Ngổn ngang
*tắch, tắch*
Một giọt, rồi hai giọt.
Sao em lại tàn nhẫn với anh như thế
Tabito mệt mỏi, đôi mắt anh ấy đã nhòe đi. Là do nước mắt. Nó cứ tuôn ra không kiểm soát.
Cuộc đời này chắc hẳn em là người độc ác nhất với anh rồi. Sao em lại phản bội anh như thế.
Sao em nỡ, sao em nỡ ngoại tình hả em?
---------------/☆/-------------------
"Em đi nhé"
Em vui vẻ, hí hửng vẫy tay tạm biệt Tabito. Hôm nay em đi họp lớp cũ thời cấp ba.
Lâu lắm rồi em mới có dịp để gặp lại bạn cũ.
Em đi đến nhà hàng mà một người bạn đã đặt để ăn uống. Khi em tới, em thấy đã đông đủ hết rồi. Chỉ còn một chỗ trống trên bàn ăn thôi.
Đó là bên cạnh Yuki, tình đầu của em. Em với Yuki chia tay vì hắn ta chuyển nha. Thế nên em vẫn rất thoải mái ngồi cạnh hắn ta.
Dù sao cũng chưa từng làm tổn thương nhau, nên bọn em nói chuyện rất vui vẻ với nhau.
Trong buổi ăn, Yuki liên tục gắp thịt gà cho em, món khoái khẩu của em.
Em vui vẻ đón lấy và ăn ngon miệng. Cứ mỗi lần như thế Yuki đều khen em giỏi rồi xoa đầu em. Như lần hai đứa còn yêu nhau.
Em có chút rung động. Tabito ít khi nói mấy câu muồi mẫn, tình cảm với em lắm. Anh thuộc tuýp người hướng nội, ít nói và ngại ngùng trong tình yêu.
Đột nhiên em nhìn với Yuki với ánh mắt sáng lấp lánh. Em thầm ước em và hắn ta vẫn còn mối quan hệ lãng mạng.
Nhưng rồi hình bóng của Tabito đứng trong bếp nấu ăn cho em. Dù anh đã trải qua một buổi huấn luyện mệt mỏi.
Em thấy có lỗi với Tabito khi có suy nghĩ phản bội đó. Nhưng cử chỉ của em thì không chút có lỗi nào. Thậm chí còn mỉm cười rạng rỡ với Yuki.
Sau bữa ăn, cả đám đã rủ nhau đến club để nhảy nhót.
Em đã tính không đi đâu, vì giờ đã trễ rồi. Hơn hết là Tabito đang đợi em ở nhà.
Em đang định từ chối thì Yuki đã nắm lấy tay em. Tinh nghịch hôn lên mu bàn tay của em. Ngõ lời em hãy cùng đến club.
Em đã đồng ý ngay lập tức. Dường như hình ảnh Tabito đang ở nhà lo lắng chỉ là cát bụi. Nhẹ nhàng bị thổi bay đi.
Em đến club, nhảy nhót vui vẻ trong đó. Dù sao thì từ khi quen Tabito, anh ấy chưa từng đến những nơi nhột nhịp như vậy cùng cô ấy. Vì anh ghét chốn ồn ào nên em cũng chiều anh.
Khác với Tabito, Yuki lại rất hứng thú với mấy cuộc chơi này.
"Bỏ Tabito nhàm chán ra khỏi suy nghĩ của cậu đi"
Yuki thì thầm vào tai em. Âm thanh quyến rũ đó như mê hoặc em. Em vốn đang say lại càng say hơn.
Em quay lại nhìn Yuki, tay em đặt lên vai của hắn ta rồi uốn éo cơ thể, nhảy nhót thoải mái.
Nam thanh nữ tú, ở gần nhau trong tình trạng say sỉ thì tất nhiên sẽ có vài chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
Yuki hôn ngấu nghiến môi em một cách bất ngờ. Lúc đó trong mắt em chỉ còn Yuki.
Em nồng nhiệt đáp lại hắn ta.
Em và hắn ta hôn thật nhiều, hôn thật sâu. Tiềng nhạc sập sì cũng không át được âm thanh chóp chép khi hôn nhau. Cảm giác như được kích thích đến tận chín tầng mây.
Rồi Yuki và em bắt đầu không không chế được mà sờ soạng cơ thể nhau.
Đến khi tỉnh giấc, lấy lại được sự tỉnh táo thì đã là trưa hôm sau. Em thấy cơ thể sao mà thấy có chút thoải mái như đang khỏa thân.
Em giật mình mở mắt ra. Và đúng, em đang khỏa thân thật
Nhìn xuống giới sàn, quần áo của em và quần áo của một người đàn ông nào đó đang nằm trên sàn.
Tabito sao?
Em quay sang nhìn người nằm cạnh mình.
"Chúa ơi, Yuki?"
Em sợ hãi mặc lại đồ nhanh chóng, rồi chạy ra khỏi phòng khác sạn.
Đi trên đường, em cố gắng mở điện thoại lên. Như điện thoại đã hết pin.
Em lo quá, sợ hãi quá. Em khập khiễng từ bước chạy về nhà và sạc pin điện thoại.
Khi pin đã vào đủ. Em mở nguồn máy.
Như những gì em đã sợ. Tabito gọi em liên tục, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi được gửi đến.
Em sợ đễn ngã quỵ xuống sàn. Em hối hận vì đã đi club, hối hận vì gặp Yuki lắm rồi. Em đang phản bội người em yêu và là người em yêu.
--------------/☆/----------------
Đến tối, khi Tabito quay trở về nhà. Bọn em đã cãi nhau lớn.
Anh chất vấn chuyện em đi qua đêm ở một nơi lạ hoắc nào đó mà không báo cho anh. Anh tức giận nói anh đã lo và sợ hãi như thế nào khi em không bắt máy và trả lời. Thậm chí ba giờ sáng còn chạy ngoài đường tìm em. Vậy mà đến trưa hôm sau em chỉ thờ ơ nhắn lại là điện thoại em hết pin.
Em thì lo lắng cồn cào trong bụng. Em sợ Tabito phát hiện ra em đã qua đêm với một người khác.
Liệu anh ấy có chửi em là con đĩ lăng loàn không?
Vì cái tôi, em tự cho mình nạn nhân trong cuộc vui quá trớn với Yuki.
Em đã chua ngoa gào lên là cãi nhau với anh ấy. Em lấy sự chua ngoa của bản thân để bảo vệ bí mật đêm qua.
Kết quả là anh và em giận nhau mấy ngày liền.
Đôi lúc em cũng muốn làm lành, muốn nói cho anh sự thật. Nhưng em hèn nhác lắm rồi. Em không làm nổi
Trong lúc em buồn bã vì tình hình căng thẳng của cuộc tình của bản thân. Thì Yuki lại một lần nữa xuất hiện.
Hắn ta cho em nhiều sự quan tâm và an ủi.
Và lúc yếu lòng nhất, em chọn một chân đạp hai thuyền. Em chọn phản bội Tabito.
Em sẽ qua nhà của Yuki, cùng cậu ta chung sống như một cặp tình nhân khi Tabio có các trận đấu ở nước ngoài.
Thế nhưng mỗi lần quay lại bên cạnh Tabito. Em lại thấy có lỗi vô cùng.
Những lúc anh cưng nựng em, chiều chuộng em. Thay vì hạnh phúc, em lại thấy bụng mình như có nham thạch bên trong đó.
Nhiều lúc nhìn anh nằm bên cạnh, say giấc nồng, tay thì khư khư ôm em thật chặt. Em rơi nước mắt, cảm thấy mình thật sự là một con đĩ lăng loàn.
Nhưng...nhưng em muốn cả hai người.
--------------------/☆/-------‐---------------
Ngoại tình với Yuki được gần nữa năm. Em bị Tabito bắt tại trận trong khách sạn khi đang nồng cháy trên giường với Yuki.
Em lúc đó cảm giác như mình thật rơi vào vực sau không đáy. Em sợ hãi chạy đến giải thích với Tabito. Mong anh ấy hiểu.
Tabito không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ghê tởm nhìn em.
Đôi mắt luôn lấp lánh như đính đá quý của em vô hồn khi nhận ra ánh mắt của Tabito
"Em thật sự rất bẩn thỉu đấy, _ "
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
"Mẹ kiếp, anh làm cái gì sai. Anh tệ bạc với em điểm nào hả?"
Tabito tức giận ném khung ảnh của hai đứa xuống sàn.
Khung ảnh vỡ tan nát, như con tim của anh ấy bây giờ.
Nó co thắt lại. Còn gì đau đơn hơn nữa đây.
Nhìn thấy người con gái bản thân đã nổi lực làm việc, kiếm tiền để lo lắng, chăm sóc. Nhìn người mà anh dùng cả thanh xuân để ở bên để yêu thương.
Vậy mà giờ em lại phản bội anh. Em ôm ấp người đàn ông khác trên giường.
Anh đau khổ ngồi trên sàn. Nhìn căn nhà tối om, bừa bộn. Xung quanh chỉ toàn là vật kỉ niệm của cả hai bị Tabito ném rơi khi trong cơn tức giận.
"Hah, giờ thì em kết hôn với hắn ta"
Tabito chua xót mỉm cười và nhìn lên trần nhà. Tệ thật.
Anh vẫn luôn ấp ủ ý đỉnh một gia đình năm thành viên. Một chồng, một vợ, ba con với em.
Vậy mà giờ anh lại trơ mắt lên nhìn em cưới thằng khác.
Anh cứ thế ngồi trên sàn, trên mắt được đắp một chiếc khăn ướt để làm con mắt sưng húp dễ chịu hơn.
Anh đã khóc, âm thầm khóc rất nhiều. Cứ nắm mắt lại là nhớ đến cảnh em và hắn ta trần truồng trên giường.
Hình ảnh đó ám ảnh đã ăn sâu vào đại não của Tabito. Nó như liều thuốc độc đang giết chết tình thần của anh ấy.
Mệt mỏi nhấc chiếc khăn đã khô cứng từ bao giờ xuống. Tabito nhìn đến bàn trà. Anh ấy thấy một quyển sổ tay nhỏ. Anh ấy biết trong đó viết gì.
Một thứ đáng sợ mà anh ấy có thể tuyệt vọng ngay lập tức.
Mở quyển sổ ra, là công thức những món ăn mà em thích. Là ghi chép mùi mà em thích. Là nói về em thích được hôn ở đâu. Là lịch kì kinh nguyệt của em. Là hàng ngàn nghi chép về em, tất cả là em.
Đều là gã lụy tình Tabito viết.
Nhẹ nhàng đi đến ban công. Lấy bật lửa ra, anh ấy mỉm cười và đốt đi quyển sổ. Như đốt đi mảnh tình còn lại của anh ấy.
Thế như nụ cười đó sao mà lạ quá. Nó chua chát, thêm cả nước mắt của sự cay đắng.
" Tôi mong em sẽ hạnh phúc. ... nhưng không hạnh phúc hơn khi ở bên tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro