Ốm
"Hiori...hiori .... Hiori!"
"Hả?"Em choàng tỉnh mà vội vã bật dậy , người em ướt đẫm mồ hôi
"Hiori em sao vậy? Anh gọi mãi em không chịu dậy mà người em nóng lên thế này , có khi nào ốm rồi không ?" Karasu lo lắng, đặt tay lên trán em kiểm tra
Hiori ngồi định thần lại một lúc thì mới hỏi
"Anh, bây giờ là mấy giờ rồi ?"
"3 giờ chiều , em ngủ từ tối qua đến giờ, thấy em ngủ ngon nên anh để em ngủ . Mà vào kiểm tra thấy người em nóng quá , có lẽ sốt rồi!"
Karasu lấy nhiệt kế ra đo cho em . Hiori chỉ ngồi im để cậu kiểm tra. Vốn dĩ vì chuyện tối qua mà em nhất thời không muốn nghĩ gì nữa
"Sốt 38 độ rồi!"
Karasu nhanh chóng đi lấy nước ấm và khăn lau . Cậu vì muốn tôn trọng em nên hỏi trước
"Ừm... nếu em cảm thấy quá mệt không thể tự lau người được thì có thể nhờ anh..."
Hiori nghe xong thì cũng đắn đo một lúc , thật sự em cũng đang khá mệt nhưng có một thứ trên cơ thể em không thể để anh thấy được ...
"Thôi không sao đâu ạ , em tự lo được..."
Karasu cũng đồng ý . Lấy một bộ quần áo cộc ra cho em , trước khi ra khỏi phòng dặn :
" anh đi mua thuốc với nấu cháo , nếu có chuyện gì là phải gọi cho anh liền đó!"
Em chỉ gật đầu rồi nhìn anh từ từ đi ra khỏi phòng. Trong người em , cơn sốt cứ rạo rực không thôi . Vốn dĩ cơ thể em rất dễ ốm từ nhỏ rồi , mà em lại rất khó chịu vì điều đó bởi cứ khi nào em ốm cha mẹ em lại vì em mà cãi nhau
Em vốn có cơ thể khoẻ mạnh như người bình thường . Nhưng về mặt tinh thần của em lại vô cùng tệ . Nhiều lần em đã bỏ ăn , thức đêm chỉ vì cha mẹ em liên tục có những cuộc cãi vã . Điều đó khiến sức khoẻ em tệ dần . Có một lần vào năm 5 tuổi , vì liên tục tập bóng không ngừng nghỉ em đã ngất đi . Cha mẹ em không biết gì ,họ tin rằng nhà đã lắp camera nên em sẽ không trốn họ đi chơi . Cứ thế để em bên ngoài mà không ra kiểm tra lấy một lần , cho đến khi trời mưa mà không thấy em vào nhà mới ra xem . Lúc đó em đã bị dầm mưa, sốt cao đến nỗi phải vào bệnh viện 1 tuần
Từ lần đó sức đề kháng của em yếu đi . Mắc rất nhiều bệnh , uống rất nhiều thuốc và có dấu hiệu trầm cảm . Nhưng cha mẹ em không quan tâm , chỉ cần em còn đôi chân , còn đủ tỉnh táo để chơi bóng thì họ sẽ vắt kiệt sức lực của em để phục vụ cho cái mong muốn ích kỉ của họ. Họ không xem em là con của họ...
Em mệt mỏi thay đồ rồi ngay lập tức nằm xuống giường, em không có sức để làm gì nữa rồi . Em vừa nằm vừa lục lại đống kí ức ít ỏi của mình. Trong bức hình có em và karasu lúc nhỏ , em đoán mình lúc đó 5,6 tuổi gì đó. Thật sự khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện sảy ra ảnh hưởng tới tâm lí em ,nên việc gặp được Karasu có lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn
Trong bức hình karasu mặc áo phông còn em mặc áo khoác , nhìn sơ qua thì thời tiết lúc đó lại đang nắng. Tất nhiên em hiểu sao mình lại mặc áo khoác trong thời tiết như thế . Năm đó , em đã có khoảng thời gian tồi tệ , là một trong những lí do khiến em ra tay với cha mẹ , nhưng chưa phải lí do lớn nhất vì những tháng ngày sau đó còn có những chuyện khủng khiếp hơn ập đến cuộc đời em
Hiori bây giờ cảm thấy rất mệt, gợi lại chuyện cũ chỉ khiến em mệt thêm . Vì vậy em quyết định đi ngủ để cho cơn sốt đi qua , tất nhiên vẫn phải uống thuốc ngủ ...
"Ah!" Hiori bị cơn nhức ở đầu làm thức giấc
"Chết tiệt ! Đến thuốc ngủ còn không có tác dụng à ..." hiori chỉ biết bất lực than
Em ngồi dậy vì dù sao nằm mãi cũng chẳng ngủ được . Thấy cơ thể vẫn không ngừng nóng lên , em liền lấy nhiệt kế đo thử
"39,5 độ !" Hiori có hơi bất ngờ ,không nghĩ mình lại sốt cao vậy . Thông thường nếu em sốt thì sẽ chỉ cần uống thuốc và ngủ một chút sẽ khoẻ lại ngay . Nhưng lần này đến việc ngủ còn khó khăn , em quyết định lấy tạm một viên thuốc hạ sốt trong balo uống cho đỡ
Cứ tưởng sẽ đỡ hơn, nhưng...
"Thế quái nào lên 40 độ rồi!" Hiori hốt hoảng nhìn nhiệt kế trong tay
Đầu em quay cuồng như sắp ngất tới nơi . Người em nóng ran cả lên , em muốn cởi cả áo nhưng em vẫn còn liêm sỉ nên không giám làm vậy. Karasu chỉ mới đi 15 phút mà với hiori như cả tiếng rồi vậy . Em nóng tới nỗi không chịu nổi ,liền đạp hết chăn xuống đất. Người em bây giờ nhễ nhại mồ hôi , từng hơi thở cứ nặng nề và dồn dập . Em chịu không nổi nữa , em cần thứ gì đó mát ,phải rồi! Là đá
Em liền loạng choạng bước xuống giường , đầu cứ ong ong cả lên . Cơ thể em bây giờ yếu đuối vô cùng như thể chỉ cần có ai chạm nhẹ một cái sẽ ngất vậy . Từng bước chân nặng như đeo tạ vào chân , tầm nhìn em không được ổn định . Em không muốn làm phiền karasu chút nào , em nghĩ dù gì mình cũng đã lớn nên tự bước xuống cầu thang lấy đá chẳng phải chuyện to tát . Nhưng em đã xem nhẹ tình trạng của bản thân , em bây giờ đến việc nhìn đường còn khó khăn
Khi bước đến nửa đoạn cầu thang , em cảm thấy tầm nhìn mờ dần . Đồng thời nghe thấy ai đó gọi ... ai đó ... nhưng đầu em lúc này đã sắp sập nguồn đến nơi , tưởng chừng sẽ ngã thì ...
Bộp! " A! Đỡ kịp rồi" karasu thờ hồng hộc vừa ôm lấy em
Hiori lúc này đã ngất đi lúc nào không hay. Thật sự trong khoảnh khắc lúc nãy cậu đã phải dùng hết tốc lực phóng như tên lửa để đỡ lấy em
Karasu chỉ mới về , đứng trước cửa nhà cậu cảm thấy có linh cảm không lành . Bước vào phòng khách , đập vào mắt cậu là hiori đang lảo đảo bước xuống cầu thang. Lúc đó tim karasu như muốn rớt ra ngoài vậy . Cậu đã không thèm suy nghĩ gì mà chạy lại đỡ em khi em chuẩn bị ngất
Ôm lấy cơ thể nóng ran của em , karasu lo lắng mà bế em về giường. Dùng khăn ướt để lau qua người em (tất nhiên là không cởi áo em ra ), cho em uống thuốc hạ sốt , dán miếng dán hạ sốt, ... cậu đã dùng mọi cách nhưng người em vẫn đỏ bừng lên , hơi thở nặng nhọc và mồ hôi liên tục tuôn ra . Cậu lo sốt vó nhưng vẫn dữ bình tĩnh tìm cách , dùng nhiệt kế đo thì em vẫn sốt 40 độ không có dấu hiệu hạ nhiệt . Lần này karasu sợ thật rồi , cậu không nghĩ ngợi gì nữa liền quấn một lớp chăn mỏng lên người em . Lập tức ôm em vào lòng mà bế ra oto , chở em đến bệnh viện gần nhất
Nãy giờ trong lòng cậu cứ râm ran , nhói nhói như kiểu ai đấm vào bụng vậy . Nhìn ngoài mặt vẫn bình thường nhưng bên trong karasu hỗn loạn lắm rồi . Đến bệnh viện lập tức xông vào kêu bác sĩ . Những vị bác sĩ yêu cầu đặt em nằm xuống để họ kiểm tra . Từng động tác của cậu bây giờ rất cẩn trọng. Giống như trong tay cậu là một miếng thuỷ tinh mỏng , nếu không cẩn thận sẽ vỡ . Sau khi đặt em nhẹ nhàng xuống giường bệnh , các bác sĩ liền kiểm tra
Họ cho em uống thuốc đặc biệt hạ sốt . Nằm một lúc em cũng đỡ hơn , các bác sĩ liền dặn cậu:
"Cậu bé chỉ sốt cao hơn bình thường thôi , cháu về nhà nhớ cho cậu bé sau khi ăn xong uống thuốc , mua thêm mấy loại quả bù nước ..."
Cậu gật gù nghe, nhớ kĩ tất cả những lời dặn của bác sĩ . Sau khi trả tiền thuốc , cậu liền bế em về
Trong lúc lái xe về nhà , thỉnh thoảng cậu lại quay sang nhìn em đang say giấc . Nhìn gương mặt em khi ngủ vẫn rất thanh tú , thuần khiết . Bộ lông mi dài nổi bật , đôi môi hồng thở đều đều , mũi cao , má bánh bao và một chút tia nắng nhẹ le lỏi trên khuôn mặt ấy đã biến em trở thành một kiết tác . Karasu nhất thời bị gương mặt ấy làm cho hút hồn , muốn chiêm ngưỡng kiệt tác này lâu thêm chút nữa nhưng vì phải tập trung lái xe nên cậu đành tiếc nuối rời mắt
Sau khi về tới nhà , cậu liền bế em vào. Ôm cơ thể nhỏ nhắn trong tay và nhìn vào gương mặt xinh đẹp không tì vết của em khiến cậu không chịu nổi mà hôn phớt lên trán em một cái . Bước vào phòng , đặt em xuống dường, cậu để sẵn một cốc nước ấm bên cạnh tủ đầu giường . Cậu nhìn em một lát rồi mới bước ra khỏi phòng để nấu cháo cho em
_____________________________
"—-ưm , hơ" Hiori chầm chậm mở mắt. Em nằm một lúc để tỉnh táo trở lại . Đầu em dù vẫn hơi nhức nhưng cơ thể thì không nóng nữa . Em nhổm dậy, lấy tay day day thái dương
"~ưm, Hình như mình hạ sốt rồi thì phải..."
Em với lấy nhiệt kế đo. 37 độ , đúng là khoẻ hơn rồi . Thật sự em chẳng nhớ gì cả , khoảnh khắc tầm nhìn của em dần bị màu đen bao phủ đã có ai đó đỡ em ... em không nhớ nổi. Nhưng quan trọng là karasu , em liền bước xuống tầng một để tìm anh
Vừa bước xuống đã có mùi thơm xộc thẳng vào mũi em , là từ căn bếp . Em liền bước vào, nhìn thấy tâm lưng vạm vỡ , cử chỉ thuần thục khi nấu ăn của karasu liền bị thu hút mà đứng im quan sát. Em im lặng đến nỗi mà cậu không nhận ra , đến khi quay lưng lại một cái thì bị dáng vẻ thù lù của em làm cho giật mình
"Ấy !em xuống từ khi nào vậy ? Sao không gọi anh ?"
" thì có sao đâu ? Mà em khoẻ rồi á!"
"Chưa khỏi hẳn đâu ! Em vẫn phải nghỉ ngơi nhiều nữa"
Cậu đặt bát cháo lên bàn , kéo ghế ra để em ngồi . Em đã nhịn cả sáng rồi nên thấy bát cháo là ăn ngay không nói gì . Nhìn dáng vẻ đáng yêu khiến karasu không nhịn được mà nở một nụ cười , chống tay nhìn em ăn. Em ăn xong liền đặt bát xuống mà hỏi anh
"Lúc em ngất đã có chuyện gì sảy ra vậy?"
"Anh về kịp lúc em chuẩn bị ngất , thấy em mãi không hạ sốt nên đưa em đến bệnh viện"
Em ngồi một lúc rồi ngẩng đầu lên nói với anh
"Em cảm ơn anh nhiều , cũng xin lỗi anh vì em mà bị làm phiền ..."
"Em nói gì vậy chứ ! Ốm đau đâu phải lỗi của em?"
Cậu xoa đầu em rồi dùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng
"Em đừng tự làm mình đau mình , cũng đừng tự dằn vặt bản thân .Em hãy yêu thương mình nhiều hơn , yêu lấy mình từ đó mới có thể yêu người khác được ..."
Dường như những nỗi uất ức , tiêu cực em đã kìm nén chỉ qua vài lời yêu thương của anh đã khiến nó không chịu nổi nữa mà bùng nổ. Như giọt nước tràn li , một làn nước bao phủ lấy đôi mắt em , khiến tầm nhìn của em mờ đi. Sống mũi cay cay, lồng ngực quặn thắt . Từng giọt nước cứ thế thay nhau trải dài trên má em,làm ướt đẫm khuôn mặt em. Em không kìm được mà ôm lấy mặt khóc to
Từ xa karasu chầm chậm bước tới , ôm lấy em vào lòng . Cậu không nói gì , chỉ ôm em thật chặt , vuốt ve mái tóc em. Dù không biết quá khứ em ra sao nhưng nhìn con người nhỏ bé ấy cứ liên tục tự làm đau mình , dấu những khó khăn của bản thân mà tự cắn răng chịu đựng càng khiến cậu thương em hơn. Muốn ôm em vào lòng mà bảo vệ , chữa lành những vết thương lòng của em bởi có lẽ thế giới ngoài kia làm em đau nhiều rồi...
Không ai thương em thì để anh thương, chỉ cần anh thôi
"Cứ khóc đi em... khóc thật to"
Em khóc đến nấc lên . Đã bao lâu em chưa khóc nhỉ? Mà nếu có khóc chắc chính em còn không nhận ra . Từ nhỏ em đã phải quen với việc giấu đi nước mắt , có những lúc gối ngủ ướt đẫm, lúc tắm luôn tắm bằng vòi hoa sen để tự nhủ mình không khóc, có những lúc nước mắt em lẫn với mồ hôi mà rơi xuống sân cỏ
Nhưng bây giờ em sẽ không kìm nén nữa mà khóc thật to. Vì em biết giờ đây sẽ luôn có người yêu thương em , không vì điều gì cả , chỉ yêu em thôi...
——————————hết chap7——————-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro