#17

Sau một ngày đầy vất vả thì cuối cùng Otoya cũng được trở về nhà để nghỉ ngơi. Mà thú thật giờ cậu cũng chả muốn về nhà nữa...mẹ, em gái và chị gái đều nhìn thấy hết cả rồi, giờ có đào cái hố chui xuống cũng chả hết nhục. Mà không vô nhà thì chắc cậu ở ngoài đây chết cóng mất...

- Con về rồi... -

- Eita của mẹ về rồi! Hôm nay trông con nhìn xinh lắm đó!! - Mẹ cậu chạy tới ôm chằm lấy cậu, có phải lâu ngày không gặp đâu mà mừng thế không biết? Nhìn phía sau thì lại thấy thêm đứa em gái và chị gái của mình.

- Hôm nay anh bận váy nhìn trong xinh lắm luôn ý!! Bữa nào mặc tiếp cho em xem nha! - Cô em gái của cậu nói, đôi mắt có chút lóe lên. Chắc là vì đang rất háo hức.

- À mà cái cậu trai đó...có phải người yêu em không vậy? - Cậu nghe chính lời chị gái mình nói như vậy liền đứng đơ cả người. Không biết cậu nghe cái câu này bao nhiêu lần rồi nữa...

- K-không phải, đó là bạn em thôi - Cậu chối bỏ, mặc dù đúng là cả hai giống người yêu thật nhưng cậu đây thẳng nhé!! Người chị nghe vậy liền có chút ngờ vực, nhìn cái kiểu né tránh câu hỏi này là biết xạo loz rồi.

- Bạn mà lại có cử chỉ thân mật thế á?? Đã vậy còn hô-...ưm!! - Otoya lật đật bịt miệng chị mình lại, sao nay lắm mồm thế không biết. Mọi thường đều càu nhàu cậu một xíu rồi liền rời đi ngay cơ mà??

- Ba mẹ thật ra không ngăn cấm con yêu ai, nhưng mong con hãy chọn người thật lòng yêu con - Cậu nghe vậy liền im lặng, thật lòng? Cậu đã từng quen rất rất nhiều cô gái nhưng họ đều vì tiền và nhan sắc nên mới theo đuổi cậu. Thế nếu ví dụ vậy vừa không có nhan sắc lẫn tiền bạc đi? Sẽ bị đem ra làm trò cười mà thôi. Muốn tìm người yêu mình thật lòng có vẻ khó đấy...

- Con biết rồi...thôi cả nhà vô ăn cơm đi - Cậu cởi bỏ giày ra sau đó bước vô nhà trước ánh mắt của mẹ và em gái, chị gái.

Bữa cơm gia đình luôn là thứ gì đó rất hạnh phúc nhỉ? Mỗi lúc chúng ta đang gặp khó khăn, gia đình luôn là thứ đứng ra để bảo vệ, an ủi. Xong bữa tối, cậu lấy quần áo rồi đi tắm trước. Mấy phút sau, cậu bước ra sau đó chạy thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm.

- Hãy tìm người mình yêu thật lòng à...có vẻ khó đấy... - Cậu nằm trên giường, tiếp tục suy nghĩ về câu nói của mẹ cậu. Nếu như giờ cậu khẳng định rằng bản thân thật sự không thích Karasu thì chắc chắn đó là một lời nói dối. Nhưng...lỡ như người ấy chỉ tạm thích mình một thời gian thì sao?

*Cạch*

Tiếng mở cửa phát ra, cậu ngồi dậy nhìn người vừa mới bước vào phòng mình.

- Chị vô nhé? - Cậu gật đầu, sao hôm nay chị ấy lại vô phòng mình nhỉ? Mọi thường đâu có vậy, toàn đứng ở ngoài kêu mình. Cô ngồi lên giường sau đó nhìn chằm chằm cậu.

- Chị hỏi thật nhé, em có chắc rằng bản thân không có thích chàng trai hồi sáng không? - Otoya có chút ngạc nhiên. Sao chị ta nay lại quan tâm đến mấy cái tình cảm này chứ?

- Không... -

- Em chắc không? - Cô hỏi lại lần nữa

- Chị đã nghe Hiori kể hết rồi - Otoya im lặng vài phút, biết hết rồi à...vậy chắc cậu phải thú nhận thật rồi...

- Ừm...em có thích anh ấy thật... - Nói xong, cả hai im lặng hồi lâu. Ừ thì thích thật, yêu thật, nhưng chỉ sợ người ta không thích mình thôi...Cô nghe vậy chỉ mĩm cười xoa đầu Otoya.

- Sao em phải giấu? Dù sao tình cảm ấy cũng là thứ đặt biệt đối với em. Em phải cố gắng lên chứ? -

- Nhưng...chị không thấy lạ khi hai đứa con trai lại yêu nhau sao? -

- Yêu thì đâu cần phân biệt giới tính? Từ lúc đầu em đã thích người ta bằng cả trái tim chứ không phải giới tính rồi - Cậu nghe vậy liền có một chút tia hy vọng lóe lên. Đúng thật nhỉ...?

- Nhưng lỡ người ấy không thích em thì sao...? - Otoya lại hỏi thêm, cô nghe vậy liền suy nghĩ. Vốn Hiori đã kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện rồi. Cô cũng biết rằng cả hai đều thích nhau, có khi Karasu còn thích đứa em trai của mình trước ấy!

- Em không cần lo lắng, nếu em nổ lực. Thì chắc chắn một ngày nào đó em sẽ thành công trong việc chinh phục lấy trái tim của người ấy thôi -  Otoya nghe vậy liền có hy vọng, vậy cứ thử trước xem sao. Nếu thành công, chả phải cậu sẽ có một tình yêu mà bản thân từng ao ước sao? Nhưng nếu mà thất bại thì....cậu cũng không biết nên nói thế nào nữa....

Nghe những câu nói động viên của chị mình khiến Otoya có phần yên tâm hơn hẳn. Cứ thế cả hai ngồi tám chuyện với nhau một chút cho đến 10h mấy thì cô mới chịu rời đi, không quên chúc em trai mình ngủ ngon....mong rằng đứa em trai bé bỏng của mình sẽ gặp đúng định mệnh của nó.
_____________________________________________________________________________________
Tác giả : Mọi người biết tại sao tui lại chọn chị gái của Otoya để động viên ổng không? Tại theo tui thấy người chị sẽ có kinh nghiệm trong việc yêu đương và sẽ có cảm giác thoải mái hơn vì dù sao cả hai cách không quá nhiều tuổi. Nếu chọn em gái thì sẽ khá khó để viết vì cô sẽ không có kinh nghiệm về tình cảm lắm. Còn về mẹ Otoya thì bà cũng sẽ có kinh nghiệm về yêu đương nhưng với cái đội tuổi cách nhau nhiều như vậy thì mình thấy không được thoải mái lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro