- Trở về ngày đôi ta gặp nhau - P1 - Ichimatsu và Osomatsu

Người ta vẫn hay bảo mùa thu là mùa của nghệ thuật nhỉ ? Hoặc là mùa thể thao, vận động ? Hay mùa mà những đứa trẻ hớn hở cắp sách đến trường sau khoảng hè dài đằng đẵng ? Hoặc chỉ đơn giản chỉ là mùa để ăn uống và lười nhát dành cho kẻ như tôi.

Mahh~ tôi nghĩ quanh năm tôi đều có thể lười được chứ đâu riêng gì mùa thu. Mặc dù khi thu sang là tiết trời dịu nhẹ nhất trong năm, những cây bạch đằng lớn bìa rừng đã bắt đầu thay lá, cái màu đỏ tuyệt đẹp mà chỉ xuất hiện vào một lần trong năm ấy hoà với khung cảnh hoàn hôn phía sau những tán cây. Tầm nhìn vừa mang gam màu ấm áp, nhưng không khí như loãng ra dễ chịu, cái lạnh dịu nhẹ khe khẽ chạm vào làn da sứ của tôi.

" Sầm "
Tôi đóng cửa.

- Tck, lạnh chết mất... - Khẽ ôm chặt con mèo cưng, tôi rít lên từng tiếng rồi thở dài tận hưởng thân nhiệt ấm áp của con thú nhỏ trong vòng tay. Đi tới tấm lịch bị cào cấu, khoanh tròn các ngày, ghi chú tứ tung,...trông nhăn nhúm đáng thương, y như cuộc đời tôi vậy, rồi lặng lẽ nhìn vào ngày mai, 'Triễn lãm tranh' - nó ghi vậy, hay thật sự là tôi còn không nhớ nỗi đã ghi câu đó khi nào. Cơ mà nghe đã thấy không muốn đi rồi.

- Haah...
     Lại một tiếng thở dài, tôi bước vào căn phòng đối diện, hơi lạnh hình như đã tê cóng các đầu ngón chân mất rồi. Đáng sợ.

     Mở đèn lên rồi chăm chăm nhìn vào các bức hoạ do chính tay mình vẽ, tôi lại bất giác thở dài lần nữa. Ai lại muốn xem những thứ này ? Chúng xấu xí vô cùng. Khinh miệt. Thối nát. Rằng dù thế nào thì đó vẫn là những bức tranh phản ánh sự tiêu cực trong xã hội. Ích kỉ. Ngu dốt. Đê tiện. Tham lam. Đố kị.

- Ai lại muốn triễn lãm những thứ này chứ ? - Tôi nhíu mày lặp lại suy nghĩ của mình. Tôi chưa từng để ai thấy chúng cả, ngoại trừ thầy. Ông bảo rằng như thế cũng không sao.

- Aaa...cứ thế này chắc sẽ bị lão kia lôi đến bác sĩ tâm lí mất. Không được, không được...

     Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đẩy cái viễn cảnh (đã từng xảy ra) khi bị thằng anh trai (ruột) mất nết kia bế mình (theo kiểu công chúa) đến bệnh viện (tâm thần) để xem lại bệnh tình (độ tự kỉ) đã vươn xa (tới tầm cao mới) hay chưa. Nghĩ tới thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi.

- Ngaoww~
     Con mèo nhỏ lông xám kêu lên, cắt ngang luồn suy nghĩ của chủ nó rồi khẽ khàng dùi dụi vào tay tôi làm nũng. Chắc là đói rồi...
.
.
.
" Chúng tôi xin đưa tin về một vụ tai nạn đã xảy ra tại- "
     Tôi chuyển kênh.
     Ngồi rúc mình trong cái kontatsu vốn chỉ dành cho mùa đông, tôi vừa húp sụp ly mì, vừa ngó mắt vào cái TV đang hiện lên đủ thứ nhàm chán. Thật sự thì sau khi cho lũ mèo ăn uống no nê xong,  tôi cũng không thiết đói nữa, cơ mà nếu không tự chăm lo cho bản thân đàng hoàng, tôi sẽ (lại) bị tên anh (ruột) khốn nạn kia lôi (theo nghĩa đen) đến trại trẻ (hoặc trại cải tạo) mất.

     Về việc triễn lãm tranh ngày mai, không phải là để trưng bày tranh của tôi, chỉ là Bảo tàng nghệ thuật Akatsuka vừa mở cửa nên tôi được mời đến, nhưng mà có ổn không nếu một hoạ sĩ mà không để bất cứ ai thưởng thức tranh của mình ?

     Tôi gục đầu lên bàn, vò vò mái tóc rối, ngày mai không biết có nên đi không. Tôi cũng không muốn tới mấy chỗ đông người cho cam. Nhưng bản thân lại thấy tò mò, nghe bảo có nhiều loại hình nghệ thuật lắm, chẳng rõ bao gồm những gì. Điêu khắc ? Hội hoạ ? Kiến trúc ? Thiết kế ?

" Và xin chào đón sự xuất hiện đầy ấn tượng của ca sĩ kiêm nhạc sĩ - KARA !! " À, cả vũ đạo và nhạc hoạ nữa...

     Tôi đưa mắt nhìn lại màn hình TV, KARA là ca sĩ mới nổi gần đây, không phải do ngoại hình hay giọng hát nổi trội, chỉ là do sự nhiệt tình tới ngu dốt thôi. Tôi bất giác thở dài, không rõ đã là lần thứ mấy trong ngày rồi, cái tên tôi đang nói tới ấy, Karamatsu Matsuno nhỉ ? Thật buồn cười khi cả họ tên của hắn lại có phần giống hệt tôi, không chỉ vậy...

    Cơ mà, chả ai chịu nổi cái cách ăn mặc của hắn cả, nhưng chỉ vì hắn khá cởi mở, dễ gần, lại nhiệt tình nữa, nên hầu hết các chương trình đều mời đến hắn. Vậy đấy, hôm nay lại chơi cả bộ đồ bó sát để lộ ngực. Cái đống kim tuyến dát trên áo chói mù mắt kia là thế nào ?? Rồi hoa hồng, cánh tiên nữa !? Ôi má ơi, hình như có tiếng con nít khóc dưới khán đài rồi, tội nghiệp. A, có lẽ phần mì tôi vừa ăn xong có dấu hiệu muốn trợn ngược tới nơi rồi, cái thằng chả đó muốn nổi nhất cái chương trình này hay sao ấy, và khi vừa cất tiếng hát lên thì...

" Mamaaaaa, con muốn về !!! " - Tiếng trẻ con bị lọt vào mic, chắc bên thu âm sẽ bị phàn nàn đây, tôi ngáp ngáp cho qua rồi nhìn xuống con mèo nhỏ, lúc bấy giờ đã ngủ mất. Phải lấy lại sự ngọt ngào cho đôi mắt để tống khứ cái hình ảnh vừa nhìn thấy mới được, nhờ vậy mà bữa tối của tôi được cứu vãn và nằm yên lại trong bụng.

     Tôi không ghét Karamatsu Matsuno, cũng không kì thị hay có thái độ thù địch gì, ngoài việc style của anh ta ra thì, mọi thứ đều ổn, ít nhất là giọng hát. Nếu chỉ nghe nhạc qua mp3 thì tôi nghĩ mình sẽ chọn anh làm ca sĩ mà tôi thích nghe nhất, vì đó là một giọng ca đẹp, nghe đầm ấm, dịu dàng biết bao, khó mà diễn tả lắm, nó không cao cũng không quá trầm. Tôi đờ đẫn ném ly mì đã rỗng không vào sọt rác, đúng lúc đó...

- Anh về rồi đây !! Ichimatsu-channnn~~ - Cánh cửa mở vội ra, để lộ sau đó là thằng anh (khốn nạn) mà tôi vừa nhắc trên. Osomatsu....Matsuno.

- Mừng anh đã về - Tôi thờ ơ đáp lại.
- Ăn tối chưa ? Onii-chan của em có mua đồ ăn về này. - Anh chỉ vào cái túi đang cầm trên tay, hí hửng. Thật sự hiếm thấy khi anh chịu mua dư cho cả phần của tôi, có lẽ tôi nên nhận.

- Có, em ăn rồi. Nhưng chưa no.
- Vậy đợi anh ! - Osomatsu-niisan vui vẻ đi vào bếp, nhìn cũng biết là nay ổng có chuyện vui rồi, còn cái điệu vừa đi vừa nhảy chân sáo đó là sao ? Trông khó ưa quá
.
.
.
- Đã để em phải đợi~
- Eh !? Tự dưng nay lại có sushi ăn vậy !? Bình thường đến cả nắm cơm anh còn chả mua nổi !
- Em nên thấy tự hào đi chứ !! - Anh đưa tay quệt quệt mũi như một thói quen.

- Lại đua ngựa hay pachinko à ?
- . . .
- Osomatsu - niisan ?
- RePlay : Em nên thấy tự hào đi chứ !!

     Anh đã hưởng trọn cú đấm của tôi.

- Em lại coi tên itai đấy nữa à ?
- Hm...ngẫu nhiên thôi.
- Ichimacchan lại tsun rồi~ cái đồ M tsun ~

      Anh lăn lóc dưới sàn vì đau.

- Cơ mà không thể ngờ lại có người giống ta đến vậy mà không phải anh em nha
- Ừ thì, em cũng ngạc nhiên lắm... - Tôi (lấy can đảm ??) nhìn lên TV lần nữa, rồi nhìn Osomatsu đang ngồi cạnh mình, như thể so sánh. Nếu che đi cặp lông mày với vẻ tự tin đắc thắng kia thì hẳn là giống hệt. Hah ? Còn tôi ? Không đời nào, cái thứ hào quang chói mù mắt kia sao mà giống được với thứ rác rưởi tôi đây.

- Nếu em đang nghĩ gì đó tiêu cực về bản thân, ngày mai onii-chan sẽ bế em đến bác sĩ nhé ?
- Làm ơn đừng.

     Tôi gập người quỳ lạy. Cái thứ anh trai phát ngôn mà không biết xấu hổ này. Y hệt Karamatsu. Đúng là giống hệt nhau !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro