3.

Tối, khoảng 8 giờ. Hết ca của Karasu. Anh từng bước một nặng nề đi bộ về kí thúc xá của mình. Mở cửa cho thật nhanh chóng, anh bước vào trong phòng, đây rồi, Hiori đang nằm chơi game trên giường của mình.

"Ê, tại sao mày lại ở đấy!?"

"Hả? Ở đấy là ở đâu."

"Mày biết mà! Trả lời tao đi."

Ở khoảnh khắc này, anh thấy rồi, nó tự nhiên hiện lên trong đầu anh. Mình yêu Hiori. Anh quan tâm tới cậu ta, nghĩ về cậu ta từng mi-li-giây, lo lắng cho cậu ta. Quả nhiên không lệch chút nào, y hệt lời của Otoya. Thật oan khi Karasu đã trách nhầm anh ấy

Anh chờ đợi lời phản hồi từ Hiori, cậu cũng không nhìn anh lấy một cái. Cậu ta giả điếc, anh biết thừa. Dù anh có nhắc lại một trăm lần "Trả lời tao đi" thì cũng không nhận được lời phản hồi.

Cả đêm hôm đó, anh bắt chuyện với Hiori. Nhưng cậu ta chỉ trà lời những thứ không liên quan đến việc cậu ở bệnh viện.
Một lúc sau, cậu ta liên tiếng rằng
"tao có bị sao đâu, tao vào thăm người nhà, mà họ bận đi chút rồi."
Anh thở dài rồi quay trở lại chỗ nằm của mình. Chẳng hiểu cái gì cả, anh không biết lời nói của Hiori là dối hay thực. Anh đã mắc bẫy của Hiori bao nhiêu lần rồi không biết. Hiori là thứ duy nhất anh không tài nào phân tích nổi.

Ngày hôm ấy đối với anh như vậy đã đủ rồi. Anh chợp mắt rồi lịm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh với Hiori lại giao tiếp bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Karasu cảm giác như tất cả ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, anh cũng ước như vậy.

————————

"em nghe này
tôi cho em lựa chọn lại
sống một lần nữa thật vui và tin vào điều em cho là trọng đại
tôi đổi đi linh hồn mình không phải để mi em lại dính hoen
ai từ bỏ em cũng được
nhưng em không được từ bỏ chính em
nên là ở lại
..."

Trên màn hình khoá điện thoại hiện lên bài hát "Lựa chọn của em" bởi nhạc sĩ bui truong linh, bài mà cậu ta sẵn sàng đưa lên vị trí đầu tiên trong playlist của cậu. Một Hiori ngồi dựa vào tường mặt ngoài của phòng cậu ở hàng lang. Cậu ra ngoài hít thở chút không khí ban đêm và một không gian riêng mình. Cậu cần khóc. Nở nụ cười cả ngày như thế là quá đủ rồi.

———————

Từ ngày Hiori biết Karasu làm nhân viên nhà xác để kiếm thêm tiền, lại còn ngay tại bệnh viện mình hay đến, một sự trùng hợp đến đáng sợ, cậu thường đến nhà xác để thăm Karasu. Giờ thì không cần bất ngờ về sự xuất hiện của cả hai ở bệnh viện nữa, Karasu thậm chí nhớ cả thời gian Hiori xuống đây để sắp xếp không việc. Khu nhà xác với họ như một khu nói chuyện phiếm ngoài giờ, trên trường có kha khá deadline nên sẽ bù thời gian nói chuyện tại nhà xác.


Anh chưa muốn thể hiện tình cảm của mình với Hiori. Anh sợ bị từ chối, ngại lắm chứ, mặt mũi đâu mà nói chuyện lại nữa. Karasu không sợ mình sẽ đánh mất Hiori, vì chỉ có một thứ anh chắc chắn được rằng cậu ta tin tưởng anh hết nấc. Dù không thể là người yêu, làm bạn đôi khi còn hạnh phúc hơn. Anh muốn đi chậm rãi thôi, anh biết Hiori sẽ nhận ra trước khi anh kịp nói lên.
Anh tin là thế.

"Sao cậu ta chưa đến?" Karasu vắt chân chờ Hiori trong nhà xác. Đã trôi qua hơn 30 phút kể từ thời gian mà Hiori thường có mặt. Anh nghĩ bừa một lí do chắc là người nhà của cậu ta bị làm sao đấy hoặc là việc đột xuất. Anh tiếp tục kiểm tra và cất xác như mọi ngày.
Đến thi thể tiếp theo, anh đột nhiên khựng lại. Từ chiều cao, thân hình, anh cảm thấy nó thật quen thuộc. Mở tấm vải trắng lấp đi khuôn mặt của thi thể ra. Anh nhìn thấy Hiori Yo.

"CÁI ĐÉO GÌ VẬY!?"

Karasu không thể tin vào mắt mình, anh lùi lại nửa bước, cái xác nằm trước mặt anh ta không ai khác là Hiori Yo, người anh thương. Tay anh lạnh cóng, hai đồng tử thu nhỏ lại vì bất ngờ. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn là màu đen kịt, như cách anh nhìn thấy Hiori lần đầu tiên, chính là khoản thời gian mà người tuyệt vọng nhất.
Anh bắt đầu khóc lặng như một đứa trẻ, mặc kệ cho hình tượng cậu trai bảnh có bị sập đi chăng nữa. Anh thậm chí không kịp tỏ tình với cậu ta, đã quá muộn.

"Hiori đã nói dối. Chắc chắn. Cậu mang bệnh, chắc chắn là thế. Vậy mà thản nhiên nói là thăm người nhà, làm gì có người nhà nào em thực sự muốn thăm hỏi đâu! Sao không nói ra..? Tại sao không nói ra chứ, vấn đề nghiêm trọng đấy." anh nói thầm.

Tại sao đến nước này rồi cậu ta vẫn tự giấu đi cho mình nỗi đau, cậu ta chỉ biết giữ nỗi đau cho mình, còn lại thứ gì cũng có thể sẻ chia. Nói dối giỏi cũng là một tội ác đấy. Cứ nói là em không muốn làm phiền người khác. Em không phiền đâu, làm ơn.

Lọ thuốc mà Karasu đã mượn từ cô dược sĩ là thuốc chống trầm cảm, nhưng không phải cho anh, mà là dành cho Hiori. Anh đã tính rất xa, sẵn sàng kéo Hiori khỏi lúc cậu tuyệt vọng nhất, cận kề cái chết.

———————

"Karasu? cậu gặp tôi có chuyện gì không?"

..

"À..Về Hiori Yo, cậu ta mắc nan y. Thật đáng tiếc, cậu ấy là người tốt bụng. Em ấy còn bảo với tôi hãy làm mọi cách để Karasu không lo cho mình."

———————

Tiếc thật, anh đánh mất em rồi. Ước gì ta sẽ gặp lại, có lẽ là ở một thế giới khác.

Anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro