Chương 35
Có những đáp án đã rất rõ ràng nhưng mà lòng người lại nhìn không thấu. Lại có những câu trả lời vốn đã chôn giấu thật kĩ rồi mà người ta vẫn đào tìm được, như vậy là sao?
Là vì chính mình không đủ cứng rắn và giả tạo. Asano cam đoan chỉ cần làm thật tối hai điều kiện trên thì có đối địch với tình huống tiến thoái lưỡng nan thế nào đi nữa, hắn cũng có thể xoay chuyển được.
Cách sống và lối suy nghĩ của con người từ khi sinh ra đã chẳng giống nhau, nếu có thì cũng chỉ là một trong một triệu.
Nổi tiếng là có tài thuyết phục tuyệt vời, lối suy nghĩ của Asano dù có phản động cách mấy thì hắn cũng sẽ tìm được cách thoát khỏi sự chì chiết của dư luận.
Lấy ví dụ, hoặc là hắn đưa ra được lý do bao biện cho mình hoặc là có người thông minh phát hiện ra được ẩn ý hắn cho để liên kết lại. Như thế thì lý do đó sẽ càng dễ thuyết phục người khác hơn cả trăm lần.
Asano là người tham vọng, luôn muốn làm chủ mọi thứ. Tất nhiên là trong một cuộc chơi, hắn sẽ là người chiến thắng.
Cho nên Asano sẽ không bao giờ để mũi nhọn của bất cứ ai hướng vào mình.
Giống như tâm tư của hắn vậy, Asano không bao giờ cho người khác có cơ hội đâm chọt. Để cho nó luôn kín đáo và mạnh mẽ.
Thế nên đến bây giờ, bản chất của hắn có tròn có méo ra sao thì ông trời cũng chẳng thể biết được.
Asano rất hài lòng với điều này, tại hắn luôn muốn như vậy.
Bởi vì nếu như có kẻ nào muốn lẻn vào nơi tuyệt mật nhất trong hắn, hắn sẽ hoảng loạn và sơ hở. Khi đó Asano không tránh được kết cục bi thảm, là cái chết hoặc là danh dự. Cái nào cũng tệ như nhau mà Asano đều không muốn.
Cho nên trong mọi cuộc chơi, một luật ngần luôn được hắn tuân thủ nghiêm túc: ai để lộ tâm tư trước, thì người đó sẽ thua. (Hay nói cách khác, là GAMEOVER ngay lập tức.)
Thế là một bức tường rất lớn đã được dựng lên, ngăn chặn người ngoài vào trong suy nghĩ của hắn.
Nhưng Asano đâu thể ngờ tới, rằng ấy vậy mà cũng có người đi vào bên trong hắn.
-"Em không nhìn thấy chứ em nghĩ gì là vẽ ra mặt hết. Chứ em không thắc mắc tại sao ta lại mang em lên giường trong khi em chẳng nói gì à?"
Đại thống lĩnh cười khẽ trong khi tay vẫn còn khư khư cây bút máy, tay gã để trên bàn đè lên mấy tờ giấy đánh chữ, vừa xem vừa nói chuyện với Asano.
Asano nằm bên cạnh gã cực kỳ buồn chán cho nên chỉ tay mân mê tay gã, nhận xét bằng mắt từng đường vân và những vết chai sạn. Đến khi ngắm chán thì chuyển sang đan tay cả hai vào nhau, thành ra nắm tay luôn rồi.
Vừa nãy hắn mới dậy, giờ đã là quá nửa khuya. Trong khi tất cả cán bộ đã đi nghỉ thì hai người bọn họ lại tỉnh táo nằm trên giường. Một người thì giải quyết hết chuyện còn dư, một người lười biếng bên cạnh người kia.
Asano không muốn ngồi dậy mặc áo, vì bên ngoài hiện giờ đang rất lạnh. Tuy lò sưởi vẫn còn cháy nhưng hắn rất lười, dù sao thì trong chăn cũng ấm hơn nên Asano quyết định nằm lì một chỗ đấy.
Rồi bình thản đợi Đại thống lĩnh giải quyết công việc xong sẽ thay đồ đàng hoàng cho mình.
Một ngày của hai người đã đi qua một cách thật mãnh liệt và bắt đầu một ngày khác rất yên bình. Ngày nào cũng vậy, kết thúc ở trên giường và tỉnh dậy cũng ở trên giường.
Asano tuy không chán nhưng hắn cũng muốn một lần thử ở ghế xem sao, hoặc dưới sàn nhà cũng được.
-"Không được đâu. Ghế thì chật, sàn thì cứng, em đau đấy."
Đại thống lĩnh tháo kính nhìn hắn, cười trêu chọc Asano.
Hắn cứng đờ, không tin được rằng lời nói trước đó của gã là thật. Sau đó xoay lưng cho gã, tự chất vấn bản thân khắc khe.
Đại thống lĩnh không như hàng ngày quay đầu Asano quay lại bắt hắn nhìn gã. Gã chỉ lại cười rồi đeo kính lên tiếp tục làm việc.
Sao cũng được, chỉ cần mình gã biết được tâm tư của Asano là được rồi.
Đại thống lĩnh phe địch này trước giờ luôn ghét những kẻ phá vỡ quy tắc, cho nên người mà Asano luôn đặt trong đầu chỉ có thể là gã mà thôi.
A...nói mới làm gã nhớ tới một câu hát.
Nó cũng rất lâu rồi, tận hồi mà gã còn làm lính.
Khi đó băng ngang qua một cái lầu xanh truyền thống, có mỹ nhân vui vẻ vẫy các nam tử phía dưới, mời gọi họ đi vào. Với mùi phấn và hoa thơm ngào ngạt, tiếng người đan xen vào nhau khắp nơi.
Nhưng tất cả đều không khiến gã mảy may bận tâm, thứ gã chú ý đến lại là một câu hát của ca kĩ trong sảnh lớn, vọng ra cùng tiếng đàn trên ban công phía trên.
"Mỗi khắc mà người hôn một ai khác, ta muốn người hãy cảm nhận được ta..." (*)
*****
Quay ngược lại dòng thời gian, trên mảnh đất này, ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cuộc gặp mặt của những kẻ lầm lạc, giả dối và đáng thương.
Phố thị đông vui tấp nập khi buổi sáng tinh mơ lại đến. Trong những khu chợ, đàn bà con gái nói chuyện um trời, và tiếng rao như muốn lấn át cả tiếng họ.
Rau củ và thức ăn tươi sạch, người mua kẻ bán trò chuyện rôm rả tạo thành một bức tranh phồn hoa về sự hưng thịnh của thành thị.
Và vì đây là thành thị, hơn nữa còn là thủ đô, trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh mua bán. Chưa kể nông nghiệp, công nghiệp còn đang trên đà phát triển mạnh mẽ, cho nên nơi đây tập trung rất nhiều người.
Lẽ thường tình nó sẽ tạo thành một cộng đồng vững chắc trong xã hội đương thời. Và trong đó đương nhiên cũng sẽ có nhiều loại người khác nhau.
Có người làm nông dân, có người làm mua bán, có người tốt và có người xấu, nhưng có người lại ung dung, có người lại vô tình,... . Nó quy tụ nhiều loại người khác nhau về tính cách lẫn suy nghĩ về một chỗ.
Tất nhiên là cũng đâu thể thiếu những người nghèo khổ được?
Tuy là mang tiếng thành thị phồn hoa bật nhất nước nhưng ở đây vẫn còn những góc khuất của nó. Những mặt khuất trong cộng đồng lẫn xã hội.
Ở ngoài đường chính là náo nhiệt là thế, nhiều quý ông quý bà ăn mặc sang trọng là thế. Nhưng hãy nhìn kìa, thật kĩ vào, tại một con hẻm nhỏ khuất mất ánh sáng vì tòa nhà lớn, có bao nhiêu người đanh nằm vật vờ chờ chết và những cái xác đã thối rữa vì đói hay bị thương từ lâu.
Đó chính là góc khuất.
Đến mặt trăng còn có mặt tối thì con người làm sao lại hoàn hảo được cơ chứ. Góc khuất của xã hội đó làm gì tự nhiên mà có, mà là do con người.
Trực tiếp hay gián tiếp, dù sao nó cũng đã là mồ chôn cho rất nhiều kẻ thiếu may mắn.
Asano không quá xúc động cũng chẳng quá kinh ngạc. Từng là một "Đại nguyên soái", hắn phải rõ chuyện này như bàn tay.
Nhưng mà nói thế nào thì nó cũng có vẻ hơi khác so với lúc hắn còn nhỏ. Phố phường không bao giờ phồn hoa như thế này đâu, nó xám ngắt. Hơn nữa, nó cũng không đen tối như ở đây.
"Gakusha! Vào dọn giường giúp cô Aki đi! Chúng ta sắp có khách quý đến."
Hắn bừng tỉnh, phơi nốt cái chăng cuối cùng rồi ung dung cần sọt đan đi vào bên trong.
Asano đi vào từ cửa sau, nhưng hắn không tới thẳng phòng tiếp khách, mà là vòng qua nhà bếp một lát.
Món thịt heo sáng nay vẫn chưa bị dọn đi, Asano cẩn thận từng hành động ngó nhìn xung quanh. Khi chắc chắn là không có ai, hắn mới nhanh tay lẹ chân cuỗm đống thịt kia đi mất.
Trước khi lao động chân tay và nở một nụ cười giả tạo, ít nhất cũng phải nạp năng lượng đã chứ. Asano nhịn suông từ sáng giờ rồi còn đâu.
Kế đó hắn qua chỗ chứa chăn gối, tất nhiên là sau khi đã xử lý chỗ đồ ăn kia gọn lẹ.
Lựa chọn kĩ càng tấm nệm để thay mới, Asano không muốn bị khiển trách như lần trước nữa. Vì từng là người lãnh đạo, chỉ có trách chứ chưa bao giờ bị trách nên Asano rất tự ái, hắn ghét nhất là khiển trách bởi một kẻ tầm thường.
Bởi hắn từng là "Đại nguyên soái".
-"Nhưng mà vẫn bị bỏ trong ngoặc kép thôi..."
Thì thầm trong miệng, Asano nhớ lại tờ báo mình đọc khi ở trên thuyền, nó viết rằng hắn là "Đại nguyên soái" tiền nhiệm đầu tiên phản quốc.
Khi hắn nhìn thấy cụm từ "Đại nguyên soái" được bỏ trong ký hiệu ngoặc kép, hắn đã hạ mi xuống cực thấp để che đi sự kinh thường của mình.
Nói ngoài miệng thì trông có vẻ trang trọng lịch sự, nhưng ký hiệu kia lại giăng lên một sự ngạo mạn và kinh bỉ không chịu được.
Điều này đã rõ như ban ngày nên hầu như ai cũng nhận ra: cánh nhà bào đang kinh bỉ hắn phản quốc, một cách công khai và đầy thách thức.
"Thật là ngạo mạn."
Asano khẽ cười đọc tiếp trang báo, càng đọc nỗi niềm u ất muốn được ngoác miệng ra cười của hắn ngày càng lớn hơn. Đến nỗi mà đôi tay cầm mép báo của hắn đã run rẩy, Asano phải kiềm chế lắm để không bật ngửa nơi đông người.
Hắn là một người có văn hóa thế nên hắn đâu thể cầm trang báo đăng tin tức này đi khoe khắp nơi trên con thuyền, rằng bè lũ nhà báo hắn khinh thường khờ tới nỗi làm một việc đáng buồn cười thay.
Asano thật lòng kinh thường bọn họ mà.
Hắn khinh bọn họ đúng là một lũ ngu dốt, đến cái lý luận dở hơi thế mà cũng đưa lên báo được. Từ những manh mối mà Asano dày công để lại ở nơi đó, bọn người kia cũng không thể liên kết chúng lại được hay sao?
Đúng là những con người hai lỗ tai nằm trên một đường thẳng. Asano tự nghĩ, nếu mà là Đại úy thì chắc chắn nó sẽ dễ như cỡ bàn tay rồi.
Và rồi tay Asano khựng lại, bàn chân đang cố nhón lên để lấy vỏ gối ở nơi cao nhất cũng từ từ hạ xuống.
Đại úy bây giờ sao rồi? Hắn không khỏi thắc mắc.
Dù gì thì anh ta cũng là người từng theo hầu hạ hắn, không phải ngắn mà là lâu lắm rồi. Anh ta ngoan ngoãn, trung thành và rất thật thà, nói ra thì hắn rất thích anh ta.
Hắn khá ưa chuộng những con người như vậy, vì rất được việc.
Đáng lẽ, Asano đã phải để anh ta chết vào ngày Đại trụ sở cũ bị nổ, để làm một cái xác cháy đen thay cho hắn. Nhưng mà câu hỏi lúc sáng của anh ta đã khiến cho hắn suy nghĩ lại.
[ "À đúng rồi, hôm nay ngài có muốn đi đâu mua sách nữa không?"]
Asano lúc đó đã có mấy giây ngập ngừng không biết đáp lại thế nào.
Nhưng may là đầu óc của hắn lúc nào cũng sẵn sàng cho những tình huống khó xử như này, nên Đại úy không hề nhận ra gì cả.
Bây giờ nhớ lại, Asano vẫn như lúc ở trên thuyền vượt biển. Hắn thở ra một hơi nhỏ, cụp mi mắt:
"Thôi thì tha cho anh."
***
"Lâu quá! Thật là...cậu đã làm gì vậy? Bị lạc đường hả?"
Quản lý già đã thay một bộ quần áo mới, tân trang đẹp đẽ chờ Asano đến đưa đồ.
Asano không xin lỗi, cũng không thèm trả lời. Hắn chỉ cuối đầu cái nhẹ, rồi nhanh chóng quay gót đi vào.
Nhưng bà quản lý lại kéo tay áo hắn lại.
"À Hayashi, cậu làm ơn vào sâu sân khấu để đánh đàn được không?"
Asano nhướng một bên mày tỏ vẻ không hiểu, quản lý già mới lúng túng, tiếp tục giải thích.
"Thật ra hôm nay nhạc công bị bệnh nên đã xin nghỉ, thế là thành ra thiếu người. Mà hôm nay lại có khách nữa! Nên là...xin cậu hãy giúp đỡ..."
Quản lý già nói câu này cực kỳ ngượng miệng, Asano có thể nắm chắc điều đó. Vì dù sao thì người ta trước giờ cũng toàn sai khiến người khác chứ có bao giờ cầu xin ai đó làm gì cho mình đâu, ngượng ngùng là phải.
Asano là người nghĩ thoáng cho nên đã đồng ý. Hắn được phép bỏ hết tất cả những yêu cầu đang réo rắt ở dưới nhà sau, để đi thay trang phục đánh đàn.
Mặc dù chỉ đánh đệm cho người trên sân khấu nhép, hắn cũng khá vui vì bỏ được mấy công việc chân tay đó rồi.
Vốn dĩ Asano được mời vào đây làm nhạc công vì hắn biết chơi đàn, hơn nữa còn chơi rất điêu luyện. Nhưng vì quản lý già thấy hắn là đàn ông, không ra sân khấu được nên mới tống hắn đi làm lao động.
Cho nên mỗi khi được gảy đàn, tâm trạng Asano rất tốt.
"Ting...ting...tang...tang..."
Asano cẩn thận từng tí tra lại nốt trên dây, chỉnh thật cẩn thận rồi mới đánh thử một khúc nhạc.
Âm thanh dịu êm, thanh thúy lọt vào tai những người khách đang ngồi đợi ở dưới làm họ càng tò mò rằng vị mỹ nhân nào sẽ xuất hiện.
Asano muốn vừa đàn vừa hát, nhưng chỗ hắn đang đứng hiện nhiều người quá, kẻo có người phát hiện thì phiền phức lắm.
Nên hắn đã di chuyển mình cùng cây đàn lên lầu, nơi căn phòng có một ban công nhỉ nhìn ra được nơi phố xá đông đúc.
Và ngoài đường người cưỡi ngựa ngày càng nhiều,
Trên người họ vận trang phục của quân nhân nghiêm chỉnh.
Có một anh lính ngước đầu lên ban công nhỏ,
Chợt nghe được tiếng đàn ai vang.
---------------------------------------------
Góc tác giả
Trễ lắm luôn rồi hmu hmu ;-;. Tại vì toi kẹt nhiều lịch quá nên quên bẵng mất. Không nói gì nhiều đâu, chủ yếu là chú thích thoy.
(*): lời bài hát "Feel me" - Selena Gomez được biến tấu lại bởi tôi để cho phù hợp với hoàn cảnh của truyện.
"Every time your lips touch another
I want you to feel me"
"Mỗi khi đôi môi anh hôn một ai khác, em muốn anh cảm nhận được em." - bản dịch của Fall in luv.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro