Chap 7:Nụ hôn đầu
"Gì đây Karma? Tính không cho vị cứu tinh vào nhà hả?" - Misaki cười lạnh tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.
"Cô ta đang bị thương."
"Ồ, đang lo cho em ấy à?"
"Tất nhiên là không rồi-... Này!"
Karma vội đỡ Nagisa khi cậu đang có dấu hiệu ngất xỉu, hắn vô tình chạm phải vết thương sau lưng cậu khiến cậu rùng mình. Misaki thấy vậy cũng đâm ra lo.
[Nếu mình không đem thằng bé đi nhanh thì tối nay không bị xé xác thì cũng bị ăn chửi.]
"Tôi ổn."
Nagisa đẩy Karma ra rồi đi vào trong. Suốt cả buổi tiệc cậu cứ đứng trong góc phòng mà không ngồi vì sợ bị lộ việc cậu đang bị thương.
[Mẹ kiếp.]
"Chị có sao không?"
Nagisa đảo mắt nhìn sang bên thấy Akari đứng bên cạnh từ lúc nào, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng.
"Không sao."
"A- Anou! Em cảm ơn chị rất nhiều!"
"Ờ, không cần phải cảm ơn." - Cậu liền xoa đầu cô bé.
Thời gian cứ trôi đi, cuối cùng tiệc cũng tàn. Misaki ẵm Nagisa trên tay đi lối khác nhằm để tránh mọi người.
"Chết tiệt, thằng bé sốt rồi."
Anh thầm chửi rủa sờ lên trán cậu xem xét.
[Bây giờ mà về biệt thự của mình thì hơi lâu mà tình trạng của Nagisa hiện giờ khó mà đi nổi. Mà cũng thật kì lạ, thằng bé chịu đựng mấy chuyện này rất giỏi mà sao hôm nay lại bị sốt cao như vậy. Lẽ nào... con dao có độc sao?!]
"Nagisa, em đợi anh một chút ở đây nhé. Chỉ một chút thôi."
Bước xuống hành lang, Misaki khẽ đặt cậu ngồi xuống bậc thang rồi chạy đi đâu đó.
Nóng quá...
Ngực mình đau quá...
"Này, có sao không đó?"
"Aka..ba..ne..."
Nagisa ngước nhìn lên. Tuy cậu không thể nhìn rõ con người đang đứng trước mặt nhưng mùi hương là thứ có thể nhận biết được. Karma cúi khom người xuống để người Nagisa dựa vào lòng hắn rồi bế lên để tránh vết thương sau lưng.
"Người không biết chạy đi đâu mà để của ở lại vậy không biết. Cô ta đang sốt cao như vậy mà lại..." - Hắn khẽ vuốt mái tóc thấm đẫm mồ hôi trên trán cậu - "Nếu như cô không cứu Akari thì tôi cũng không quan tâm cô có như thế nào đâu."
Có lẽ đây là điều tồi tệ nhất hắn từng làm trong đời. Đó là cứu kẻ thù của mình. Chuyện này thật lố bịch. Rõ ràng là hắn ghét cậu nhưng bây giờ lại cứu cậu.
_Biệt thự Akabane_
"Không! Biến ra đi!"
Trong căn phòng trắng ngập tràn mùi thuốc khử trùng, trên chiếc giường kingsize, Nagisa giãy dụa hét lên khi nữ bác sĩ và các cô hầu đang cố giúp cậu cởi đồ để khử vết thương.
"Gì mà ồn ào thế hả?"
Cánh cửa bật mở, Karma bước vào trong, cặp mắt ánh lên tia giận dữ.
"Dạ, tiểu thư không chịu cởi đồ."
"Đi ra hết đi." - Karma nói.
"Vâng."
Hắn cởi cái bao tay ra ném xuống bàn rồi tiến lại gần Nagisa.
" Bây giờ cô có hai lựa chọn: Một là quay cái lưng ra đây để tôi khử trùng, hai là tôi sẽ dùng bao lực. Mà cô cũng biết tôi vốn không ưa gì cô rồi nhỉ."
Nói thì nói vậy nhưng bản tính cứng đầu của Nagisa thì khó mà thuyết phục nổi. Càng lúc cậu càng lùi ra sau góc giường.
"Tôi đã nói rồi, đừng có trách tôi ác."
Karma nắm lấy cổ chân Nagisa kéo mạnh về phía hắn, ghì mạnh xuống giường, mạnh bạo xé váy cậu.
[Tên khốn Misaki, anh đang ở đâu thế hả?! Tôi sắp bị hãm hiếp rồi này!!!]
"Nằm yên đi. Bây giờ vết đâm sau lưng cô có độc, tôi sẽ lấy nó ra."
"Anh...Anh định làm gì?! Đừng có đụng vào tôi!"
"Ồn ào quá đấy."
Karma lấy lọ cồn khử trùng vết thương của Nagisa rồi dùng tay nặn chất độc ra. Một dòng máu đỏ đục chảy xuống tấm lưng của cậu. Hắn lấy miếng gạc lau máu trên vết thương, dùng miếng gạc khác có tẩm thuốc đắp lên vết thương rồi quấn băng lại cẩn thận. Sau đó đỡ cậu ngồi dậy, vén váy lên.
"Không được!"
"Lại gì nữa?" - Hắn chau mày.
"Anh có thể chạm bất cứ chỗ nào nhưng chỗ này thì không được!"
"Tôi có hiếp cô đâu mà cứ la lối không cho chạm chỗ này không cho chạm chỗ kia thế hả?" - Hắn nâng chân trái cậu lên cao để lộ hình xăm sói ở đùi cậu.
[Hình xăm này...]
"Không!!!"
Nagisa đạp thẳng vào mặt Karma làm hắn ngã bịch xuống đất. Lần này thì chắn chắn hắn nổi giận thật rồi.
"Xin lỗi, nhưng đừng có chạm tôi như vậy-..Ưm... Uhm!..."
Đột nhiên Karma nắm lấy cổ tay Nagisa đè xuống giường, một tay giữ chặt cằm của cậu đặt nụ hôn của mình phủ lấy bờ môi của cậu. Do tình huống bất ngờ cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc định thần lại thì vết thương ở đùi được băng bó từ lúc nào.
[Đậu xanh rau má nhà anh! Anh đang làm cái méo gì thế hả?!]
"Của cô này."
Hắn ném cho cậu một sợi dây chuyên bạc rồi đi ra ngoài. Ngay lập tức cậu nhận ra sợi dây chuyền đó là của Karina nhưng nỗi ám ảnh lúc nãy vẫn chưa quên nổi.
[Mình đã bị cưỡng hôn...]
[Không những thế đó là nụ hôn đầu của mình.]
[Không thể nào...]
"Freya!"
Misaki mở cửa ra chạy tới gần Nagisa, thở hổn hển.
"Anh lo cho em lắm đấy Fr-..." - Misaki chưa kịp nói xong thì Nagisa lao tới nhảy bổ vào người anh, hai tay túm chặt lấy cổ áo anh, nước mắt tuôn rơi.
"Về nhà!"
"Eh? Khoan đã F-..."
"Đem tôi về nhà nhanh lên!" - Nagisa hét toáng lên.
"Hả- À..ờ... được rồi."
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn ẵm cậu đi ra ngoài xe. Trên đường đi, Nagisa không hề nói một lời nào chỉ ngồi dựa bên cửa, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.
"Sao vậy Nagisa? Em thấy mệt à?"
"Không..."
[Đời trai của mình chấm dứt tại đây.]
[Haiz...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro