#20
Karasu thề bản thân lúc này rén thật sự. Cứ nhìn cái cách Otoya tức giận quát đi? Nghe như muốn ăn tươi nuốt sống anh ý!!
- T-tại...em bảo có người mình thích nên anh chỉ muốn em dành nhiều thời gian cho người đó hơn thôi mà... -
- Tch...anh là đồ ngốc!! Đồ ngốc!!! - Otoya hậm hực bỏ đi, không quên lườm Karasu một cái khiến anh hoảng hết cả lên. Bộ...anh nói gì sai lắm hả...???
Karasu đứng ngơ ngác trước cửa, sau một hồi cũng lấy lại được bình tĩnh mà quay lưng lại nhìn đám bạn trong lớp. Sao mặt đứa nào đứa náy cũng khó chịu nhìn anh vậy? Bộ lần này anh làm gì sai nữa hả...?
- Haiz...thường ngày mày thông minh lắm mà Karasu? Sao giờ vì một câu nói mà éo nhận ra được ý nghĩa của nó vậy? - Một đứa trong số đám bạn của anh bước đến vỗ vào vai karasu sau đó thở dài. Ừ thì lúc nãy cậu có nói anh ngốc thật...nhưng anh đâu có nghĩ ý nghĩa nó lại phức tạp đến thế....
- Hả? Ý mày là sao? - Karasu thắc mắc hỏi.
- Hết cứu -
- Ngu đell chịu được rồi -
- Đúng là mối tình đầu nên còn bỡ ngỡ...haiz.... -
Karasu thật sự không hiểu, nó chỉ là một câu chửi bình thường thôi mà đúng không? Đúng không??? Ai đó làm ơn giải thích giúp anh với!! Cả bọn thi nhau bàn tán về vụ việc ban nãy, có người nói anh số hưởng mà không biết nhận. Có người thì lại bảo anh xui vì dính phải Otoya.
- Bọn mày không chịu giải thích cho nó nghe rồi định để nó ngơ ngác ở đấy vậy à???? - Yukimiya cau mày nói, cuối cùng cũng thấy vị cứu tinh đây rồi!
- Mà công nhận mày ngu thật... -
- Rốt cuộc là mày đang giải thích hay đang chửi tao ngu vậy? -
- Thôi bỏ qua vấn đề ấy đi. Cái ý nghĩa thằng nhóc Otoya vừa nói ban nãy là nó thích mày đấy đồ ngu! - Wtf??? Hình như anh đang mơ thì phải? Mà mơ thì sao thấy nó chân thật thế nhỉ...nhưng mỗi khúc sau thôi cũng khiến anh như sét đánh ngang tai rồi!! OTOYA THÍCH ANH Á?!??!
- Duma mày có nhầm không vậy? Ẻm mà thích tao được thì tao bao chúng mày 1 tháng ăn sáng miễn phí luôn -
- Yukimiya, cậu ta nói thật đó! - Hiori bước tới, trông khuôn mặt có phần tươi tỉnh hẳn lên. Nghe vậy Karasu liền chết đứng tại chỗ. Ơ thế mình đang tự chuốc họa vào thân ấy à?
- Chết cml tao rồi!!! Giờ ẻm giận tao rồi! Giờ làm sao bây!?? - Karasu hoảng loạn cả lên. Ơ thế khác đell nào tự làm tự chịu đâu. Phải chi lúc đầu anh cố gặng hỏi về người cậu thích thì may ra còn biết! Giờ cậu giận mất rồi, không biết anh có nên đi xin lỗi không nhỉ...?
*----------------------------*
Một vài thời gian sau, người ta cũng dần thấy cả hai bám nhau hơn, cụ thể là Karasu bám theo Otoya chỉ để xin lỗi vụ hôm trước mặt cho cậu lơ hoặc chửi tới cỡ nào...
- Huhu...anh biết lỗi rồi mà...!! -
- Cút!! -
Cậu quát, mặc dù biết anh đã hối lỗi nhưng Otoya không tài nào tha thứ được! Ừ thì có tỏ tình rồi, nhưng bị cậu từ chối hết. Cậu đây không thèm đi thích một người vô lương tâm như Karasu nữa! Cứ coi như hai người là người xa lạ đi!! Không biết đã là lần bao nhiêu kể từ khi anh bám theo cậu riết...lúc anh chủ động tỏ tình cậu lần đầu tiên, lúc đó cậu vui lắm. Nhưng ai đời lại đi tha thứ cho một kẻ hành cả thể xác lẫn tinh thần của cậu nhanh chóng như thế? Nên cậu đây từ chối nhé! Cứ thế tiếp tục tới lần thứ hai rồi tới lần thứ ba. Giờ mới đó mà đã tới lần thứ năm rồi.
- Em đồng ý đi mà!! huhu... - Karasu cố níu kéo Otoya nhưng cậu đây lại không muốn. Thấy cũng tội thật...mà thôi cũng kệ mẹ luôn.
- Nếu có thứ gì đó rơi xuống từ trên trời thì em đồng ý! -
*Bịch*
Một cuốn sách rơi xuống khiến cả hai ngơ ngác. Ủa cậu nhớ là chỉ nói chơi chơi thôi mà? Sao giờ thành hiện thực rồi??
- N-nếu có số tiền lớn rơi xuống thì em sẽ đồng ý! - Cậu chắc nịch rằng sẽ chẳng có ai thèm ném một số tiền lớn từ trên đó xuống dưới đây đâu! Chắc cuốn sách ban nãy chỉ là tình cờ bị ai đó làm rơi thôi. Đúng không?
*Bịch*
Cậu giật mình, khẽ liếc nhìn xung quanh. Ừ thì không phải tiền...MÀ LÀ MỘT CỌC TIỀN ĐẤY TRỜI ƠI?!?!! Otoya còn đang ngơ ngác như không tin vào mắt mình thì Karasu chỉ biết đứng đó cười cười, chắc hẳn anh cũng biết vụ việc gì xảy ra rồi.
*Trên tầng lầu*
- Ê duma, nguyên cái cọc tiền đấy đủ để tao ăn sung mặc đẹp luôn ấy! Công nhận nhà thằng Karasu giàu thật -
- Thành công chưa nhỉ? Nãy tớ tính ném thêm vài thứ xuống - Hiori lặng lẽ nhìn xuống. Chỉ thấy Otoya đang đứng đơ cả người nhìn cọc tiền trước mắt, còn Karasu thì chỉ biết cười cười.
- Cái quyển sách tao còn đang đọc dở huhu... -
- Thôi nín đi, dù sao cũng là anh em nên phải giúp nó tán đổ người ta chứ? Không lẽ mày tính xem nó bị từ chối quài à? - Yukimiya vỗ vai thằng bạn để an ủi. Chắc giờ ở dưới đó hẳn là thành công rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro