1

đêm đông ở trung tâm thành phố seoul có thứ ánh sáng lạnh như thép, phản chiếu lên từng toà nhà cao tầng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nội vĩnh.

chi lợi lúc này đang đứng dựa vào lan can tầng 22, gió đêm thổi tung mái tóc nâu dài, ánh mắt cô lạnh đến mức khiến người khác chỉ dám đứng từ xa nhìn mà không dám hó hé lại gần. đối với thế giới, cô là một người kiêu kỳ, ngạo nghễ và khó tiếp cận. nhưng đối với trí mẫn, chỉ riêng trí mẫn, ánh mắt ấy luôn dịu đi.

"chi lợi," một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng như tiếng nước chảy. "sao lại đứng đây một mình? em lạnh không?"

chi lợi không cần quay đầu cũng biết ai đến. "không lạnh, nhưng chị đến đây làm gì? lỡ gia đình chị biết được thì—"

"thì cũng như mọi lần thôi, bị lườm vài cái, mắng vài câu... nhưng chị đâu sợ, chỉ sợ không gặp được em." trí mẫn cười nhẹ, đôi mắt cong cong cứ như trăng non.

nụ cười đó là điểm yếu của chi lợi. ai ngoài kia cũng nghĩ cô là người vô cảm, nhưng chỉ cần thấy trí mẫn cười một cái, cả thế giới trong cô như được xoa dịu.

trí mẫn vòng tay ôm eo chi lợi từ phía sau, dụi đầu vào vai cô như mèo con đang nhõng nhẽo. "hôm nay chị mệt lắm, bố lại bắt chị đi gặp con trai của đối tác mới, nói là bạn bè, nhưng chị đã biết rõ nó là gì rồi."

ánh mắt chi lợi trở nên tối sầm như có thứ gì đó che đi, cô quay người lại, nâng cầm trí mẫn lên. "chị đã từ chối chưa?"

"rồi," trí mẫn bĩu môi. "nhưng ba chị bảo giữa nhà nội vĩnh và nhà họ liễu đã có thù với nhau nhiều đời, con không được dây vào rắc rối. chị cũng muốn cãi lại lắm, nhưng mà... chị không thể nói rằng rắc rối của chị tên là chi lợi."

chi lợi bật cười, tiếng cười hiếm hoi mà chỉ một người trên thế giới có thể nhìn thấy.

hai gia tộc nội vĩnh và liễu đã đối đầu với nhau hơn ba thế hệ, được coi là kẻ thù truyền kiếp - vì đất đai, quyền lực, thậm chí có cả một lời hứa dang dở từ quá khứ. mối thù lớn lớn đến mức chỉ cần nghe thấy tên nhau đã đủ làm họ cau mày khó chịu. vậy mà chi lợi và trí mẫn lại tìm thấy nhau, yêu nhau trong những khe hở của hận thù, như hai nhành hoa đang cố chấp vương mình nở giữa những thanh sắt.

"sau này... em có sợ không? nếu chuyện này lộ ra.. họ sẽ làm gì chúng ta?"

chi lợi nắm lấy tay trí mẫn mà siết chặt. "chỉ cần chị không sợ, thì em cũng không sợ, cho dù trời có sập, em cũng không buông tay."


mọi chuyện bắt đầu bùng nổ vào buổi tiệc hợp thương mại lớn nhất vào cuối năm. hai tập đoàn chi lợi và liễu phải xuất hiện cùng nhau - một tình huống vốn đã căng thẳng mà không ai dám nghĩ đến. trí mẫn và chi lợi cũng không thể không xuất hiện ở sự kiện lớn như này.

họ đứng ở hai đầu sảnh, vờ như là những người xa lạ. nhưng mỗi khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, cả thế giới ồn ào, náo nhiệt xung quanh dường như biến mất.

chỉ tiếc là cái nhìn đó không thể qua nổi mắt người lớn.

ông liễu - bố trí mẫn là người nhận ra đầu tiên, sau vài lời chào hỏi khách, ông nghiêng người hỏi nhỏ: "sao con cứ nhìn về phía nhà nội vĩnh vậy? con quen ai trong đó sao?"

tim trí mẫn dường như vừa chậm đi một nhịp, cô lắt đầu đáp. "dạ không... không quen ai."

nhưng ông liễu không ngu ngốc để có thể qua mặt, ông hướng mắt theo hướng con gái vừa nhìn, đúng lúc chi lợi cũng liếc nhìn về phía họ.

hai ánh mắt chạm nhau giữa chi lợi và người đứng đầu tập đoàn nhà họ liễu, chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để kẻ thù truyền kiếp như ông hiểu rằng có gì đó không đúng.

"kể từ bây giờ, con không được phép bước gần họ nửa bước."

————————————————————————

ý là tính viết trong 1 chap duy nhất mà mình làm biếng quá, nên hãy chịu khó cho tôi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro