Thế giới mang sắc màu của hai ta - Khởi Đầu -
. . . Cạch . . .
.
.
Rè rè----
.
_ Chúng-... tôi xin đưa t---...về sự việ--- . . . một vụ tai nạ---...tại ---- Xin hãy lưu tâm. . .về vấ- -ề này . . rè rè---
.
Cạch
Giọng của nữ phát thanh viên nói về bản tin khó nghe ấy vẫn phát lên đều đều vô cảm, tiếng rè rè xen lẫn từ chiếc máy radio cũ kĩ vẫn cố phát lên, như để vừa lòng chủ nhân của nó, người từng là nạn nhân trong vụ một tai nạn thảm khóc tại_____ .
Khởi đầu
Nắng nhẹ nhàng rọi qua từng tán lá mỏng, nhã nhặn vô cùng; ánh nắng vốn dĩ không thuộc về mùa hè gay gắt này, như rằng không muốn phá hỏng không gian dễ chịu của hai con người đang tựa lưng ở gốc cây.
_ Hm...trông em thích thú quá nhỉ, Ichimatsu ?
_ ....thì hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng đẹp thế này, Kusomatsu như anh thì sao hiểu được chứ
Cậu nhóc tên Ichimatsu dụi dụi vào ngực áo người con trai nọ, giọng lè nhè lười biếng. Người kia cứ thỉnh thoảng mỉm cười rồi khẽ vuốt mái tóc xù xù như lông mèo. Kusomatsu, hay đúng hơn là Karamatsu, rất thích khi Ichimatsu ôm lấy mình thế này, người thằng bé ấm lắm, lại rất mềm mại. Phải, thì là anh yêu cậu nhóc này, ừ thì anh gay lọ đấy. Cũng đã 3 năm rồi chứ đâu ít, ấy vậy mà ngày đầu cả hai gặp mặt thì vẫn còn nhớ rõ như vừa xảy ra hôm qua.
.
Karamatsu là một ca sĩ, anh không đẹp như bao thằng trai Hàn, trai Nhật khác, cũng không được nổi tiếng và nhiều người mến mộ, giọng hát càng không thể so nổi với những ca sĩ thời thượng bấy giờ. Nhưng cái phong cách ăn mặc mỗi khi lên sân khấu cũng đủ làm người ta ấn tượng đến ớn lạnh từ sống lưng lên tận não bộ, nhiều người còn thầm hỏi phải chăng tên này bắt tay kiếm lời với mấy gã bác sĩ bên khoa Mắt ?
Karamatsu tự soạn nhạc và trình diễn chúng, có khi còn biên một bản tình ca trong khi biểu diễn và tự gọi đấy là 'Sự thức tỉnh' hay 'Đột phá' gì gì đấy, thôi kệ nó đi. Nói chung thì thoạt nhìn Karamatsu là một tên không biết lo xa, tự luyến, không biết xấu hổ, ảo tưởng,... Nhiều khán giả còn bảo rằng những lời nhạc của anh chỉ là sáo rỗng.
- Nhưng ai biết được ? Rằng tất cả tâm tình và nỗi cô đơn ấy, Karamatsu chỉ biết gói gọn chúng thành những ngôn từ hoa mĩ rồi cất lên thành một câu ca 'sáo rỗng' mà chẳng ai nghe lấy một từ, chả ai hiểu cho một nghĩa.
Ichimatsu là một hoạ sĩ, cậu không nổi tiếng mặc cho ý tưởng và cách vẽ của cậu rất đặc biệt, mà chẳng ai dễ dàng có được, Ichimatsu không vui tươi lạc quan như các hoạ sĩ trẻ xung quanh, hoàn toàn không dễ gần và kết thân với đứa trẻ ủ dột này. Cậu cứ lẳng lặng mà chui vào một góc tối, để rồi thả mình trôi trên dòng chảy nghệ thuật. Cậu chưa từng trưng tranh mình ra bảo tàng như bao hoạ sĩ khác, cậu không tự tin, cậu bi quan, cậu tuyệt vọng.
Người thầy quá cố của Ichimatsu, đã bảo rằng cậu nhóc biết cách nhìn nhận mọi thứ và đưa tất cả lên bức hoạ của mình. Tạo thành một tác phẩm trông mà buồn biết mấy.
- Rồi có ai nhận ra ? Rằng Ichimatsu rất ghét mọi thứ mà nó nhìn thấy. Những đường cọ vẽ nguệch ngoạc để châm biếm tội lỗi của con người. Rằng nó có thể nhìn thấu tâm can bằng cái ánh mắt đấy, như muốn nhấn chìm tất cả trước mắt xuống một đại dương ngộp sắc tím và lạnh lẽo vô cùng.
. . .
" Nếu như nói rằng Ichimatsu lột trần được bản chất xấu xí, đê hèn của xã hội. Thì Karamatsu, sẽ dịu dàng mà an ủi, dịu dàng giấu chúng đi để rồi nguôi dần mà biến mất. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro