#1
Có lần, thằng bạn thân của Otoya đã tặng cậu một bó bông tulip. Dù không biết hôm đấy là ngày trọng đại hoặc ý nghĩa của bông hoa là gì nhưng thôi, Otoya vẫn nhận cho người ta vui. Nó nói rằng bó bông ấy dành tặng cho người mình thích xong rồi lại chạy mất hút. Cho người mình thích? Vậy thì đem cho người ấy đi chứ! Tại sao lại đưa cho cậu???
- Cho này -
- Lại nữa à...lần này là gì nữa? -
Lần này là bó hoa hướng dương, nó luôn hướng về mặt trời. Giống như cách người ấy luôn hướng về ánh sáng của đời mình vậy. Anh chỉ khẽ cười nhau đó rời đi mất, để lại bó bông trên bàn cậu. Không biết có phải vì bị người mình thích từ chối mãi hay không mà suốt ngày cứ tặng hoa cho cậu miết, riết rồi sân vườn nhà cậu chắc thành vườn hoa quá...
- Nè Otoya, sao mày cứ được Karasu tặng hoa miết thế? Coi chừng ổng thích mày đấy! -
- Có cái loz, ổng mà thích tao, tao làm con mày! - Cậu bực tức nói, gì chứ? Thích cậu á? Nghe nực cười thật. Bộ tặng hoa nhiều là đối phương thích mình ư? Mà cũng có việc đó thật...nhưng chắc chắn Karasu chả thích mình đâu, dù sao nó cũng nói là có người mình thích rồi mà?
Ngày qua ngày, những bông hoa ở sân ngày một nhiều hơn. Đến nỗi nó cũng đủ để trở thành một vườn hoa rồi, nhìn đẹp nhỉ? Chị gái và em gái cậu thích điều này lắm, vậy nên mỗi khi họ rảnh, đều sẽ dành chút thời gian để chăm sóc chúng.
- Này Eita, ai tặng em nhiều hoa dữ thế? - Cô chị gái hỏi, Otoya cũng không có ý định giấu diếm gì nên cũng kể ra mọi sự việc. Nhưng khi kể xong, hình như cậu phát hiện thứ gì đó kì kì. Rõ ràng Karasu từng nói có thích một người. Nhưng chả nói rõ là ai, nhưng khi nghe Karasu miêu tả họ, Otoya lại thấy có chút quen.
- Em thật sự không hiểu những ý nghĩa của loài hoa này ư? - Chợt, chị gái của cậu hỏi một câu hết sức kì lạ. Hoa mà cũng cần phải nhớ ý nghĩa ư? Với lại cũng đâu nhất thiết phải hiểu chúng, thấy chúng đẹp là được rồi mà nhỉ?
- Không, nhưng sao chị lại nói thế? Bộ chúng có ý nghĩa lạ lắm sao? - Bầu không khí chợt im lặng, người chị thở dài một cách đầy chán nản, hẳn là cô thấy bất lực với thằng nhóc không não này rồi. Nhưng nếu mà giải thích thì còn gì hay? Phải cho nó tự tìm hiểu, tự biết chúng có ý nghĩa gì mới đúng!
Cô đứng dậy, sau đó lục lội như thể tìm gì đó ở giá sách. Sau đó lại lấy ra quyển sách nói về các loài hoa rồi đưa cho cậu. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng Otoya vẫn xem thử. Nhưng trang đầu đều giải thích về nguồn gốc lẫn tác dụng...v...v của chúng. Nhưng khi đọc qua trang kế tiếp, Otoya lại thấy dòng chữ ý nghĩa của loài hoa.
- Hả...? - Càng đọc, Otoya lại càng bất ngờ. Không ngờ những bông hoa mà anh đã tặng cho cậu lại có ý nghĩa như thế. Đã vậy trong số chúng còn có vài loài mang ý nghĩa tỏ tình nữa...vậy cái tin tức Karasu thích cậu là thật ư? Vậy cái người mà anh nói đang thầm thích lại thích là cậu? Không thể nào...
Sáng hôm sau, như mọi ngày. Cậu sẽ đi đến trường cùng Karasu như thường lệ. Nhưng vì đã hiểu kha khá vài loài hoa nên có chút bối rối khi thấy anh. Vậy nên đôi khi Otoya sẽ né tránh Karasu để tìm chỗ nào đó trốn bằng mọi cách. Mặc dù biết bản thân có chút sai trái nhưng cậu không tài nào đối diện với Karasu được. Bản thân từ ngày ấy dần tiếp xúc ít hơn với anh. Nhiều lúc, Otoya cũng đã tâm sự với người chị, nhưng cô ấy chỉ nói câu này với cậu mãi.
" - Nếu em cứ như thế mãi thì chắc chắn một ngày nào đó cũng sẽ vụt mất cơ hội này.
- Nhưng...em sợ khi phải đối diện với Karasu...
- Chỉ vì thế mà không dám ư? Sao em không thử tự tin vào bản thân một lần xem? Em cũng biết đấy, không thể để người khác chờ đợi mình lâu như thế được. Vậy nên, hãy thử tặng lại cho người ấy một bó hoa hồng xinh đẹp xem?"
Một bó hoa hồng ư...điều ấy khá tuyệt đấy. Nhưng chỉ mong rằng bản thân sớm có thể đáp lại tình cảm. Vì dù sao...cậu cũng thích Karasu kia mà? Nhưng rồi vào một ngày định mệnh, Karasu đã cố tình chặn cậu lại trước cổng trường. Mời cậu đi đâu đó với mình, vốn bản thân cũng không muốn trốn tránh nữa nên Otoya quyết định sẽ đi cùng anh. Đường có vẻ xa nhưng vẫn kịp bình minh.
- Otoya này...thật ra tao...ờm.... - Karasu ấp úng nói, lần đầu tiên Otoya thấy thằng bạn mình lúng túng như thế, thật sự có chút mắc cười. Mà giờ cười thì sợ người ta mất mặt...
- Tặng nè, giữ đi - Otoya có vẻ ngại khi phải tự tay tặng bó hoa hồng do chính tay mình lựa. Tại mọi hôm toàn Karasu chủ động tặng trước, với lại cậu đã tặng hoa cho con trai bao giờ đâu...toàn tặng cho các cô gái.
- Hả? Cho tao á? Nhưng mày đã tặng cho con trai bao giờ đâu?? -
- Thì tao đã bảo lấy thì cứ lấy đi!! Mẹ thằng chó, thích người ta thì nói đại đi bày đặt lúng ta lúng túng!!! - Otoya ngượng cả chín mặt khi nhắc về điều ấy. Còn Karasu thì lại ngơ ngác chưa kịp tiếp thu.
- Thằng ngu! Mẹ nó!! T-TAO THÍCH MÀY!! - Hình như tai anh có vấn đề thì phải, nãy anh nghe cậu nói thích mình, có nhầm lẫn gì ở đây không vậy? Hình như Karasu ảo tưởng nhiều quá nên giờ bị lú lẫn rồi.
- Hả? -
- T-tao thích mày! - Giọng Otoya ỉu dần, cậu đây sắp gượng đến nơi rồi. Giờ tìm cái hố nào sâu sâu tý xong nhảy xuống rồi chôn mình lại không biết có kịp không nhỉ? Mà không hiểu sao cậu thích thằng này hay thật.
Bầu không khí trở nên im lặng. Nói sao nhỉ? Nó cứ căng thẳng pha lẫn ngại ngùng thế nào ý...ai mà đi ngang qua chắc tưởng hai đứa đang làm trò khùng trò điên gì đó. Chợt Karasu bật cười, bộ nó không biết ngại à??
- M-mày cười cái gì?! - Vừa dứt lời, tiếng cười của Karasu càng lớn hơn. Nhưng không hiểu sao...Otoya lại cười theo, nghe cứ kiểu vừa cười vừa chấp nhận lời tỏ tình ấy nhờ? Nhưng lỡ đâu là đúng thế thật!
- M-mày làm tao bất ngờ quá Otoya. Một đứa ngu về mấy ý nghĩa như thế mà cũng hiểu, chắc là nhờ ai rồi! -
Màn tỏ tình này cũng thật quá sức mất dậy đi, kiểu này là vừa đấm vừa xoa đúng không?! Gì mà cứ cạnh khóe người ta miết thế?? Hên cậu đây còn đang ngại nên không đánh đấy nhé, không thì giờ Karasu đã vô viện từ hôm nào rồi. Nhưng thôi cứ gạt qua chuyện ấy đi, dù sao...cái kết cũng thật đẹp nhỉ? Hệt như trong tiểu thuyết vậy....
________________________________________________________________________
Tác giả : Tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại viết cảnh tỏ tình một cách kì lạ như thế. Thường người ta tỏ tình sẽ ngại đồ các thứ. Hai đứa cũng ngại, mà ngại này lạ lắm. Đứa thì bị chọc cho chửi, đứa thì chọc để nghe chửi =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro