào thì bơ phở, trở về và khóc như đứa trẻ lên ba vừa vấp ngã. Up khóc nức nở và không một ai có thể hiểu cho cậu. Ngồi ở trạm xe buýt chờ chuyến xe cuối cùng. Lên xe rồi ngồi nhìn ra khung cửa, Up không ngừng để mình rơi nước mắt.

Cứ thế cả hai cứ mặc cho chuyến xe đêm đưa họ đi, lòng cứ tiếp tục đau. Nhưng đây cũng là nỗi đau chính họ tạo ra mà? Đâu phải do một ai.

Trách cho một Kao quá vội vàng. Trách cho một Up quá nhát gan. Kết quả lại là một cái kết buồn, đến bao giờ mới có thể hàn gắn?

"Champagne problems" - Những vấn đề chỉ có kẻ giàu mới hiểu. Nhưng nói đúng ra "champagne problems" là những điều chỉ có người trong cuộc mới có thể thấu. Đó chính là thuật ngữ diễn tả Kao và Up lúc này. Có những điều, ta không thể nói cho bất kì một ai, vì chính mình là người hiểu nhất, đó là lí do chính bản thân mình là nguyên nhân khiến mình đau.

Có thể ta đã quá nhanh với thế giới này. Có thể đây đã từng là một tuyệt tác cho đến khi ta ngỡ ra thế giới này chả mấy hoàn hảo. Mãi cho đến khi ta mất nhau mới cảm thấy hối tiếc vì sao ta không ngừng lại một chút, êm đềm mà cứ bên nhau như ngày đầu. Hối hả rồi đánh mất, thật đáng tiếc làm sao.

...

Cả hai chuyến dừng lại khi Up đến trạm - Kao đến ga cuối cùng, không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhau dừng ở một tỉnh cách khá xa Bangkok, nơi cả hai đã xây dựng lên tình cảm này. Nơi có bãi biển xanh, làn gió mát mang đậm mùi hương muối. Nơi có ánh bình minh yên ắng, có chiều hoàng hôn bình yên. Nơi có tình yêu thuần khiết, có cả hai người họ.

Up dạo bước trên bãi biển, bốn năm trước, cũng ở đây cả hai đã trao nụ hôn với tâm tư khó xử dành cho nhau, cũng chính lúc đó, sợi dây tơ duyên của cả hai cũng từ từ mà hiện hữu. "Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất."

Sải bước trên nền cát không điểm dừng, Up nhìn ra bãi biển tối đen, bầu trời thì đầy sao, tiếng gió cứ vi vu thổi bên tai. Không gian thật yên tĩnh làm sao. Up không vì một lí do gì cả, cậu hét lớn "A..." mà không có tiếng vọng lại.

"Up...", một người gọi cậu.

Up xoay người, là Kao. Định mệnh lại một lần nữa cho họ gặp nhau sao?

Chuyến tàu của Kao dừng lại, anh cũng đến bãi biển này, mọi kí ức lúc xưa tràn về khiến anh vô thức bước ra nơi mà họ trao nụ hôn thắm thiết. Một nụ hôn khiến Kao nhận ra hạnh phúc của mình.

Cả hai cùng ngồi xuống nền cát, ánh mắt lén nhìn nhau trong đêm tối chỉ có ánh đèn đường mờ.

"Anh xin lỗi là do anh quá gấp... Chưa để em kịp sẵn sàng."

"Do em quá hèn nhát thôi..."

Kao nhìn Up, ánh mắt cậu nặng trĩu nhìn ra biển. Anh nhìn cậu thật lâu, rồi để đầu cậu tựa vào vai anh.

"Hay tụi mình bắt đầu lại thôi, không cần kết hôn nữa nếu em muốn.", Kao nói.

"Không, phải kết hôn chứ."

"Được rồi, sẽ cưới, nhưng không phải bây giờ được chứ?"

"Yêu anh."

"Yêu em."

Kết thúc bằng nụ hôn tại nơi cả hai đã từng bắt đầu. Nếu không tính đêm say xỉn của Up và hôn Kao tại bữa tiệc bốn năm trước thì cả hai đã thật sự và kết thúc ở cùng một nơi.

Câu chuyện này có thể không đẹp như những câu chuyện cổ tích khác, nhưng cuối cùng họ vẫn là của nhau. Họ vẫn trao cho nhau những điều thắm thiết nhất và tình yêu này như những bản tình ca, mãi mãi được ngân vang mà không một lúc nào sẽ ngưng lại. Dù không đến bước cuối cùng nhưng cũng là người duy nhất của nhau, cũng đã xác định rằng mình sẽ đi đến cuối đời cùng người kia. Mãi mãi về sau.

- oOo -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro