Chap 4: Kí túc xá

(Biết ai chụp không?)












Hửm? Lại là trần nhà... phải ha mình đã ngủ quên
Nagisa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, cậu thấy người khỏe hơn hẳn. Nagisa bước xuống giường rồi ra khỏi phòng y tế. Đẩy cửa ra thì bắt gặp một tấm lưng to lớn. Là Karma. Khi nhìn thấy anh, cậu lại nhớ tới chuyện khi nãy. Cậu giận Karma, chả hiểu sao nhưng cậu biết rằng mình đang giận anh. Nagisa bước qua tấm lưng đang đứng bên hành lang kia với tốc độ nhanh mà nhẹ để tránh anh phát hiện. Trời có vẻ đã chiều tà, xung quanh lẫn dưới sân trường vắng tanh không bóng người. Tan học cũng được khá lâu nên giờ không có ai cũng phải nhưng Karma lại ở lại, anh ta đợi cậu sao?

-Nagisa... - Một giọng nói vang từ phía sau Nagisa. Cậu nghe rất rõ nhưng không hiểu sao cậu không muốn quay lại, cứ vậy bước tiếp không thèm đoái hoài đến Karma. Giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đây và về nhà, hôm nay là quá đủ với 1 ngày đầu tiên làm học sinh với danh nghĩa 1 học sinh trao đổi.

-Cậu không định về kí túc xá của chúng ta à? - Biết Nagisa ném bơ mình, Karma vẫn cố để chờ cậu đáp lại. Khoảng cách 2 người họ chỉ trọn vẹn 21m.

Kí túc xá???

-Ở đây có kí túc xá, nhà cậu xa nên ở kí túc xá sẽ thuận tiện hơn. Dù gì cậu cũng có mất tiền đâu (nếu không nhớ các bạn có thể đọc lại chap 1-phần lợi ích của học sinh trao đổi) - Karma thấy Nagisa đã dừng lại nên cố thuyết phục cậu đi theo mình.

Cậu ấy nói phải.

_________tua____________

Bây giờ Nagisa và Karma đã đang đứng trước cửa phòng mà họ sắp suýt sẽ vào trong đó. Nagisa thấy khó hiểu vì tại sao cánh cửa phòng của Karma không hề đánh số phòng,tính theo thứ tự thì đó phải là phòng số..... á đù... thự... thực sự không có số. Hai phòng bên cạnh là số 68 và 69... Phòng của Karma chỉ có 1 cái huy hiệu vàng ở giữa - nơi đáng nhẽ là số phòng

-Phòng bọn tớ là đặc biệt nên nó vậy - Karma nhìn là biết Nagisa đang rất khó hiểu

-Tại sao vậy?

-Vì bọn tớ đóng góp rất nhiều thành tích kỉ lục cho lớp-trường-thành phố nên vậy

Vậy là phần thưởng sao, nhìn người ta còn tưởng phạt cơ. Nhưng Nagisa bắt đầu để ý lời Karma nói khi nãy: "bọn tớ"???

Chẳng lẽ nào.....

Bỗng cánh cửa trước mặt họ mở ra tiếng *cạch*. Và xuất hiện là anh chàng cao to đẹp zai, Asano-sama với vẻ quyến rũ hút người trong chiếc tạp đề hồng chấm bi cute

-Yô! Xong chưa? - Karma giơ tay chào Asano như chào chiến hữu rồi ôm bụng cười - Cậu gay quá, Asano-chan

-Im đi tên đần, bữa tối đã sẵn sàng, VÀO! - Asano đỏ mặt quát lên
________________________

Sau khi ăn xong, tắm xong, học xong thì đã đến giờ ngủ để kết thúc ngày. Nhưng thật trớ trêu thay vì trong phòng chỉ có.... hai cái giường. Cơ hội hiếm có, Karma lập tức kéo Nagisa nằm lên giường khiến cậu chưa kịp phản ứng

-Tụi mình ngủ thôi! - Karma ôm lấy Nagisa vào lòng khiến cậu xấu hổ sắp chết, cũng chả còn tâm trí phản kháng. Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy...

Hai người họ tình củm với nhau mà quên mất người còn lại đang tức sôi máu, đừng coi thường hắn ta... Asano lôi cổ Karma ra khỏi giường và ném anh vào giường của hắn 1 cách thô bạo. Karma giật mình vừa ngồi dậy thì...

-Cậu làm vậy Nagisa-kun sẽ khó xử đó, mai mới có giường mới, cậu nên để cậu ta ngủ một mình thì hơn. Nhìn xem, Nagisa-kun như sắp ốm đến nơi rồi kìa (vì Nagisa ngại mà) - Thật là 1 cái cớ để Karma "không về giường của anh" của Asano

-Ừm... cậu nói phải - Karma chỉ thở dài tỏ vẻ tiếc nuối
_______________________

12h đêm rồi, Nagisa vẫn không tài nào ngủ được (có lẽ ở phòng y tế ngủ nhiều rồi). Ánh mắt cậu chỉ hướng về phía cái giường kia: Hai nam thần đang yên giấc vàng, người thì khoác tay, khoác chân, chăn này chăn kia chen vào nhau, quần áo thì mỏng manh. Nếu không trong sáng thì đã nghĩ đó là...
Nagisa vội xua tay lắc đầu để bay đi những suy nghĩ vớ vẩn

Họ là trai mà, nam nữ thì còn có vấn đề, đằng này là người cùng giới, nghĩ vớ vẩn gì vậy Nagisa - những suy nghĩ vẩn vơ đã khiến cậu lại ngủ từ khi nào

____Sáng hôm sau__________

6h sáng thứ chủ nhật

Thời tiết: Nắng đẹp vào sáng, tối trời gió man mát.
Thích hợp cho về thăm gia đình ở xa...

Nagisa tỉnh dậy sớm nhất, thấy 2 người kia vẫn đang trong mộng nên cậu quyết định sẽ làm bữa sáng.
Chỉ là tối qua tối rồi nên cậu không để ý nhưng giờ nhìn lại phải công nhận là phòng này thật to và đẹp. Chỉ là 1 căn phòng trong ký túc xá mà sịn thế này sao? Phòng nào cũng vậy chắc chết tiền nhà trường. Mà khoan, giờ Nagisa mới nhớ tới những lời Karma nói hôm qua rằng căn phòng này rất đặc biệt. Ừm, có lẽ vậy

(1 góc căn phòng)

Sau khi đã làm xong các món ăn tuyệt cú mèo cho 1 bữa sáng giản đơn. Nagisa bắt đầu vào phòng ngủ- nơi 2 tên vẫn đang ngủ say. Mở cửa he hé, cậu ngó đầu vào, không hiểu sao cậu hành động 1 cách lén la lén lút như vậy, có lẽ chưa được quen, hay trước khi đánh thức ngắm nghía tí xíu... Thì đập vào mắt cậu là khung cảnh say giấc của Karma, trông ngủ mà vẫn tỏ ra vẻ quyến rũ chết người... nhưng vấn đề không phải ở Karma mà là Asano-kun. Hắn ta đã dậy từ bao giờ mà ánh mắt cứ đắm đuối nhìn người đang ngủ bên cạnh đến nỗi không nghe tiếng mở cửa của Nagisa. Khoé miệng hắn nhếch lên một sự đen tối nào đó, trông như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Karma vậy. Nagisa ở ngoài mà không biết mình nên làm gì, giờ cậu đang rối trí nhưng tay chân lại nhũn ra khiến cậu không thể làm gì ngoài cầu mong Asano có thể kiềm chế lại mà không làm gì Karma.

Asano tiến gần tới Karma rồi hôn nhẹ lên trán anh. Tên Karma chết tiệt ngủ say tới nỗi chả phản ứng gì

-Tớ biết cậu sẽ trở về mà - Asano thì thầm gì đó bên
tai Karma nên Nagisa không biết hắn đã nói gì, cũng chả biết Karma có nghe thấy không.

_______________________

Nagisa cuối cùng vẫn không đủ can đảm vào phòng, cậu ngồi đinh ninh bên bàn ăn mà ngắm nhìn bữa sáng cậu bỏ bao tâm huyết để làm. Nhưng cậu cũng chả có tâm trạng để ăn, trong tâm trí cậu cứ tái đi hiện lại hình ảnh lúc nãy khiến con tim vỡ tan. Cậu không biết trước khi cậu đến đây đã xảy ra bao nhiêu chuyện nữa. Từ chuyện nụ hôn rồi kí túc xá, họ thân thiết tới mức độ trên cả bình thường... Nagisa cứ mãi suy nghĩ linh tinh để giết thời gian

-Nagisa-kun... dậy sớm vậy? - Một giọng nói cất lên đầy vẻ lạnh lùng lẫn ngạc nhiên của Asano

-... - Nagisa không thèm trả lời

-Ná-ghì-saaaaaa... sao dậy mà không gọi tớ - Karma cũng bước ngay sau Asano, có lẽ hắn đã gọi anh dậy

-... - Nagisa vẫn im lặng. Phải ha, biết vậy cậu đã gọi anh sớm hơn trước khi cậu chứng kiến cảnh đau lòng đó. Cậu thật ngốc

-Các cậu ăn đi kẻo nguội. - Nagisa chống lảng sang chuyện khác (thức ăn nguội lâu rồi chế)

Karma và Asano ngồi vào bàn ăn và đánh chén thơm ngon, mặc thức ăn nguội ngơ nguội ngắt, chắc tại ngủ nhiều đói nhiều

-Cậu sắp đi à, Karma? - Asano lên tiếng

-Um. Tối tớ về - Karma lấy khăn giấy lau miệng, trông khuôn mặt anh là biết có chuyện không vui

-Cậu đi đâu vậy, Karma? - Nagisa hỏi, cuối cùng cậu cũng nói được 1 câu khiến Karma nhẹ lòng

-Chủ nhật hàng tuần tớ phải về thỉnh an mẫu hậu, ăn bữa cơm gia đình

-Ồ...

-Tớ đi đây. Bye - Karma nói rồi mở cửa đi mất hút

...

Một khoảng không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng. Hai người không biết nói gì mà cũng chả có chuyện gì để nói. Cứ như thế mà màn đêm lại đột ngột kéo xuống nhanh như chớp, sớm vậy đã đến tối, chiếc giường mới của cậu cũng đã được chuyển đến...
________________________
Nagisa đã lên giường được tiếng rồi mà không ngủ được. Đã 11h rồi mà Karma vẫn chưa về, lỡ có chuyện gì xấu thì sao? Haizz. Đã vậy cả Asano cũng chưa ngủ, hắn đợi anh à? Hai người họ thực sự chỉ dừng lại ở mức bạn bè chứ?

*Cạch* tiếng mở cửa nhỏ nhẹ nhưng vì không gian yên ắng nên tiếng mở cửa của anh chả nhỏ và nhẹ tí nào.

-Karma, thế nào rồi? - Asano bộc lộ rõ nét sự lo lắng hướng về người đối diện

-Không được, tớ và cô ấy đã cố hết sức. Nhưng họ quá cố chấp -Karma thở dài, trông anh mệt mỏi làm Nagisa cũng không khỏi lo lắng, có lẽ họ không để ý đến cậu, chắc tưởng cậu ngủ rồi

-Chắc lẽ các cậu định bỏ cuộc?

-Cũng đành....

-Chuyện này ảnh hưởng tới cả tương lai sau này của cậu đó Karma. Nếu cậu cứ như vậy, sau này hối hận không kịp đâu - Asano ngắt lời Karma bằng giọng nói đầy sự tức giận

Tương lai? Hối hận?

Họ nói gì Nagisa không hiểu. Rốt cuộc có chuyện gì, trông ai nấy đều căng thẳng khiến cậu chỉ muốn chạy ra hỏi cho rõ ràng

-Chẳng nhẽ... cậu cũng thích vị hôn thê của cậu? - Asano nhăn mày hỏi

-Nói không thích cũng không phải, dù gì cô ấy và tớ cũng học chung nhau hồi cấp 2... tớ và cổ cũng rất hợp nhau... - Karma quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt kinh dị của người đối diện

Hôn thê? Karma cho hôn sự sao? Mà khoan, quan trọng là học cùng cấp 2 nữa, có nghĩa cũng học cùng mình? Là ai vậy?

-Đừng lo, tớ đã có cách giải quyết - Karma nở 1 nụ cười nham hiểm khiến Nagisa lạnh sống lưng. Ánh mắt ấy, điệu cười ấy, khuôn mặt ấy, chỉ có Karma và Koro-sensei mới làm được...

(Chả cần ảnh minh họa chắc mọi người cũng biết điệu cười chết người của Karma nhỉ?)



--to be continued--
Vì mình đang trong giai đoạn thi học kì nên thời gian ra chap sẽ hơn lâu, có thể là 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 2 tháng... nhưng truyện sẽ vẫn được duy trì khi mọi người vẫn ủng hộ mình. Vote nhiều vào nha!!!! (Làm ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro