Chap 13: Rắc rối(1)
Trong thời gian Misaki ở đây, ngoài những lúc đi học thì lúc nào Nagisa cũng đi theo anh cứ như hình với bóng. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, Nagisa phải tự mình gánh vác cả băng đảng mà không có sự chỉ đạo của Misaki.
Ngồi trong chiếc xe ô tô cadilac, Nagisa chống tay lên cằm, cặp mắt đăm đăm nhìn vào ipad, miệng không ngừng "sai vặt" thuộc hạ của Misaki.
"Chú ra tiệm tạp hóa mua nước cho tôi."
"Vâng!"
"Tôi muốn ăn đồ ngọt."
"Vâng!"
"Mở điều hoà to lên một chút."
"Vâng!"
Thuộc hạ Misaki chạy tới chạy lui để đáp ứng yêu cầu của Nagisa. Không ai dám ho he câu nào.
"T-Tiểu thư..."
"Gì?"
"Lão đại có dặn là 6 giờ tối nay chúng ta phải đến nhà hàng Inuyashi để làm ăn đối tác."
"Ai?"
"Vâng?"
"Tôi hỏi là người làm ăn đối tác đó là ai?"
"Kojima Kai."
"Phụt...khụ khụ..."
Nagisa đang uống chai nước nghe tên thuộc hạ nói vậy liền sặc nước, miệng ho sặc sụa.
"Tiểu thư có sao không?!"
"Ờ, uhm... Không sao. Gọi Chiba và Rinka đến đây cho tôi."
[Misaki, anh đang đùa tôi đấy à?!]
Một lát sau, Chiba và Rinka đi tới.
"Có chuyện gì sao?" - Chiba hỏi.
"Này! Tại sao tôi phải đi gặp Kojima chứ?!"
"Ủa, Hoshina lão đại không nói gì sao? Gia tộc Kojima hiện tại đang bị lão đại chiếm lĩnh. Nói chung sắp bị khai tử tới nơi rồi. Bọn họ bây giờ chỉ đang cầu xin cho một con đường sống thôi."
"Heh..."
-Tại nhà hàng Inuyashi-
Chiếc xe Cadilac dừng lại tại bên ngoài nhà hàng. Nagisa bước xuống cùng với hai trợ thủ và thuộc hạ của mình. Bọn họ rảo bước đi vào bên trong.
"Chiba và Rinka đi theo tôi, những người còn lại đứng bên ngoài."
Nagisa vừa nói vừa mở cánh cửa phòng. Bên trong là bàn ăn ngồi được thiết kế theo kiểu truyền thống và đi cùng với đó là những món ăn cao hương mĩ vị.
"Hân hạnh được gặp cô, Hoshina tiểu thư."
Kai có chút bất ngờ. Thứ nhất là người bước vào không phải là Misaki mà là Nagisa, thứ hai là hai người đi theo sau cậu.
"Mời ngồi."
Nagisa gật đầu ngồi xuống. Còn Chiba và Rinka thì ngồi ở phía sau lưng cậu.
"Tôi cứ tưởng Misaki lão đại đến chứ."
"Lão đại của chúng tôi đang bận nên tiểu thư đến thay ngài ấy." - Rinka trả lời thay.
"Anh không vui sao?" - Nagisa nhếch môi khẽ nghiêng đầu.
"Không có, tôi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh khi được gặp Hoshina tiểu thư."
" Cảm ơn. Bây giờ hãy vào vấn đề chính nào. Tôi không biết Misaki và anh đang làm ăn chuyện gì nên anh nói cho tôi biết được không?"
"..."
"Sao vậy? Có phải vì tôi là nữ nhân hay là vì tôi không phải là Misaki? Hay là... Cả hai?"
"Tôi đâu dám có ý vậy!"
"Thôi được rồi, để tôi đoán vậy. Muốn nhờ vả giết ai đó phải không?"
"Sao tiểu thư lại biết hay vậy?!"
[Bởi vì tôi đi guốc trong bụng anh mà, đồ đần.]
"Tôi xin phép đi ra ngoài một chút."
Nagisa đứng dậy đi ra ngoài.
"Phòng bên kia sao rồi?" - Cậu liếc nhìn tên thuộc hạ đứng bên cạnh.
"Dạ, đúng như lời tiểu thư nói. Người của Akabane lão đại đang ngồi phòng bên cạnh."
"Biết ngay mà."
Lúc nãy đi qua căn phòng bên, cậu đã nghe thấy giọng nói khá quen thuộc nên đã cho người nghe lén xem tình hình. Quả nhiên đúng là thuộc hạ của nhà Akabane - Karasuma.
"Thế anh ta đang nói chuyện với ai vậy?"
"Dạ, là Akira lão gia."
[Ái chà, ái chà, chuyện gì đây? Chuyện gì đây?]
Nhà Akira lúc trước có quan hệ cũng khá mật thiết với nhà Akabane nhưng ông ta là một kẻ xảo quyệt nên nhà Akabane cắt đứt quan hệ từ rất lâu rồi. Sẵn tiện đây cậu cũng muốn tìm hiểu chút gia thế của ông già này, dù sao cái nhà hàng này cũng là của ông ta mà. Nói chính xác hơn là ổ mại dâm trái phép. Ngoài ra, cái nhà máy sản xuất mà cậu đột nhập hôm trước cũng là của ông già này.
"Đã làm theo những gì Akira-sama nói chưa?"
"Rồi, tao đã bỏ quả bom vào đĩa rồi. Lát nữa đem lên phục vụ cho hắn."
Nagisa đứng nép bên góc nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai tên thuộc hạ nhà Akira. Có vẻ như bọn chúng đang định giết Karma ngay tại chỗ này.
[Thú vị đấy, mình muốn xem cái tên đó sẽ xử lí như thế nào.]
***
"Xin mời!"
Akira cười tươi rói cung kính mời Karma. Nhưng hắn chẳng hề quan tâm đến những gì được bày trên bàn.
"Ông muốn gì?"
"Con người thấp bé như tôi muốn gì ở Akabane lão đại được chứ. Dù sao thì hai bên cũng đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi...anh biết đấy."
"Đừng lòng vòng nữa nói thẳng ra luôn đi." - Karasuma lạnh lùng nói.
"Dù sao thì gia tộc tôi vẫn còn giá trị mà Akabane lão đại."
Akira vừa mới dứt lời thì Karasuma đập mạnh xuống mặt, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận.
"Ông làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy mà còn đòi gặp Akabane lão đại được nữa sao?!"
Năm trước Akira đã cố tình tráo đổi chiếc bình gốm sứ Trung Hoa rất đắt giá. Vừa mới mang đến cho Karma, hắn đã tức giận ném xuống đất vỡ tanh tành. Chưa kể đến việc gã ta bán cho hắn vũ khí lậu.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Một người phụ nữ mặc bộ kimono thướt tha, e lệ mang đĩa thức ăn đến. Đó là đĩa thức ăn được chuẩn bị bom sẵn ở bên dưới, là loại có công kích rất cao.
"Akabane-sama xin mời ngài dùng." - Cô gái đó quỳ xuống xuống, đặt đĩa thức ăn trước mặt Karma, tay đặt lên vai hắn.
"Biến." - Karma lườm cô ta bằng sát khí chết người.
"Đứng đó làm gì! Còn không mau cút!" - Ông ta liền quát.
Cô ta vội đi ra ngoài.
"Xin lỗi ngài nhiều, để tôi đi giáo huấn lại cô ta." - Ông ta đứng dậy định đi ra.
"Đứng lại. Ông không định đem cái đĩa bom này ra ngoài hả?"
Ngay từ lúc cô gái đó đặt đĩa thức ăn xuống, Karma đã nhận ra điều khác thường ở trong đĩa.
***
"Này, Kojima."
Nagisa mỉm cười nhìn Kai.
"Anh... Có thể lại đây chút được không?"
"Eh?"
"Cứ lại đây nhanh lên."
Kai không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh ta vẫn tiến lại gần.
"H- Hoshina tiểu thư, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Phiền anh lùi ra sau một chút, nếu không sẽ bị thương đó."
Kai vẫn ngây ngốc nhìn Nagisa. Còn Chiba và Rinka, vừa mới nghe xong đã lùi ra sang một bên. Bất ngờ, cậu túm lấy đầu anh ta vùi xuống đất, tay kia nắm lấy thành bàn lật ngược lên đúng lúc mà bức tường ngăn cách hai phòng bị đổ sập, từng mảnh vụn bay tứ tung về phía họ.
"Anh ta banh xác rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro