Chap 6: Ra mắt mẹ chồng
-...con đã CÓ BẠN GÁI - Karma said
*
*
*
Chắc mọi người không hiểu nhỉ, không sao, cứ đọc đi là biết 😘
_______________________
Sáng sớm thứ 3,
Thời tiết:
Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
...
(chết lộn, bỏ câu sau, câu trước đúng rồi =)
~Tóm lại thời tiết vì mới đầu năm học và đang vào cuối xuân nên vẫn sẽ đẹp trong 1 tuần tới~~~
________________________
Nagisa dụi mắt dần dần thức giấc. Khi thần kinh đã bắt đầu hoạt động, các giác quan đã ổn định... Vừa mở mắt ra thì đập ngay vào mắt cậu là 1 khuôn mặt to tướng.
Kar...Karma??? Cậu giật mình khi người đó là Karma. Sao anh ấy có thể ở trên giường cậu được?
Nagisa bắt đầu suy nghĩ về những chuyện tối qua, cậu chỉ nhớ 3 người đã chơi trò chơi trên giường cậu, Karma tỏ tình cậu, rồi cậu vui quá ngất đi, hết. Mà cuốn sách kia đã mất tăm không dấu vết, cứ như ai đã hạ thủ với nó vậy.
Đây là lần đầu Nagisa được ngắm nhìn khuôn mặt của Karma gần như vậy. Khuôn mặt không góc chết của anh làm Nagisa cứ ngắm nhìn mãi không chịu ngồi dậy. Ti tí lại chọc chọc vào cái má. Làn da mịn màng trắng trẻo, Karma thật sự quá hoàn hảo... Nhưng... khi cậu rời mắt khỏi khuôn mặt của Karma mà nhìn xuống phần eo thì...
Cái tay... - Nagisa khó hiểu khi nhìn thấy tay của ai đó đang vòng qua eo Karma hay nói cách khác là ôm anh
Chẳng lẽ nào... - Nagisa bật phắng dậy.
Đúng như cậu đoán, chủ nhân của bàn tay thô thiển kia chính là tên cũng đang say giấc ngủ - Asano. Hai người họ ôm nhau ngủ ngay trước mặt cậu, ngay trên giường cậu...
Nagisa phi thẳng vào phòng vệ sinh, đóng cửa mạnh cái *rầm*
Tiếng kêu khá to khiến 2 người kia tỉnh giấc. Vừa mở mắt thấy Asano đang ôm mình. Karma nhớ tới đêm qua anh đã bị hắn hành cho sống dở chết dở. Tức giận đạp phăng tên cờ hó kia xuống giường. Nhận lại là 1 tiếng "A" từ phía dưới. Anh mãn nguyện đứng dậy làm bữa sáng cho mọi người
__________tua___________
Tại trường Kunugigaoka
Khi vừa vào lớp, một dáng người nhỏ nhắn đã đứng ngay trên bục giảng, trông có vẻ đang chờ ai đó, trên tay còn cầm 1 lọ màu tím tím, hình như là thuốc... hay là thứ nước kì lạ gì đó... không quan tâm
-Kar...Karma-kun, của cậu nè - Okuda cầm chiếc lọ ấy đưa cho Karma
-Ừm, cảm ơn cậu nha Okuda-chan, vất vả cho cậu rồi - Karma nhận lấy một cách rất vui vẻ như bắt được vàng, khiến 2 người kia xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
Okuda mừng rỡ xấu hổ chạy về chỗ ngồi của cô để tránh anh nhìn thấy được. Còn Karma thì vừa cầm chiếc lọ thì vứt ngay hộp sữa dâu anh đang cầm trên tay ra ngoài cửa sổ rồi mắt bỗng liếc nhìn Nagisa như có một ẩn ý gì đó rồi anh cũng về chỗ ngồi của mình. Toàn mớ kì quái làm não Nagisa như muốn nổ tung vậy. Để cậu liệt kê lại:
1. Karma tại sao có thể trở về trường mà không có bất kì vấn đề nào trong khi anh cũng là học sinh trao đổi?
2. Karma và Asano đã xảy ra những chuyện gì trong 1 năm qua?
3. Vị hôn thê bí ẩn của Karma là thế nào?
4. Cái lọ Okuda đưa cho Karma là sao?
Nhiều chuyện xảy ra quá khiến Nagisa bị mắc phải tình trạng quá tải bộ nhớ. Chỉ vài ngày thôi đã vậy, 5 tháng tiếp theo sẽ đi về đâu? Đù má Sài Gòn thủ đô Hà Nội (-_-)
________tan học____________
Cổng trường,
Asano và Nagisa đang đứng trước cổng trường để đợi Karma. Tên rùa bò, cùng lớp cùng trường vậy mà tên đợi tên chờ trông khổ không. Phải tới tầm 8 phút sau thì mới thấy bóng dáng anh. Cho đến khi Karma lại gần 2 người, anh bỗng nắm lấy cổ tay Nagisa kéo đi, không quan tâm đến người còn lại (chuẩn bị xác định đi Karma à =))) À... không hẳn là không quan tâm, anh còn để lại lời nhắn và vứt Balô của anh và cậu cho Asano (trên tay vẫn cầm 1 chiếc túi) :"Cậu tự ăn tối đi nha, Nagisa và tớ có chút chuyện". Cứ vậy anh lôi Nagisa đi theo không màng đến phản ứng của cả 2 người. Cho đến khi bóng dáng Karma và Nagisa đã phai mờ, Asano mới quay lưng đi về hướng kí túc xá, hắn thở dài 😔
--------------dải phân cách-------
-Karma... Karma.... cậu... cậu làm tớ đau
-Xin lỗi - Karma buông bàn tay đang siết chặt của mình ra, có lẽ anh quá hấp tấp nên không để ý cậu đã khó chịu thế nào.
Trong trường giờ cũng vắng tanh, mặt trời đã bắt đầu lặn. Bây giờ là 5h chiều. Nagisa đi theo Karma đến đâu đó cậu cũng không biết, đi mãi đi mãi thì dừng chân ở phòng thể dục (phòng thay đồ nam)
-Nagisa... cậu có thể giúp mình 1 chuyện được không? - Karma quay người lại về phía Nagisa, khuôn mặt nghiêm túc hiện rõ trên từng góc độ. Sự nghiêm túc và thành khẩn ấy đã đủ để cậu giúp Karma rồi
Nagisa gật đầu lia lịa. Cậu cũng không chắc mình có giúp được không. Nhưng Karma nhờ thì phải nhờ đúng người, chuyện gì vậy ta?
Nhìn thấy biểu hiện đồng ý của Nagisa, Karma vui mừng sung sướng. Anh vội vã cúi đầu cảm ơn cậu. Nagisa giật mình trước hành động này của Karma. Cúi đầu sao? Anh đang cúi đầu trước cậu sao? Trông có vẻ nghiêm trọng đây...
-Cậu uống lọ thuốc này nha - sau khi cúi đầu cầu kính cảm ơn. Karma lôi ra trong cái túi anh đang cầm 1 lọ dung dịch màu tím
Nhận ra đó chính là dung dịch sáng nay Okuda đưa cho Karma, Nagisa bỗng tức giận. Cậu nghĩ Karma coi cậu là con chuột bạch thí nghiệm thuốc Okuda chế ra. Cậu tức lắm, cậu không ngu
-Cái này tớ không uống được, tớ sợ có độc lắm - Nagisa lấy cớ để không phải uống
Karma bỗng nhíu mày, anh không ngờ Nagisa lại 2 mặt như vậy, nói là giúp rồi, anh cũng cảm ơn rồi, vậy giờ lại nuốt lời. Nhưng không sao, đương nhiên người như anh luôn có sự phòng bị cho những trường hợp xấu.
Karma mở nắp lọ rồi một ngụm uống hết cả chiếc lọ. Anh từng bước từng bước lại gần Nagisa. Nagisa theo quán tính lùi theo nhưng cậu càng lùi thì Karma càng tiến... Cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường... Hết đường rồi sao...
Nagisa nhắm tịt mắt vào để không nhìn thấy ánh mắt quỷ dữ của người đối diện, người cậu run lẩy bẩy. Nhất là khi nghe thấy tiếng Karma đập 1 tay vào tường cách tai phải cậu vài centimet. Tay còn lại thì sao, nó chạm lên cằm cậu. Mà khoan, tư thế này là....
Karma tiến sâu vào miệng cậu. Hôn... là hôn... không sai, Karma đang hôn cậu. Đôi môi anh quấn lấy môi cậu một cách mãnh liệt khiến nó trở nên đỏ mọng và sưng tấy. Nagisa giật mình cố chống cự để thoát khỏi thì anh càng bạo dạn hơn, chiếc tay từ cằm tuột dần xuống eo rồi ôm lấy nó, tay còn lại giữ mạnh gáy cậu để Nagisa khỏi chống cự vô ích và cũng làm nụ hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi hư hỏng kia đã vươn dài qua khoang miệng cậu đến chiếc lưỡi kia, nó không đi đến 1 mình mà còn lôi theo một đống nước, thứ nước đắng đắng khiến Nagisa vừa cảm nhận được từ vị giác thì lập tức nuốt ngay qua cổ họng. Cứ tưởng rằng uống hết chỗ nước đó là cậu sẽ được buông tha. Nhưng không, Karma càng hôn cậu sâu hơn, hai chiếc lưỡi hoà quyện với nhau cùng dịch vị và chút hương vị đăng đắng còn sót lại. Từng chút một ăn mòn không khí bên trong, Nagisa bắt đầu khó thở rồi rên nhẹ nhưng không rên nổi.
Karma vẫn đang chìm trong cơn sướng chợt nhận ra mình đã hoàn thành xong mục đích nên nuối tiếc rời khỏi đôi môi sưng tấy kia. Nagisa thở dốc ngã vào lồng ngực Karma, há miệng to để đớp lấy từng ngụm oxi mà điều hoà lại hô hấp.
Khi đã điều hoà lại mọi thứ về chế độ mặc định, cậu mới nhận rằng mình vẫn đang trong cái ôm ấm áp của Karma. Mặt Nagisa đỏ dần như sắp nổ tung. Nhưng từ đâu cơn đau ập đến khiến cậu kiệt sức, như sắp chầu ông bà vậy, nhất là phần ngực, nó đau nhói dữ dội. Không chỉ vậy, cả cổ họng cũng đau, cậu muốn nói cũng không nói được. Cảm giác khó chịu này khiến cậu không thể hiểu được thì có giọng nói đầm ấm nào đó thoáng nhẹ bên tai cậu
-Tớ xin lỗi - Karma siết chặt Nagisa hơn. Bây giờ, đầu Nagisa chống rỗng...
Cậu ngất...
...
...
...
Ẹc... Đây là... trần nhà... mà không... *quay sang bên* phòng thay đồ nam? À... nhớ rồi, mình đã ngất - Nagisa tỉnh dậy rồi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra thì cậu bắt gặp ngay khuôn mặt lo lắng của Karma
-Nagisa.... cậu ổn chứ? - Ánh mắt lo lắng hướng thẳng về phía cậu khiến Nagisa không khỏi khó hiểu
-Karma... t... - Nagisa đang định nói thì cậu tự bịt miệng chính mình... chuyện gì đây... sao giọng nói của cậu... lại thay đổi thành... thành giọng giống con gái vậy...
Nagisa lắc lắc cái đầu để bình tĩnh lại, chắc cậu nghe nhầm. Ừm... nhầm, chỉ là nhầm thôi. Kể cả quả ngực đang nhô nhô phía trước của cậu cũng là nhầm thôi... mà khoan... có cái gì đó sai sai.
Nagisa vội sờ vào vùng kín... Mình vẫn là trai. Vậy tại sao...
Thấy Nagisa bình tĩnh dần, Karma mới lại gần Nagisa, 2 tay giữ chặt vai cậu và kể cho cậu nghe hết thảy (thực ra chỉ có câu hỏi thứ 4 Nagisa thắc mắc thôi)
-Nagisa, cậu nói là giúp mình, đúng chứ? - Karma cố gắng khẳng định lại. Nagisa đã thế này rồi cậu cũng không thể quay đầu được nữa, Nagisa gật nhẹ
Karma thấy vậy, anh cười - nụ cười hiền dịu lan toả khắp đôi môi Karma. Khiến Nagisa chợt nhớ đến nụ hôn ban nãy, cậu liền cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng Karma nữa
-Nagisa? - Karma bất ngờ trước hành động ngượng ngùng của cậu, nhưng rồi anh cũng bật cười - Trông cậu kawaii quá, Nagisa-chan
-Hả? - Vẫn chất giọng con gái, Nagisa ngước lên nhìn con người đang cười lớn kia, hai nụ cười khác nhau quá trời, nhưng vẫn đẹp...
-Được rồi, vào vấn đề chính nào - Karma ngừng cười rồi ngồi kế bên Nagisa (họ đang ngồi trên ghế dài chỗ thay đồ nam)
-Thật ra lúc nãy tớ hôn cậu là giúp cậu uống thuốc tớ nhờ Okuda chế, đó là thuốc thay đổi giới tính, bao gồm thay đổi giọng nói, ngực và một số thứ khác nhưng có lẽ trình độ của cô ấy chỉ đạt được 2 tiêu chí trên, may vẫn hoàn hảo với cậu - Karma nghiêm túc kể chậm rãi để Nagisa thông não
Vậy Karma không nhờ Asano vì hắn nếu có 2 tiêu chí kia thì vẫn chưa đủ để thành gái, Okuda thì nhát lắm nên không đủ can đảm đâu ha, "trình độ" nghe châm biếm sao sao ý. Mà Karma cần gái làm gì? Cái trường này thiếu đâu mà, ối người xách dép theo sau Karma vậy mà lại nhờ cậu, còn khổ sở với cậu làm gì? Thôi kệ, quan trọng là Karma chọn cậu...
-Tớ có hôn thê... -Karma nói tiếp chặn đứng mọi suy nghĩ viển vông của Nagisa, nhưng câu nói khiến tim Nagisa như rụng nát, cậu biết trước rồi mà sao vẫn khó chịu vậy trời, chết tiệt, đây là cảm xúc mà bác Google-sama vẫn hay nói sao? GHEN
-Nhưng tớ không thích nhỏ đó, để thoát khỏi nhỏ đó thì tớ phải dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ. Là người yêu nên phải hiểu nhau và kết hợp ăn ý, nhất là phải hơn nhỏ đó về mọi mặt. Tớ suy nghĩ vài phút trên đường về thì nghĩ ra cậu, Nagisa...
Thì ra nụ cười nham hiểm chap trước là lúc Karma nghĩ ra kế sách, anh thật là hiểm...
-Thuốc sẽ hết tác dụng vào 12h đêm, đủ để chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Giờ tớ sẽ dẫn cậu về nhà, nhớ tự tin thể hiện bản lĩnh đàn ông... bà nha
-Um, tớ sẽ cố - Nagisa tự nhủ rằng mình phải ngăn chặn chuyện này bằng mọi giá, mà rốt cuộc "nhỏ đó" mà Karma nói là ai nhỉ?
-Tí quên - Karma sực nhớ ra chuyện gì đó rồi lục chiếc túi ra một chiếc váy ngắn và thêm chiếc áo len nữa
Karma nhanh nhẹn mặc vào cho Nagisa
(Cái ngực.... mình đã cố lắm rồi, mọi người thông cảm nha)
__________tối 7h30__________
Trước mặt Nagisa chính là nhà của Karma, trông không giống nhà, mà phải gọi là biệt thự 5 sao vàng. To - rộng - đẹp dã man tàn bạo. Nagisa mắt chữ A miệng chữ O choáng ngợp trước vẻ tráng lệ nghiêng thành của nhà Karma. Người ta gọi là đẹp trai nhà giàu, thật quá xá, được làm vợ của Karma thì phải tu luyện 10 kiếp mới được mất. Vừa nghĩ Nagisa bỗng rùng mình vì sự lạnh giá của buổi tối, tối mùa xuân cũng se se lạnh như mùa đông, thời tiết thất thường thật khó chịu.
Trong thời gian trước khi đi đến nhà Karma, anh đã nói ra kế sách vẹn toàn cho anh và Nagisa. Nó có vẻ khá ổn, cậu nghĩ vậy. Nhưng khi giờ đã đứng trước cửa rồi, cậu lại muốn chạy ngay đi.
Nagisa nuốt nước bọt 1 cái *ực*. Cùng lúc đó, Karma cũng bấm chuông, cả 2 cùng đợi người mở cửa. Nagisa cho đến giờ vẫn run chân run tay, run khắp cơ thể khiến Karma nhìn mà thấy thương, anh xoa đầu Nagisa và nói:
-Bình tĩnh đi Nagisa, cứ coi như đây là.... là.... ra mắt mẹ chồng - anh nói nhẹ vào tai Nagisa, cậu cũng hiểu được tại sao anh làm vậy: có camera. Chuyện cũng hiển nhiên thôi nên Nagisa đã đáp lại rất tự tin
-Em ổn - nói vậy chứ trong lòng méo ổn gì cả, cái gì mà bình tĩnh với chả mẹ chồng. Đù,,, mẹ chồng. Giờ não Nagisa mới hoạt động, cậu bắt đầu để ý đến lời Karma nói lúc nãy. Cậu tức quá nhéo vào tay Karma một phát khiến anh kêu "A" lên.
Hai người họ sử dụng telepathy# với nhau
#telepathy: thần giao cách cảm
"Karma, ai là vợ cậu"
"Đùa xíu"
"Tên đáng ghét"
"Lêu lêu"
"Tớ là trai à nha"
"Ừ ha, giờ chả giống trai gì cả, mà trước giờ cũng có giống trai đâu"
"Cậu im đi"
"Có nói đâu mà im, tụi mình đang dùng telepathy mà"
"Thôi, vào nhà đi. Cứ coi như ra mắt mẹ chồng là được"
"..."
Cánh cửa tự động mở và xuất hiện 1 người - mặc bộ người hầu nam chỉnh tề, cúi đầu cầu kính trước mặt 2 người. Karma và Nagisa bước chân lên, đõng dạc đường hoàng vào trong.
Họ đi qua một cái sân to, hai bên là đài phun nước hình cupid# và vườn hoa. Cây cối đu đưa theo gió trước ánh trăng khuyết huyền ảo. Trước mặt là căn nhà to đẹp
#cupid: thần tình yêu
-Mama đâu rồi? - Karma vừa đi vừa hỏi ánh mắt liếc quanh khung cảnh sư phạm, không nhìn người trả lời.
-Dạ thưa thiếu gia, phu nhân đang ở phòng ăn dùng bữa tối. Mời cậu Karma... và.... tiểu thư... - Người hầu A lễ phép trả lời, đến khi nhìn vào Nagisa thì không biết nên xưng hô thế nào, trông cậu mặc áo nữ sinh nên không phân biệt rõ thân phận địa vị, nhưng chắc gia thế cũng tốt nên Karma mới dám dẫn về nhà. (Người trong này toàn quan tâm đến xiền 💰💰💰)
Nagisa hơi khó quen trước các xưng hô này, nghe lạ tai sao sao ý. Cậu núp núp sau người Karma, một tay bám nhẹ vào áo anh. Karma nhìn cậu một cái rồi bật cười, CHIMTE dã man~~~~~~
-Đừng gọi là tiểu thư, em ý nghe không quen, cứ gọi thiếu phu nhân là được - Karma cười nhẹ, lôi Nagisa đứng kế bên mình, một tay cầm qua eo
Nagisa đỏ ửng mặt, biết chỉ là diễn, mà nếu phải diễn suốt đời cậu cũng chịu. ///
Người hầu nam bật cười, không ngờ một thiếu gia lạnh lùng tinh ranh lại có ngày hiền dịu, cười nhiều và nghiêm túc như vậy, chắc phu nhân sẽ vui lắm đây. Nhưng, nghe nói thiếu gia sắp kết hôn mà, giờ mang bạn gái đến đây không phải hơi muộn sao? Chẳng nhẽ... họ diễn... trông cũng giống...
-Oi oi - Karma nhìn về phía tên hầu A đang ngây người suy nghĩ, ánh mắt sắc bén xuyên thủng người. Nuốt nước bọt một cái *ực* rồi nhanh nhẹn mở cửa cho 2 người vào. Trong đầu còn lo sợ, chuẩn bị đóng gói về quê
Karma đi vào trong nhà cùng Nagisa, lúc đi qua nói nhỏ với người hầu A: "Đừng lo, hôm nay tôi vui". Vừa nghe được hắn vui sướng hạnh phúc chạy theo sau Karma và Nagisa để tiện sai bảo
Trong nhà cũng rất nhiều hầu nam lẫn nữ, mỗi phòng phải từ 2-3 người, người thì dọn dẹp, sắp xếp.... họ làm tất cả. Ai nhìn thấy đều cúi chào Karma, và liên hồi 1 câu : "Mừng thiếu gia về" Họ cũng bàn tán to nhỏ về Nagisa, vì có lẽ cậu là đứa con gái đầu tiên Karma mang về nhà, mà khoan, cậu là trai mà, không thể quên đi sự thật này được.
________________________
-Mama - 1 từ vang lên khiến những suy nghĩ vẩn vơ của Nagisa tan biến.
Cậu hoàn hồn lại thì hiện trước mắt cậu là bàn ăn hoàng tráng, ý là thức ăn trên bàn. Nhiều không kể siết, chắc mẹ Karma biết anh sẽ dẫn bạn gái về nên chuẩn bị thịnh soạn như vậy. Nhưng, vậy thì mấy người kia phải biết cậu sẽ đến chứ. Trông họ tỏ ra khá ngạc nhiên
-Karma? Sao con đến đây giờ này? Và... ai kia? - Phía cuối bàn là một quý bà mặc bộ đồ con vịt (đồ ngủ) đang dùng dao cắt thịt. Vậy là mẹ Karma cũng không biết, trông bà có vẻ khá bất ngờ
-Con đến đây để chứng minh cho mẹ thấy, con đã CÓ BẠN GÁI *kéo Nagisa lại gần* là cô gái này - Khuôn mặt của Karma hiện giờ nghiêm túc dã man, diễn sâu dữ
_______________________
To be continued...
Cái này gọi là đầu cuối tương ứng (trông không giống lắm)
Chap mới nóng hổi sẽ ra sớm thôi
...
...
...
Mình muốn hỏi mọi người 1 câu: "Có ai biết tô màu không?" Nếu biết tô màu hình ngôi sao giúp mình nha, đơn giản lắm chỉ cần ấn vào hình ngôi sao là tô xong, mình thích màu vàng nên cứ tô như thế là ổn
Đó sẽ là động lực lớn để tiếp tục cuộc hành trình đi đến.... đâu đó
Have a nice day/night
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro