Chap 7: Là cậu đó
-Con đến đây để chứng minh cho mẹ thấy, con đã CÓ BẠN GÁI - Âm thanh vang lên dõng dạc. Ánh mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ
-Ha. Thuê một con bé xinh xắn giả làm bạn gái. Con coi chuyện này là trò đùa sao? - Người phụ nữ nhếch mép khinh thường nhìn Nagisa.
-Con cũng mong, đây chỉ là trò đùa - Karma chán nản đáp lại, đưa Nagisa ngồi ngay ngắn trên ghế chỗ đối diện mẹ anh, rồi Karma cũng ngồi xuống ghế kế bên
Không khí trở nên ảm đạm lạ thường. Ba người - thảnh thơi xơi bàn.
Karma nói rằng anh cũng không hiểu mẹ mình nhiều, chỉ biết thoáng qua rằng bà là người rất phung phí, keo kiệt, và khó tính. Con dâu lí tưởng của bà, chỉ đơn giản là có tiền, địa vị quý tộc và ngoan ngoãn là được... Nagisa biết cậu không xứng, nhưng nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là cố làm cho bà hiểu, Karma không đồng ý và không thích chuyện hôn ước.
-Nagisa, ăn nhiều vào, lớn nhanh để anh lấy làm vợ... - Karma thuận tay gắp mấy miếng thịt vào bát Nagisa. Chưa kịp nói mấy lời yêu thương, bà đã chặn họng
-Bé - Bà chốt đúng 1 từ rồi nhâm nhi ly rượu vang
-Mama... cứ thích đùa. Con đã có lớn đâu mà vợ bé gì. Karma Akabane này, chỉ lấy 1 và duy nhất 1 người mà thôi - Karma nói, giọng chắc nịch, chỉ là anh không dám khẳng định, đó sẽ là Nagisa
-Con... - Bà mẹ bỗng nhíu mày tỏ vẻ bất mãn trước người con trai tóc đỏ kia
*King kong* tiếng chuông nhà vang lên
-Trùng hợp thật Karma à, vị hôn thê của con tối nay đã hẹn sẽ sang nhà mình chơi. Không ngờ con cũng đến, đúng thật là định mệnh. Ha. Chỉ là... có vật cản thôi - Bà liền nở nụ cười lí thú, nhìn Nagisa như vật chướng mắt bà
Nagisa được phen bất ngờ, mọi chuyện dần tồi tệ hơn rồi.
Karma thấy vậy, mím môi, bàn tay chạm nhẹ vào đôi tay Nagisa
-Bình tĩnh. Cô ấy đến lại càng tốt, tớ sẽ nói cô ấy giả tỏ vẻ tức giận, bỏ đi, huỷ hôn ước. Cô ấy cũng không thích mối duyên này
*Cạch* Cánh cửa mở ra
Xuất hiện là 1 cô gái có mái tóc vàng óng mềm mượt, đôi mắt xanh dương, làn da trắng mịn, mặc trên mình một bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên một vẻ huyền bí lạ thường
Mà khoan, sao quen vậy ta...
Nagisa căng mắt ra nhìn vị hôn thê của Karma.
-Rio?
-Nagisa?
Cô gái thốt lên khi nhìn thấy cậu. Mặc dù bề ngoài là con gái, nhưng trước giờ, Nagisa vẫn là con gái trong mắt cô. Chuyện cô nhận ra cậu cũng không lấy gì làm lạ.
-Hai đứa quen nhau?
-À dạ cháu chào bác. Cháu không quen biết cô gái này. Chỉ là... nhầm tưởng là cậu bạn cũ thôi ạ - Rio xua tay, chạy nhanh lại gần bà, cúi đầu lễ phép
-Đã bảo bao lần, phải gọi là mẹ, cho quen. - Bà tỏ vẻ khó chịu, nhăn mày nhìn Rio
Cô thấy thế cũng sợ bà tức, miệng nói nhỏ : "Mama"
-Con không nhìn nhầm đâu, cô ta tên Nagisa mà
-Dạ? - Rio nghe xong quay lại nhìn Nagisa. Ánh mắt cô nhíu xuống nghi hoặc nhìn cô gái xinh xắn trước mặt...
Nhìn rất kĩ nhưng cô vẫn không tin đó là Nagisa, giọng nói, à không... cái ngực này... làm sao là cậu được. Vì cô biết... Nagisa là một trap - not a girl
Ánh mắt cô lia đến người ngồi kế là Karma. Bốn con mắt chạm nhau. Hai con người cứ nhìn nhau không chớp. Trong đáy mắt Karma, ngoài con mắt đỏ cam sắc sảo kia thì là xung quanh là một đôi mắt hết sức hút người. Ấy chết, máu mê trai lại trỗi dậy rồi
Không biết nên ra hiệu thế nào cho người kia hiểu chuyện, Karma nháy mắt. Ý muốn nói: cậu hiểu mà bạn hiền . Cố diễn nha. Đời liệu có như mơ? Rio nào có để ý hàm ý trong cái nháy mắt đầy thính đó. Cô chỉ biết: Karma - vị hôn phu đẹp trai của cô vừa quyến rũ mình
Rio đơ người một lúc trước cái nháy mắt đó. Vài tích tắc cô mới nhận ra có vấn đề khó nói, nhưng không biết là gì. Thôi thì đành diễn bừa vậy
-Karma-kun, sao cậu lại mang một người con gái khác về nhà trong khi chúng ta sắp đính hôn hả? Ra ngoài nói chuyện. NHANH - Rio hét toáng lên tỏ vẻ tức giận, mặt hằm hằm đỏ lên. Thật ra cái đỏ mặt là do Karma gây ra, thôi thì tận dụng nó tăng thêm phần cau có vậy
Rio vừa nói xong đã nhanh chóng cất bước ra khỏi phòng. Kiểu như tức quá bỏ về vậy.
Biết Rio chả hiểu gì sấc. Karma đứng lên đi ra ngoài. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ: mang bồ về bị vợ trẻ phát hiện nên chạy rối rít giải thích. Còn trong phòng, hai người kia cũng suy nghĩ na ná vậy
-Karma-kun, chuyện này là sao? - Hiện giờ chỉ có hai người, họ đứng ở một góc khuất tầm camera.
-Rio-chan, chuyện đó tớ sẽ nói sau. Giờ việc của cậu là tỏ vẻ tức giận rồi bỏ về
-Chẳng phải tớ vừa làm rồi sao?
-Vậy mới nói, Rio-chan của tớ thông minh quá trời
-Cậu... vô sỉ - Rio tức giận đánh nhẹ vào vai Karma. Cái gì mà "của tớ", rõ ràng hai người sẽ là của nhau nếu Karma không kịch liệt phản đối chuyện đính hôn này
Thật ra cô rất tán thành với việc đính hôn. Nhưng khi nhìn thấy thái độ không thuận của Karma. Thấy anh cũng chỉ coi cô là bạn, là bằng hữu, là đồng râm, nên cô đã cùng hợp sức với anh để phản đối, mặc trong lòng đau đớn thế nào. Nhưng trái tim trong lòng vẫn không chịu nghe lí trí, Rio chỉ mong bố mẹ hai bên thông gia vẫn sẽ không thay lòng. Vì cô thật sự... thích Karma... từ lâu rồi... khi còn ở lớp 3E
-Được rồi đùa xíu. Nhưng tớ nghĩ cậu không nên bỏ về nhanh như vậy đâu. Mama biết chúng ta đều không thích chuyện đính hôn này nên sẽ biết ngay, Mama thông minh lắm, nhưng tiếc không bằng Karma này - Karma nở nụ cười tự đắc
-Vậy... tớ phải ở lại... diễn?
-Chính xác. Tự nhiên vào...
Karma ghé vào tai Rio, thì thầm to nhỏ gì đó khá bí ẩn. Chỉ biết khi nghe xong thì Rio đã trố mắt ra nhìn anh và rồi thở dài.
~~~Tội nghiệp người con trai... con gái đang ở một nơi nguy hiểm nào đó~~~
Nagisa cố gắng gắp nhẹ nhàng từng miếng thịt bỏ vào miệng. Thi thoảng có ngước lên xem người đối diện kia đang làm gì.
Karma đi đâu mà lâu vậy, bỏ cậu một mình với người phụ nữ này. Quá đáng!
-Hai đứa được bao lâu rồi? - Âm thanh bỗng vang lên lan rộng ra khắp phòng. Câu hỏi bất ngờ, nhưng cậu cũng biết trước rồi
-Dạ thưa bác, cháu và Karma yêu nhau được 1 th... à... 1 năm rồi ạ - Nagisa ngước lên đáp lại lễ phép, không quên kèm theo nụ cười tươi tắn.
Trông vậy thôi chứ lòng Nagisa đang rối bời. Karma đã nói cậu nên nói 1 tháng cho nó dễ tin, vậy mà giờ nhân hoá lên những một năm. Thôi em xác định rồi.
-Ha. Vậy mà nó không nói với cháu chuyện đính ước sao? Tội nghiệp cháu - Bà thở dài, rồi lại cười nở hàm răng đính kim cương của mình, nhưng rõ ràng... là nụ cười thương hại
-Tại anh ấy không muốn cháu lo lắng, mà chẳng phải giờ cháu cũng biết rồi sao?
-Vậy là... hai đứa đến đây... để thuyết phục ta?
-Cũng có thể cho là như vậy ạ - Lịch sự lễ phép, hai từ này phải khắc sâu trong tâm trí cậu
*Cạch* tiếng mở cửa vang lên, Karma và Rio bước vào rồi lại ngồi vào bàn ăn một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra
-Rio-chan, con đừng giận, cô bé này chỉ là bạn thân của chồng con thôi - Bà phẩy tay rồi cười dịu với Rio. Thái độ khác hoàn toàn khi nãy. Thật là...
-Dạ thưa mẹ, con không sao. Chỉ là... con hơi đói - Rio tinh nghịch gắp gắp mấy miếng nhét vào miệng. Mồm nhai nhồm nhoàm, ánh mắt nhìn vào Karma một ý muốn nào đó.
Karma thấy vậy, thuận tay gắp một đũa rau, giả vờ hướng về cái chén của Rio, cô cũng vui vẻ chuẩn bị đón nhận. Khi chỉ còn vài centimét, chỗ rau muống thơm ngon trên đũa Karma bỗng lệch hướng chui tọt vào bát Nagisa.
Chỉ là chuyện nhỏ nhặt này, Rio và Karma cũng nghĩ ra được. Họ còn diễn rất deep
-Karma-kun... cậu... - Rio tức giận, ai cũng biết cô tính rất trẻ con, nên làm lớn chuyện cũng là hiển nhiên... nếu thuận lợi, cô và anh sẽ sớm được giải thoát
-Karma à, con thật đúng là chồng của Rio mà - Bà thảnh thơi nói
-Hả? - Karma và Rio đều đồng thanh lên khó hiểu. Chồng cái quần què gì, Rio còn đang định làm ầm nên đây
-Rio bị dị ứng với rau muống, con thật chu đáo, biết được nên mới chuyển sang cho cô bé Nagisa ăn hộ - Bà cười vào mặt Nagisa, rồi liếc con mắt sắc bén thủng tim vào phía Rio
Cái gì vậy? Mình bị dị ứng lúc nào vậy? Còn là rau muống... món mình thích nhất
Rio định phản bác lại, tiếc thay ánh mắt kia khiến cô chỉ ngượng nghịu gật đầu theo lệ.
Bà thấy vậy đắc ý nhìn sang Karma, thích đấu sao? Hôm nay Mama này chính thức chấp nhận lời thách đấu này của con, con trai của ta.
-Ồ vậy sao. Tiếc là tớ cực kì cực kì thích ăn rau muống đó. Chúng ta con bộ không hợp lắm, nhỉ? - Karma cười trừ, tay gắp lên mấy cọng rau muống nhét vào miệng
Bữa ăn lại trở nên bình dị yên ắng đến hết bữa...
_____________________
Hiện giờ cả bốn người đều đang ngồi ngoài phòng khách uống trà ăn bánh tráng miệng.
-Karma-kun, giờ cậu hãy nói sự thật đi. Cô gái Nagisa này là ai? - Rio đặt nhẹ tách trà xuống bàn, tay chỉ thẳng vào mặt Nagisa
-Rio, chẳng phải mẹ đã nói rồi sao... đây là...
-Là bạn gái của tớ. - Karma ngắt lời bà
Bà quay lại nhìn người con trai hỗn xược của mình. Từ khi nào anh biết cãi bà vậy, chỉ vì chuyện này mà đến nỗi phải chặn họng mẹ mình sao?
Hết thảy là tại con bé mang tên Nagisa
-Tớ và Nagisa đã yêu nhau được khá lâu rồi. Thành thật xin lỗi cậu, Rio. Nhưng chúng ta phải dừng việc đính ước vớ vẩn này tại đây thôi. Người tớ YÊU là NAGISA, không phải RIO.
Karma nói , tay nắm chặt tay Nagisa, ánh mắt cương quyết hướng về phía Rio như một sự cầu xin tha thiết, rồi là nhìn về phía mẹ anh.
-Mama, chẳng phải mẹ luôn muốn con trai của mẹ hạnh phúc sao? Chẳng phải mẹ luôn muốn một Karma ngoan ngoãn, vui vẻ sao? Con xin mẹ đừng ép con.
Bà cứ nhìn Karma, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu sắc ấy. Bà biết như vậy là ràng buộc, nhưng cái gì cũng có lí do của nó. Bà biết Karma là 1 cậu bé tinh nghịch phá phách. Bà biết khó có thể trị được anh. Nên bà đã tìm hết những tiểu thư con nhà danh giá. Xem người nào ghê gớm nạt chồng để trị Karma hộ bà. Trùng hợp thay bà gặp Rio - một tiểu thư khuê các xinh đẹp - tính cách cô vui vẻ mà ghê gớm - thông minh hiểu chuyện - lại còn là bạn cũ của Karma nữa - Quá hợp còn gì.
Chỉ là bà không ngờ... Karma lại yêu người khác rồi - lại còn là cô bé bánh bèo dễ thương - gia thế còn chưa rõ ràng. Thật khiến người ta không yên lòng.
Vậy bây giờ, hiện tại, bà nên nói gì, làm gì, để cả 2 nhà đều không chịu bất cứ thiệt thòi nào?
-Được rồi. Ta không muốn ép con. Nhưng ta chỉ muốn tốt cho con. Cô gái này ta có thể suy xét, nhưng Rio thì chắc chắn phải làm vợ cả
-Mama... - Karma nhíu mày, cứ nghĩ mẹ mình sẽ thương cảm cho người con trai này, nào ngờ cái tính vẫn không thay đổi
-Bác, con không đồng ý. Nếu bác muốn con lấy Karma, thì chỉ một và duy nhất một mà thôi. Con không muốn chia sẻ "hôn phu" - chồng tương lai của mình cho một cô gái nào khác - Rio đứng dậy, tức giận nói to rồi chỉ thẳng tay vào người Nagisa
Khổ thân cậu (cô) bé im lặng mà bị chửi như đúng rồi 😂
Thật là cậu muốn nói lắm chứ bộ, nhưng lấy tư cách gì để nói, cậu chả có quyền xen ngang cuộc trò chuyện này. Lấy danh là bạn gái Karma sao? Nực cười. Đó chỉ là giả dối. Lấy danh là bạn Karma sao? Cái đó khỏi nói cũng chả có địa vị gì. Hay lấy danh thiếu phu nhân mà tên hầu kia gọi. Thôi lấy cái đó khỏi nói. Chung quy... DẸP MẸ ĐI. Im lặng là vàng
Mà chưa nói đến, hiện tại tay cậu vẫn đang nằm trọn trong tay Karma, cảm giác ấm áp này mới tuyệt làm sao! Thôi thì là kẻ chia rẽ tình cảm gia đình nhà người khác. Mang danh nghĩa kẻ thứ ba cũng đành chấp nhận vậy.
Dẫu sao Karma cũng nói sẽ bao cậu một bữa no nê. Nghĩ tới việc đó lại vui. Chắc chắn sẽ là một bữa tối hẹn hò vui vẻ nhất đời cậu.
-Phải mama, con chỉ lấy một người mà thôi. Và con có thể chắc chắn: người đó không phải Rio. Con chỉ coi cô ấy là bạn bè không hơn không kém - Karma bỗng siết tay mạnh hơn làm Nagisa có phần giật mình.
-Karma-kun, tớ đã làm gì sai sao? - Rio tỏ vẻ buồn bã
Đó không phải giả vờ mà là sự thật. Dù biết Karma có thể đang diễn, nhưng những gì anh nếu đều trông rất thật. Khiến người biết trước kịch bản như cô cũng phải thán phục. Mai sau làm diễn viên rất được a~
-Xin lỗi cậu, Rio - Karma đứng dậy. Tay vẫn nắm Nagisa mà kéo ra ngoài. Không quên tạm biệt mẹ anh và cô rồi biến.
_____________________
-Nè Karma... vậy là thành công rồi nhỉ? - Nagisa lên tiếng
Họ giờ vẫn chưa về kí túc xá, cứ lang thang đi đâu đó mà có lẽ chính họ cũng không biết mình đang đi đâu. Mà không thể quên, họ là vẫn đang nắm tay nhau nha~
-Mong là vậy. - Karma thở dài, trông vậy thôi chứ trước đó anh và Rio còn làm đủ kế mà đều không thành. Nào thì nói không thích nhau rồi không hợp nhau; giả vờ cãi nhau; rồi Rio còn giả tỏ vẻ láo lếu trước mẹ chồng nữa; có lúc Karma còn định đi du học để trốn cơ.
Cứ nghĩ đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Ai dè lại có Nagisa, một vị cứu tinh cứu trỗi đời Karma Akabane này. Làm sao để trả hết ân nghĩa này đây.
Mà cũng không thể quên công lao to lớn của cô bạn tốt bụng Okuda được, không có cô Karma cũng không thể biến Nagisa trở nên xinh đẹp như vậy được. Mà nói đến nhan sắc, anh vẫn chưa nhìn kĩ. Giờ cũng mới có 9h, còn những ba tiếng mới hết tác dụng thuốc, nếu giờ về thì lại phải giải thích cho tên Asano đáng ghét. Lười~~~
Mà thôi, sao giờ không tận hưởng chút nhỉ? Karma này thật ra cũng chưa bao giờ hẹn hò với ai, anh được tỏ tình thì nhiều lắm, nhưng tại cái tính không thích đàn bà phụ nữ dẻo mép nói nhiều hay ghen nên từ chối hết. Mà giờ ngay bên cạnh có người bạn tốt. Mà đều là đàn ông với nhau, đi chơi một bữa cũng không sao đâu nhể?
-Nagisa nè... cậu muốn đi chơi đâu không? - Karma dừng lại, quay sang nhìn Nagisa như thể: "đi chơi đi mầy"
Nagisa nhìn thoáng giật mình, gì vậy trời, rảnh vậy không về mà đòi đi chơi?
-Muốn đi chơi?
-Ừ... Đi nha. Coi như tớ cảm ơn chuyện khi nãy, khổ cậu rồi - Karma cười cười, tay đung đưa như kiểu năn nỉ
-Cũng được thôi, đi Yomiuri Land nha - Nagisa vui vẻ đồng ý, ngu gì từ chối chứ.
_____________________
Yomiuri Land - công viên vui chơi giải trí có phong cảnh đẹp nhất Tokyo này (mặc dù thật sự là công viên này ở Nhật đóng cửa vào 20h nhưng trong truyện mình sẽ là mở cửa 24/24 nha) Tiếc hai người đi muộn nên cũng bỏ lỡ khá nhiều thứ ở đây. Nhưng không sao, vì họ nghĩ... sẽ còn đến đây nhiều nhiều
-Oa~~aaaaaa~~~ Tokyo đẹp quá - Nagisa áp mắt vào cửa kính vừa há mồm vừa khen ngợi
Hiện tại hai người đang ở trong một chiếc lồng chim nhỏ bé trên cây, à không, một ngôi nhà ấm cúng trên chiếc đu quay khổng lồ này.
Lãng mạn và tình cảm ha.
Nagisa mải nhìn ngắm những ánh đèn thoắt ẩn thoắt hiện lấp ló dưới những toà nhà. Xe cộ, ánh đèn như hoà vào làm một. Càng lên cao, cậu mới cảm nhận được, Tokyo - thành phố hiện đại bậc nhất Nhật Bản này - Đẹp tuyệt mĩ, mặc dù không phải đẹp của những cánh đồng nương mạ, không yên tĩnh bình yên được như nông thôn, nhưng lại có một vẻ đẹp gì đó hết sức hiện đại của thời thế thượng đẳng này. Ồn ào - tấp nập - nhộn nhịp với màu sắc đen sáng của buổi tối thứ hai bận rộn...
Ngắm được một hồi, Nagisa mới quay lại nhìn người con trai kia...
Mắt chạm mắt...
Karma nãy giờ vẫn chỉ nhìn một mình Nagisa, chứng kiến từ cảnh cậu tung tăng hớn hở đòi đi đu quay đầu tiên, vội vã chui vào rồi vẫy tay anh mau chóng vào theo, ngây thơ khi bị cảm giác cái gì đó nhấc bổng mình lên, há mồm to rồi ca ngợi cái thành phố sẫm uất này, và cả đôi mắt căng tròn và cặp má ửng hồng khi nhìn thấy anh đang nhìn mình. Từ đó đến giờ, nhìn cậu đủ biết ít khi được đi chơi, lần đầu đi đu quay... và... lần đầu Karma này cảm nhận được Nagisa thật sự rất đáng yêu, ngây dại một cách không nên có :)))
-Kar... Karma... mặt tớ dính gì sao? - Nagisa quay vào cửa kính, đối chiếu lại mình trước mặt kính, lấy tay sờ sờ mặt xem có dính gì khiến sự đẹp "trai" của mình tụt giảm không
-Không có. Chỉ là... ngắm nhìn hình ảnh cậu thành con gái tí thôi. Mai sau làm gì nhìn được nữa - Karma cười cười nhìn "cô gái" trước mặt. Tính anh là rất thẳng thắn a~
Không khí lại trở lên im lặng...
Họ đã lên đến đỉnh của đu quay. Đồng nghĩa với việc nãy giờ mới đi được có nửa vòng, thời gian sao mà chậm vậy?
Người ta nói: hôn nhau trên đỉnh đu quay, đồng nghĩa với việc tình yêu của hai sẽ là vĩnh hằng.
Nagisa suy nghĩ một lúc, rồi thời khắc giao điểm với đỉnh đu quay cũng qua đi. Trời ạ! Cái đó nhanh vậy sao? Vậy coi như cũng bỏ lỡ.
Mà hay thật, nếu thời gian chậm lại, Nagisa cậu có dám đến cưỡng hôn Karma không?
Không
Không
Không
-Karma nè
-Hử?
-Cậu thấy thế nào... về tình yêu đồng tính? - Nagisa lên tiếng, mặc dù biết cậu hỏi không mấy liên quan gì, nhưng Nagisa vẫn rất tò mò... Karma có phải trai thẳng thật không?
-Không kì thị. - Nghe thấy Nagisa hỏi vấn đề này, ánh mắt anh nhìn vào đôi ngươi trong vắt của Nagisa
-Nagisa, đừng nói cậu là... đồng tính luyến ái nha - Karma bỗng nhíu mày, nếu hỏi vấn đề này, chắc hẳn cũng có liên quan gì đó đến cậu
-Không... không có - Nagisa vội vàng xua tay, nói dối như vậy là hơi lộ liễu, mà chắc Karma cũng không phát hiện đâu nhỉ?
Nói dối - Karma nghĩ
-Mà tại sao cậu lại không kì thị? Chẳng phải gay là rất đáng kinh tởm sao? Không thích người khác giới mà lại có tình cảm với người đồng giới - Đánh lạc hướng, Nagisa quay sang hỏi Karma, giả cười cho qua
-À... chuyện đó... - Karma dựa đầu vào cửa kính, bắt đầu nhìn vào khung cảnh nhộn nhịp dưới kia mà khẽ rũ đôi mi cong của mình xuống
Một khoảng kí ức nào đó ùa về trong bộ não Karma.
Một thứ gì đó khiến anh đã từng cảm thấy thật vui vẻ.
Một kỉ niệm gì đó khiến anh không bao giờ quên.
Nó thật đẹp mà thơ dại của tuổi thơ.
-Đã từng có khoảng thời gian, tớ nghĩ... mình thích một người con trai - Chất giọng trầm lắng vang lên khắp "ngôi nhà nhỏ" của hai người.
Nagisa im lặng mà không khỏi bàng hoàng trước những gì Karma vừa nói. Cậu không nghe nhầm chứ, Karma cũng đã từng là thích con trai sao?
-Nhưng đó chỉ là quá khứ, lúc đó đang trong tuổi bồng bột của trẻ dại. Cho đến giờ nghĩ lại lại tự cười mỉa mình. Thích một người con trai sao? Có mơ Karma này mới thích - Karma cười cười như mỉa mai chính cái suy nghĩ của mình.
Câu nói đó... như tát một xô nước lạnh vào mặt Nagisa
Cảm giác của cậu nói nói thế nào ta... đau... phải... tim cậu bỗng nhói lên một cái đau thấu xương.
Nhưng cậu biết làm gì đây. Nên vui hay nên buồn. Vui vì Karma không kì thị cậu, cũng đã từng giống cậu. Hay nên buồn rằng mình không có cơ hội vì không thể làm cong một chàng trai quá đỗi cứng cổ này.
A
A
A
Không nghĩ nữa
-Thật sự rất tò mò... không biết người con trai đó là ai nhỉ? - Nagisa che miệng cười cười, giả vờ trêu Karma. Tránh né ánh nhìn của anh mà nhìn chiếc đu quay sắp tới điểm xuất phát của nó.
Là cậu đó, đồ ngốc
______________________
To be continued....
Chap 7 end rồi mọi người ơi
Kỉ lục của mình đó. Hơn 4000 từ. Mọi người đọc chắc mệt lắm. Lần sau mình sẽ thật ngắn gọn súc tích để tiết kiệm thời gian vàng bạc của mọi người hơn nha
Tại một số lí do cá nhân mà mình rất bận rộn trong năm tới nay. Vì mình không nghĩ sẽ viết tiếp truyện này nên không nghĩ tới. Giờ bỗng viết tiếp thì phát hiện mình còn chả có thời gian mà viết. Biết vậy mình bỏ truyện luôn nhỉ?
Nên mình xin thông báo là sẽ drop truyện 1 năm. Tầm hè năm 2019 sẽ comeback. Chắc chắn tài văn vẽ sẽ tăng và mong lúc đó sẽ có nhiều người ủng hộ hơn nha.
Cảm ơn rất nhiều
Yêu mọi người nhiều
I Love U pặk pặk
Hẹn năm sau gặp lại. Chúc mọi người một năm học tập và làm việc thành công, con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro