lễ đường
"thật lòng, em có đang cảm thấy hạnh phúc không?"
♡
Đôi mắt được tô một lớp phấn nhẹ, không quá sắc sảo, càng không mờ nhạt. Gương mặt được điểm nhẹ thêm một lớp phấn trắng mỏng cùng với màu má hồng. Đôi môi tô lên một màu son quen thuộc, màu cam đỏ nhè nhẹ mà anh thích, Karik từng bảo, màu son này rất hợp với tôi.
Hoa tai, vòng tay, dây chuyền dần được chị Phương Linh đeo vào giúp tôi. Ánh sáng lấp lánh của chúng trông thật bắt mắt, chị Phương Linh nhìn tôi qua gương mà mỉm cười, không ngừng tấm tắc khen ngợi:
"Lan Ngọc, em đẹp lắm!"
Tôi cũng mỉm cười dịu dàng với chị, thẹn thùng không đáp. Vòng đội với những bông hoa nho nhỏ được làm tỉ mỉ, chị Phương Linh cài lên tóc tôi, cẩn thận đính thêm một vài hạt cườm trắng trên mái tóc hơi xoăn được thả ồng bềnh êm ái, mái tóc màu vàng nâu mà Hoàng Khoa vẫn thường hay càu nhàu: "Ninh Dương Lan Ngọc, màu tóc của em vẫn nên nhuộm lại thì hơn!"
Tôi vuốt nhẹ mái tóc của mình, chị Phương Linh cẩn thận cài lên một lớp khăn voan mỏng màu trắng, hợp với màu váy cưới tôi đang mặc. Tôi đứng dậy, ngắm nghía mình trong gương, đây chính là dáng vẻ mà trước kia tôi từng mong ước. Được mặc chiếc váy cưới bồng bềnh này, kiểu dáng mà tôi yêu thích. Được đội vòng hoa xinh đẹp, chiếc vòng cổ, vòng tay màu trắng, được trở thành cô dâu... Người trong gương đúng là xinh đẹp quá.
"Lan Ngọc, em hài lòng chứ? Màu son có muốn đậm hơn một chút không?" Chị Phương Linh ngắm nghía tôi, sau đó hỏi.
Tôi thẩn thờ nhìn mình trong gương, vô thức đáp lời chị:
"Không chị ạ, anh ấy thích em giản dị thế này hơn."
Chị chậm rãi thu lại nụ cười, không nói nữa, khe khẽ gật đầu. Hồi lâu sau, chị nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng:
"Lan Ngọc, em..."
"Chị nhìn xem, em đẹp lắm đúng không?" Tôi cười gượng gạo, ngắt ngang lời chị ấy.
Cánh cửa phía sau tôi mở ra, Jun Phạm xuất hiện với bộ âu phục bảnh bao, cười bảo:
"Chị, đến giờ rồi, đi thôi."
Tôi cười nhẹ, cầm bó hoa cưới trên bàn đứng dậy đáp:
"Được rồi, chúng ta đi."
Đứng trước cánh cửa dẫn vào lễ đường, lòng tôi không ngừng hồi hộp. Không biết Hoàng Khoa của tôi hôm nay sẽ trông như thế nào? Tôi chưa từng nhìn thấy anh mặc qua âu phục bao giờ, thường thì anh sẽ chuộng những bộ quần áo thoải mái, quần đơn giản với hoodie màu tối thôi. Anh từng bảo với tôi là anh chẳng muốn mặc vest đâu, với anh trông chúng không thoải mái và cũng không ưa nhìn. Lòng tôi câm lặng, âm thầm đợi chờ cánh cửa mở ra, chỉ để được nhìn thấy anh.
Văng vẳng bên trong, tôi nghe thấy tiếng ai đó giới thiệu cô dâu, rồi tiếp đến là tiếng vỗ tay liên hồi cùng tiếng nhạc dương cầm du dương.
Cánh cửa trước mắt tôi cũng dần mở ra.
Tôi chỉ nhìn phía xa xa, Hoàng Khoa quả thực đang đứng đó, anh mỉm cười thật tươi. Tôi thả hồn mình theo tiếng nhạc trong nhà thờ, bước đi thật chậm rãi, vọng lại bên tai là tiếng vỗ tay nô nức của khách mời. Tôi nhìn rất rõ nét mặt của anh, anh đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ, cũng rất không quen thuộc. Anh ấy chưng từng mừng rỡ đến mức độ cười tươi như thế. Tôi vẫn quen với việc anh lạnh lùng và nghiêm túc hơn.
Khi đã đến rất gần anh ấy rồi, tôi không hiểu sao mình lại cúi đầu, nước mắt rơi hai hàng, thấm ướt bó hoa cưới trắng xóa mĩ miều trên tay...
Một lúc lâu sau, khi đã ổn định vị trí trên lễ đường, tôi nghe văng vẳng thấy tiếng người linh mục hỏi:
"Chú rể, anh có đồng ý kết hôn với người đang đứng cạnh anh không? Anh có hứa suốt đời này sẽ chung thủy, yêu thương cô ấy, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, anh sẽ luôn kề cạnh và chăm sóc cô ấy bằng cả cuộc đời của mình không, anh Phạm Hoàng Khoa?"
"Tôi đồng ý!" Hoàng Khoa nói, không một chút chần chừ.
Người linh mục đó lại tiếp tục hỏi:
"Cô dâu, cô có đồng ý kết hôn với người đang đứng cạnh cô không? Cô có hứa suốt đời này sẽ chung thủy, yêu thương anh ấy, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, cô sẽ luôn kề cạnh và chăm sóc anh ấy bằng cả cuộc đời của mình không, cô Đàm Phương Linh?"
"Tôi đồng ý!" Cô ấy mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh...
Hôm nay, tôi chứng kiến anh được hạnh phúc. Anh nắm tay cô ấy, mỉm cười ân cần với cô ấy. Anh ôm người con gái mình yêu thầm ba năm vào lòng, hôn nhau thật ngọt ngào, ánh mắt nâng niu trân quý như báu vật.
Tôi chứng kiến tất cả, với tư cách là phụ dâu của hai người họ...
Duy Thuận đứng bên cạnh tôi, lo lắng hỏi:
"Ninh Dương Lan Ngọc, em không sao chứ?"
"Đừng lo, em ổn..."
Tôi đương nhiên là ổn. Bởi lẽ tôi sớm đã tổn thương quá nhiều rồi, đến mức chẳng còn điều gì có thể khiến tôi cảm thấy đau đớn hơn nữa.
Tôi vẫn mặc váy cưới, vẫn cầm hoa cưới. Vẫn là khăn voan trắng trên đầu, vẫn bước vào lễ đường, vẫn rất xinh đẹp. Nhưng mà lễ đường này là thuộc về anh và cô ấy. Nơi đây chỉ có bọn họ chứ không có chúng tôi. Tôi mãi mãi cũng sẽ không phải là cô dâu của anh. Người tôi tương tư suốt bảy năm trời không dám thổ lộ, rốt cuộc bây giờ cũng đã yên bề gia thất rồi, rốt cuộc anh cũng đã được bên cạnh người con gái mà anh yêu.
Thật lòng, tôi định sẽ không đến hôn lễ của anh, tôi định sẽ trốn tránh.
Không ngờ anh lại tìm đến tôi, nhờ tôi làm dâu phụ cho hôn lễ của anh...
Không sao, không sao cả, anh hạnh phúc là được. Nói ra tôi cũng cảm thấy mình thật đáng ghét, nhưng cả đời này của tôi đã mãi mãi xem anh là chú rể của mình rồi.
Vừa hoàn thành nghi lễ, anh nắm tay cô ấy bước đến bên cạnh tôi, chân thành nói:
"Lan Ngọc, thực sự cảm ơn em vì đã đồng ý làm phụ dâu cho hôn lễ của anh và cô ấy."
Anh cười, cô ấy cũng vui vẻ nhìn tôi. Tôi cũng cố nặng một nụ cười mà đối diện vơi bọn họ.
"Hoàng Khoa, Phương Linh, hai người phải thật hạnh phúc nhé!"
Ấy vậy mà, lòng tôi lại vô cùng chua xót.
Không, đừng hạnh phúc...
Hoàng Khoa mỉm cười.
"Tất nhiên rồi. À, chẳng phải em hay tâm sự với anh về người mà em thích suốt mấy năm trời sao? Ha, đến bao giờ mới chịu cưới đây?"
Tôi nghệch ra, sau một lúc thì lắc đầu, cười chua xót:
"Anh ấy hôm nay cưới rồi anh ạ..."
Hoàng Khoa có hơi sững người.
"Em hơi mệt, về phòng nghỉ nhé!"
Tôi quay lưng rời đi, bước ra khỏi lễ đường. Bỏ lại tất thảy những điều mình từng hi vọng, bỏ cả những kỷ niệm tốt đẹp đã cùng nhau trải qua.
Tôi bỏ lại cả anh cho cô gái ấy.
Phải, người em thích thầm ấy mà, anh ấy có người mình thích rồi. Đồ ngốc, chỉ có anh mới không biết, người em thích là ai.
Người em thích là anh, vẫn sẽ mãi là anh, là một Hoàng Khoa luôn quan tâm, dịu dàng chăm sóc em từng chút. Em nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau sau nhiều lần chạm mặt nhau nhưng không nói gì là ở Hàn Quốc xa hoa. Chúng ta cùng đoàn Running man sang đó quay, cũng vì sự dịu dàng, nhân từ của anh đã khiến em rung động để rồi ôm mối tương tư đi qua bảy năm ròng rã. Giờ đây chàng trai em tương tư đã là chồng người ta. Chúc hai người hạnh phúc là điều giả dối còn chúc anh hạnh phúc là thật lòng.
anh, chàng trai của em, phải thật hạnh phúc nhé.
em, ninh dương lan ngọc, yêu anh thật nhiều
end.
♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro