2.

_Information

SINH VIÊN KARASU TABITO
   giới tính: nam
   khối: năm ba
   khoa công nghệ thông tin
   sở thích: bóng đá

SINH VIÊN HIORI YO
   giới tính: namkhối: năm nhất
   khoa thương mại điện tử
   sở thích: bóng đá

"Chỉ là đừng nên vào những thông tin trên, chúng chỉ là cái hiển thị"
————————

Họ ở kí thúc xá, cùng phòng, bởi vì sao lại không? Phòng rộng, sạch, điện nước ổn, cả hai cũng sẽ dễ tương tác cũng như làm thân. Hơn nữa, Karasu ở nhà một mình thì biết làm gì đây, có bạn vẫn tốt hơn. Về Hiori, cậu ở kí thúc xá để chạy trốn. Cậu đang cố chạy trên đôi chân gần như đã sắp vỡ ra, cố thoát khỏi sự kì vọng của cha mẹ. Đoạn đường còn xa lắm, như không có điểm dừng. Nếu còn ở đó, cậu thực sự cảm thấy bố mẹ đang dần giết chết cậu.

Karasu ngày càng muốn khám phá thêm con người của Hiori. Anh muốn biết nhiều hơn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh muốn nghe rằng thế giới đã đối xử tệ đến thế nào với Hiori. Anh muốn lắng nghe nó, muốn hiểu được nó, những thứ phát ra từ con tim cậu ta, chứ không phải nụ cười nhân tạo mà mọi người thường thấy trên gương mặt người. Anh muốn được đưa đến tia nắng ấm, làm tan lớp băng bao phủ trái tim của cậu ta.
Chẳng biết nên miêu tả Hiori bằng từ cứng rắn hay mỏnh manh. Hiori cứng rắn vì cậu là kẻ sẵn sàng chịu đựng vì người khác, vì cậu. Cậu giỏi giấu đi cảm xúc, lại càng xuất sắc hơn trong việc phải đón nhận tiêu cực và giấu nó đi. Còn nói cậu mỏng manh vì cậu dễ tiêu cực, cậu overthinking. Chỉ cần nói gì đó làm tổn thương cậu, cả ngày tâm trí cậu cứ liên hồi nhắc lại nó rồi quay đầu tự trách bản thân. Hiori từng không tâm sự với ai. Cậu sợ làm phiền họ, sợ bị đánh giá là yếu đuối, sợ người ta khó chịu, vân vân.

"Nhưng đó có phải cách tốt nhất không? Nếu cứ cố gắng bước đi trong sự mệt mỏi, cậu sẽ kiệt sức và không thể đứng lên đấy, ngốc ạ."

Karasu từng nói với cậu như thế. Hiori theo trực quan có thể tin tưởng vào Karasu, cậu cảm thấy anh sẽ không như những người kia, anh đặc biệt hơn, anh sẽ lắng nghe và giữ bí mật giúp cậu. Cậu không cần bất cứ cái ôm an ủi nào, chỉ thiếu thốn một nơi cậu có thể chia sẻ, khóc thật to ở đó là đủ. Cậu mở lòng với Karasu, người có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

Trên trường, Karasu đã dần nhận ra có gì đó đã thay đổi trong mình. Anh không chắc chắn về cảm xúc của bản thân. Bèn mượn ơn, anh hỏi đến thằng bạn của anh là Otoya Eita, tên sát gái trong lớp (trường). Anh nói như thể mình thực sự cần một văn bản chuẩn bị trước cho câu nói anh định dùng. Anh cảm thấy thật khó để miêu tả nó một cách chính xác nhất, từ khi nào mà anh lại để lạc bản thân như thế. Anh nói lắp bắp nhưng rõ nhiều, viết ra phải được 3 trang giấy, mà Otoya chỉ trả lại anh được 3 từ "mày thích Hiori."

Bực đấy nhé, đã trả lời ngắn lại còn lung tung. Anh Anh khẳng định mình chỉ coi Hiori là bạn bè, là đồng đội, cộng sự của anh. Otoya bồi thêm chữ: "Chắc mỗi mày thấy thế? Mày nên để ý người xung quanh nói thì hơn." rồi đứng dậy chuồn mất. Anh ta không muốn tốn thời gian vào việc này (thời gian của otoya dồn vào việc tán gái).
Karasu có chút khó chịu. Nhưng anh lại tự hoài nghi rằng mình có thực sự thích Hiori. Vướng vào việc này thật phiền phức, nó làm anh điên cả óc lên.

Quay trở về thời gian hiện tại, Karasu và Hiori đã thành công đỗ vào trường đại học Blue Lock mà cả hai đều nhắm tới.

Ngày nọ, Karasu đến nơi làm việc của anh như mọi ngày, chính là nhà xác tại một bệnh viện gần trường. Nghề nghiệp của anh nghe có vẻ đáng sợ, nghe đến từ "xác" đã thấy sởn da gà. Trông vậy nhưng anh cũng vai sinh viên nghèo thôi, tìm việc làm thêm để kiếm chút thu nhập còn sống. Làm việc tại nhà xác là việc nhẹ lương cao mà, bao nhiêu anh cũng chấp. Ca của anh kéo dài từ 7 giờ tối đến Nhiệm vụ của anh chỉ là kiểm tra rồi cất xác, việc mỏ xác đã được giao cho người khác nên cũng nhẹ lòng hẳn. Hôm ấy anh có chút việc cần gặp người ở phòng 520. Đơn thuần chỉ là đến gặp một dược sĩ để nhận lấy lọ thuốc anh đang cần (bộ họ không thể xuống dưới này hả?). Bấm thang máy di chuyển lên tầng 5. Anh thản nhiên bước vào rồi khựng lại, đồng tử màu xanh đậm liếc đến thứ quen thuộc, anh đột nhiên nhìn thấy cậu trai tóc xanh lơ, là Hiori nằm trong đó. Cậu đang nằm nghỉ trên giường với hàng tá đống máy móc y học bên cạnh. Anh hoảng hốt hỏi thăm.

"Hiori? Sao mày lại ở đây thế?"

"Karasu! Tôi mới là người nên nói câu đó!"

Hiori không khỏi ngạc nhiên cùng chút lo lắng. Cậu tự hỏi Karasu làm gì ở đây thế. Hai người như bị đóng băng cho vài giây rồi đình hình lại. Một giọng nói cất lên từ người phụ nữ ngồi cạnh giường Hiori.

"A..Karasu. Hai cậu quen nhau sao? Cậu với Hiori ấy."

"À..ừ. Tôi có"

Anh bước đến chỗ cô để nhận thuốc, tiện thể liếc sang Hiori, tự đoán xem lí do nào khiến cậu ta xuất hiện ở đây. Anh cũng thấy cậu đang nhìn chằm chằm anh. Karasu vốn không định để ai biết mình là nhân viên nhà xác, có thể nó sẽ làm mọi người nghĩ anh kì quạch. Mất mặt lắm.
Anh cầm lấy lọ thuốc từ cô dược sĩ kia

"Cảm ơn..cô."

"Không có gì"

Karasu quay lưng lại bước ra cửa. Anh sẽ nói chuyện với Hiori sau.

"Tôi đi trước nhé, tạm biệt"

Cánh cửa đóng lại.

Hiện giờ trong đầu anh có hàng loạt suy nghĩ chen chúc nhau, cố gắng nghĩ ra lí do hợp lí để Hiori bị nằm viện như thế. Tại sao cậu ta không nói với anh? Có thứ gì ngăn cản cậu à, Hiori? Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi. Anh quay trở lại công việc rồi đợi thời gian trôi qua cho đến lúc tan làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro