Chương 27

Vài ngay sau, tin tức Đại nguyên soái từ trần loan ra khắp thủ đô rồi rộng rãi đến toàn đất nước.

 Mất Asano, quân đội Nhật Bản như rắn mất đầu, vô cùng hỗn loạn. 

May sao Nguyên soái đã ra mặt trấn tĩnh đại cục, không cho quân địch lợi dụng thời cơ tiến công. Sau khi yên ổn lòng dân, lễ tang của Asano được tổ chức. Nhưng do tình hình tài chính thiếu hụt nên đám tang của hắn không được tổ chức quá lớn, rất đơn giản mà không sơ sài. 

Trong căn phòng tràn ngập tĩnh lặng, Đại uý cùng các cấp dưới của ngài đang đứng lặng thinh trước quan tài bằng gỗ, phía trên là vòng hoa trắng được bài trí xung quanh tấm ảnh cũ khuôn mặt tuấn tú của Asano. Đại uý lặng lẽ cầm mấy quyển sách dày cộm lúc trước Đại nguyên thích, cẩn thận đặt vào trong quan tài của ngài. 

Vốn định để cho Đại nguyên soái đọc khi rảnh rỗi, nhưng không kịp về đưa cho ngài ấy thì ngài đã đi trước một bước rồi...

Đại uý không rơi một giọt nước mắt, bàn tay đầy chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh tanh trên bia đá, mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại anh cùng một binh nhất ở lại nói chuyện cùng ngài.

Mưa có dấu hiệu trở nên nặng hạt và gió càng ngày càng mạnh, dường như muốn thổi tung đi chiếc dù cũ của Đại uý. Anh lặng lẽ gấp dù lại, đưa cho binh nhất bên cạnh, nói: 

"Cầm về đi." 

Binh nhất ngập ngừng, nét chần chừ lộ ra hết khuôn mặt non nớt của người lính trẻ. 

"Đại uý, cũng đủ lâu rồi, ngài nên về thôi." 

"Tôi sẽ ở thêm chút nữa, cậu cầm về đi." 

Thấy Đại uý quyết tâm muốn đuổi cậu về, binh nhất ban đầu có hơi lo lắng một chút, nhưng dù cậu có khuyên cỡ nào ngài cũng không nhúc nhích, cho nên thở dài và chào Đại uý một cái rồi mới đi về. 

Về đến quanh doanh, mọi người có vây lại hỏi cậu, nhưng binh nhất chỉ lắc đầu. 

"Đại uý không chịu về." 

*****

Nhớ lại ngày mưa hôm đó đã xối mòn cảm xúc con người ta thế nào, tuy chỉ được nghe kể lại, Krama cũng không khỏi trầm tư một mình. 

Anh tự hỏi trên đời này thật sự có người trung thành đến chết như ngài Đại uý kia sao, cho dù chủ nhân chết không thấy xác tìm không thấy tro thì vẫn một mực tận trung như vậy?

Thật khó hiểu. 

Đối với anh, trung thành là điều cần thiết đối với một người lính, nhưng người cũng đã vong, đem theo cả hồ sơ của mình đốt cùng với đồ vật của chủ nhân để mãi không được thăng cấp thì có lợi gì chứ. 

Nên nhớ hồ sơ cá nhân trong quân đội là rất quan trọng, nó không chỉ giúp xác nhận thân nhân khi xương đã thành tro mà còn giúp một quân nhân lập được chiến công lớn được đóng dấu thăng cấp.

 Không có hồ sơ kia, thì dù có muốn lên cấp bậc đi chăng nữa thì cũng không được. Từ lúc nhập ngũ đã nói rồi, mỗi người chỉ có một bộ không có cái thứ hai, nếu bằng lòng cả đời phục vụ dưới trướng cấp trên cũ mà đốt đi hồ sơ của chính mình, thì đây không chỉ đơn giản là lòng tận trung nữa. 

Mà là thứ gì đó sâu hơn cả sự trung thành. 

Nhưng Krama không quan tâm, mặc dù có suy nghĩ xa về việc này nhưng chuyện cũ đã qua rồi thì không nên nhắc lại, cho nên anh cứ để nó bị vùi lấp theo thời gian. Mãi cho đến khi Nagisa xuất hiện và đảm nhiệm chức vụ Đại uý. 

Anh nhớ vị Đại uý tiền nhiệm năm xưa hình như cũng thuộc Lục quân Đại uý trực thuộc ở chiến trường, vì sau khi "Đại nguyên soái" tiền nhiệm chết mà ít khi về Đại trụ sở, chỉ ở lại tiền tuyến nên ít có ai sau này được diện kiến gương mặt của vị này. 

-"Nhưng Đại uý tiền nhiệm đã về hưu rồi mà." Nguyên soái đứng bên cạnh từ lúc nào, bưng trà rót nước cho Krama một tách. 

-"Hưởng dương bao nhiêu tuổi?" 

-"Thưa ngài, anh ta vẫn chưa chết." 

Anh đặt tập tài tài liệu xuống bài, cầm tách trà nóng lên miệng chuẩn bị uống, ngừng một lát rồi hỏi Karasuma. 

-"Bao nhiêu tuổi?" Sau đó nhấp một ngụm trà nóng. 

-"Tính cả năm nay thì nhỏ hơn cha ngài năm tuổi." 

-"Ồ, trẻ thế cơ à?" 

-"Đại uý tiền nhiệm nhập ngũ vào năm mười tám, đảm nhiệm chức vụ Đại uý vào mấy năm sau, vì lập được công lớn nên theo dưới trướng "Đại nguyên soái" tiền nhiệm." 

-"..." Krama im lặng một chút, anh có điều suy nghĩ. 

-"Karasuma." 

-"Có." 

-"Đánh điện cho toà soạn một bức đi." 

***

Nagisa một mình ngồi thẩn thờ ở lều trại. Mấy hôm nay rồi đâu đâu cậu cũng nghe về vụ "Đại nguyên soái" tiền nhiệm bỗng nhiên sống lại từ tro tàn, cứ nghĩ đây chỉ là một sơ suất nhỏ của Krama nhưng đã hơn một tuần rồi tin tức ấy vẫn chưa được thu lại. 

Nagisa biết đây là một con dao hai lưỡi, không có lợi cho Nhật Bản cũng không có lợi quân cách mạng. Trái lại còn gây thêm nhiều xung đột từ bên trong nội bộ, vậy thì đã loạn càng thêm loạn hơn. Tinh thần đoàn kết của nhân dân sẽ không còn vững chắc nữa. 

Cậu lại cắn móng tay cái, trong tay còn lại vân vê mặt dây chuyền gia huy, lòng lo lắng tột độ. 

"Nếu ngài ấy không đưa lệnh thu lại tin này, không sớm thì muộn sẽ có bạo loạn!"

"Cạch." 

-"Đại uý, uống chút gì đi." Hayami nhẹ nhàng đặt cốc cà phê thô sơ xuống trước mặt cậu, động tác cô nhanh nhẹn dọn hết đống lộn xộn trên bàn Nagisa.

-"Không cần, để tôi tự dọn." 

Nagisa ngăn cản động tác của Hayami, trong đầu suy tư sắp xếp lại dụng cụ trên bàn. Nhưng có lẽ tâm trí cậu đã bị dòng suy nghĩ đến nỗi ảnh hưởng đến công việc dọn dẹp bàn ghế của Nagisa, không những không gọn gàng mà còn bừa bộn hơn. 

-"Không ổn rồi Nagisa, cậu căng thẳng quá!" Cô cảm thán, kéo cậu ra xa khỏi bàn làm việc, mặt đối mặt khuyên nhủ Nagisa. 

-"Tôi biết cậu lo lắng việc "Đại nguyên soái" tiền nhiệm, nhưng cấp trên đã hạ lệnh rồi, sẽ sớm dọn dẹp sạch sẽ thôi." Hayami dùng giọng nghiêm túc nói với Nagisa, chuyện này thì không ai thuộc quân đội là không biết, tốc độ lan truyền của nó nhanh tới nỗi người ít đả động tới báo chí như cô cũng phải biết vụ này. 

Nagisa nghe tới bật tỉnh khỏi suy tư, vẻ mặt bất ngờ nhìn cô. Cậu mím môi một cái, khẩn trương nói: 

-"Đại nguyên soái hạ lệnh sao? Lúc nào?" 

Hayami không do dự lập tức trả lời: 

-"Mới đây thôi." 

-"Thế thì tốt." Nghe tới đây, gánh nặng trong lòng Nagisa gần như được trút bỏ, mối bận tâm về "Đại nguyên soái" tiền nhiệm vơi đi chỉ còn lại một phần tư. 

-"Cho nên cậu thả lỏng đầu óc đi, sống ở chiến trường như chúng ta thì luôn cần có cái đầu lạnh." 

-"Được, tôi biết rồi." 

Hayami thở ra một hơi, bất dắc dĩ nói: 

-"Biết rồi thì uống nước đi." 

-"Ừ."

Nagisa nghe lời cô, ngồi xuống bàn cầm cốc cà phê lên uống. Nhưng cậu bị sặc, không phải là vì Nagisa không uống được cà phê mà là vì cậu không chú ý, cốc cà phê mới pha còn rất nóng. 

Phó đội Hayami hoảng hốt, vội vàng thấm ướt chiếc khăn tay đưa lên trước mặt cậu. Cô một tay cầm cốc cà phê nóng tránh xa khỏi miệng Nagisa, một tay đưa cho cậu khăn ướt. 

-"Cẩn thận, nóng. Hôm nay cậu làm sao vậy Nagisa? Tâm trí cứ để đằng nào không biết." 

-"Khụ. Không, sao." Nagisa lau miệng bị phỏng, khăn ướt mát lạnh của Hayami làm xoa dịu đi phần nào cảm giác nóng rát trên môi. 

-"Chừng nào cậu biết ngắt câu đúng chỗ đi rồi mới không sao." 

-"Khụ..." Nagisa lấy khăn tay che miệng, chột dạ. 

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân, cửa lều vải bị vén lên, một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện. Đại tá cười hì hì nói với cậu: 

-"Nagisa, ra đây. Đấu với tôi một trận." 

Nagisa đã phiền rồi còn thêm muộn, đang muốn yên tĩnh một mình thì lại gặp ngay kẻ chuyên phá đám. Cậu mím môi thêm vài cái, giặt sơ cái khăn tay của Hayami rồi chuyển nó sang cô. 

Hayami cũng không nhiều lời, tâm trạng muộn phiền thì tìm chỗ giải toả là tốt nhất. Đại tá đúng thời đúng thế xuất hiện trước mặt Nagisa mời giao đấu, chắc cũng giúp cậu trút bỏ tâm sự được phần nào. 

-"Làm phiền rồi." Nagisa nói, câu này là thay lời cảm ơn. 

-"Ừ, đi đi." Hayami gật đầu một cái, sau khi cậu bước ra khỏi lều và đi khuất hẳn ra sân huấn luyện, cô mới bắt đầu lau dọn lại lều trại của Nagisa. 

Nagisa ở quân đội không có nhiều bạn, ngoài ở tiền tuyến có Maehara và Isogai, thì ở bên chiến trường bốn phương thì cũng chỉ có Hayami, Chiba, Nakamura nhưng bọn họ lại bận nhiều việc chiến sự, cho nên ngoài Đại nguyên soái ở xa quan tâm tới cậu thì ở đây hầu như chẳng ai bận tâm đến đời sống sinh hoạt của ai cả, vì người nào cũng có nhiệm vụ riêng. 

Hayami làm việc với Nagisa đã lâu, dần dần sinh ra thiện cảm. Dù sao với tư cách là một người chị lớn hơn cậu mấy tuổi, cô cũng phải giúp em nó dọn dẹp cái lều trại không mấy lộn xộn này. Mà nói "dọn dẹp" lại không đúng, Nagisa sống rất gọn gàng ngăn nắp nên cô chỉ việc lau dọn cái bàn làm việc của cậu thôi. Cái bàn lúc nãy bị dính cà phê đó.

Trong khi bên Hayami lại bình lặng dọn dẹp, thì bên Nagisa lại như chiến trường ồn ào căng thẳng đổ mồ hôi. 

"Anh cược Đại uý! Chú em cược gì nào?" 

"Em cược Đại tá, trận trước đã một không, chẳng lẽ trận này dẫn trước tiếp?!" 

"Anh có vẻ tin tưởng vào Đại tá quá nhỉ, thứ lỗi tôi cược một phiếu Đại uý nữa nhé!" 

"Ầy ầy tránh ra! Tránh ra! Đại uý tới, Đại uý tới!" 

Sân huấn luyện bây giờ đã đông người tới xem, các quân nhân chen nhau giành chỗ ngồi tốt nhất để chứng kiến tận mắt thực lực của bộ đôi không đội trời chung thứ hai của Nhật Bản quân đội đoàn. 

"Anh nghe bảo trận trước Đại tá mời trước, lần này tới lượt Đại uý hửm?" 

"Em có nghe loáng thoáng, hình như lại là Đại tá mời." 

"Nghe các chú ở Đại trụ sở bảo, lần trước trời long đất lở đất dữ lắm. May mà có người tới cản, không thì Đại tá lằm liệt giường mấy tháng rồi!" 

"Hả?? Ai mà gan đi can hai con người này đánh lộn vậy?!" 

"Không biết, chắc là Đại tướng..." 

"Đại tướng không có rảnh vậy đâu." 

"Ê ê đừng nói nữa. Bắt đầu đấu rồi kìa!" 

Giữa vòng tròn các anh lính ngồi hóng hớt, Đại uý và Đại tá một thân đồng phục huấn luyện xanh đen đứng đối diện nhau. Mái tóc nữ tính của Đại tá đã được cột gọn lại thành một quả trên đầu, còn Đại uý thì vẫn như cũ một đầu kiểu đuôi ngựa ngắn ngủn. 

-"Được rồi Nagisa, luật chơi là gì?" 

-"So quyền cước, ai gục trước là thua." 

Kaneko cười như không cười, giơ tay ra phía trước khiêu khích. 

-"Được, vậy tới đi!" 

__________________________________________

Góc tác giả

Xin lỗi các cô nha, toi đăng hơi trễ! 

Tình hình là như này, chả là toi đang cày mọt bộ đồng nhân hành động, rất hấp dẫn nên phải cày cho hết nên muộn tí. Và lại là toi lúc trước cũng đang tuyệt vọng vì các hố của toi chưa cập nhập, còn có việc toi mở không được pass truyện tranh nên đâm ra chán đời, không muốn viết tiếp nữa ;-;. Mà nếu có viết, thì cũng tính sẽ ngược lên ngược xuống cho các cô coi, tag [ngược (nhẹ)] sẽ trở thành [ngược] :). 

Nhưng mà may cho các cô, hố toi đang lọt đã cập nhật, và nhờ đoán bừa mà toi đã giải được pass nên tươi tỉnh hẳn, cho các cô một chương nhẹ nhàng yên ắng :>. Vậy thôi, tâm sự lí do toi chạy deadline thế là đủ rồi, toi sắp đi học thêm lại rồi ;-;, bye các cô nhaaa <3








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro