Chap 8: Xung đột (1)

__Vườn thượng uyển_

Sau khi "chiếm đóng" clb Kendo, Nagisa đã cho người xây dựng một căn nhà kính ba tầng.

"Này, sao từ sáng đến giờ hội trưởng cứ ngồi thẫn thờ một góc vậy?" - Chiba hỏi

"Chịu."

Từ lúc về nhà đến lúc đến trường tới giờ, Nagisa trở nên u ám một cách lạ thường, miệng thì lẩm bẩm ba chữ:"Mất tr*nh rồi.". Ngoài ra cứ nhắc đến màu đỏ (Trong tiếng nhật là Akai, mà hiện giờ đối với Nagisa từ Akai= Akabane) là cậu cứ giật mình.

"Công việc thì chồng chất mà hội trưởng lại trơ mặt như cái bánh đa thiệt hết nói nổi." - Rinka thở dài.

"Boss nói là cậu ấy bị mất nụ hôn đầu." - Eri nói.

"What!?" - Cả đám ngạc nhiên, nhất là Kayano. Gần như anh chết lặng đi.

"Ai vậy?" - Rinka hỏi nhỏ.

"Akabane."

"HẢ?!"

Mọi người rất sốc không tin nổi những gì mình vừa nghe. Rõ ràng mối quan hệ hai người này như chó với mèo mà sao bây giờ lại thành như vậy?

"Cho dù vậy thì đó chỉ là một nụ hôn thôi mà có chết ai đâu." -Chiba nói.

"Hội trưởng vẫn còn là trai tân mà, bị sốc cũng đúng thôi." - Eri nói.

"Biết làm sao được, thôi cứ để em ấy ở một mình đi."

Nagisa thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tay mân mê sợi dây chuyền đeo trên cổ.

[Không ngờ hắn lại đưa cho mình dây chuyền, nhưng mà... Sao hắn lại cưỡng hôn mình vậy hả trời ?!]

Cậu đỏ mặt. Bỗng nhiên có một âm thanh kì lạ vang lên từ tầng dưới. Tuy rất nhỏ nhưng Nagisa biết rằng có ai đó đột nhập vào đây.

"Ai đấy?" - Nagisa lên tiếng.

Tiếng động ngày lúc rõ dần. Nagisa liền chạy tới lan can nhìn xuống bên dưới. Không một ai ở dưới nhưng cánh cửa nhà kính bị mở toang và một quả bom hẹn giờ đặt ở giữa nhà.

"Chết tiệt!"

Nagisa chửi rủa vội quay ra sau chạy tới bên cửa sổ nhảy xuống và...

Bùm! Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Áp lực của quả bom đẩy Nagisa ra xa làm cậu rơi xuống khoảng cách xa hơn mức dự định.

"Hội trưởng! Anh có sao không?!"

"Oái! hội trưởng đang chảy máu kìa!"

Mọi người vội vàng chạy lại đỡ Nagisa dậy. Do sự va chạm mạnh nên đầu cậu có bị thương, máu nhuốm cả chiếc khăn che mắt.

[Là tên nào làm chuyện này?]

"Này, hội trưởng."

Nagisa giật mình quay đầu lại. Karma đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.

[A-Akabane!!!]

"Đầu cậu đang chảy máu đấy." - Hắn chau mày.

"K..K...K..Không sao!"

"Dù sao thì cậu cần phải đến phòng y tế."

"Đã bảo không sao rồi mà!-..Này!"

Karma bất ngờ dùng một tay bế Nagisa lên làm tan nát bao nhiêu con tim của những con hủ (Kuro:Theo nghĩa đen:)) ). Hắn mang cậu đến phòng y tế, ném cậu xuống chiếc giường rồi tìm thuốc và băng gạc.

"Hội trưởng, cởi cái khăn ra."

"K-Không được! Vật bất li thân của tôi!"

"Cởi ra."

"Không cởi!"

Và rồi hai người giằng co nhau hơn 30 phút rồi lại thả ra nghỉ 1 phút rồi lại tiếp tục giằng co nhau.

"Cậu cứng đầu quá, hội trưởng." - Hắn thở dài cầm cuộn băng lên - "Ngồi yên để tôi quấn."

Karma dùng thuốc khử trùng chấm nhẹ lên chỗ bị thương rồi dùng gạc để lên đó và quấn xung quanh một lớp dải băng để giữ tấm gạc.

"Được rồi đó."

"Cảm ơn nhiều."

"Sao cậu cứ không cho tôi cởi chiếc khăn vậy hội trưởng?"

"Muốn biết lắm sao?" - Cô quay đầu sang hướng khác để thay chiếc khăn mới. - "Tôi không thích đôi mắt của tôi, nó chỉ đem đến tai họa. Chỉ vậy thôi."

"Tại sao hội trưởng lại nghĩ như vậy?"

"Không biết nữa. Nè, có muốn xem không?"

Nagisa nhếc môi nhìn Karma từ từ vén màn lên nhưng bất ngờ có người xen vào.

"Giúp em với Nagisa nii-sama!"

Eri vội vã chạy tới gần Nagisa, liền nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh.

"Sao vậy Eri? Đừng có kéo như vậy."

"Lúc nãy em bị mấy tên học sinh trường khác quấy rối rồi Chiba và Rinka đến giúp em. Bây giờ đang náo loại ngoài đường rồi!"

"Nào, nào, cứ bình tĩnh đi. Họ tự lo được mà."

"Chuyện đó là đương nhiên rồi! Nhưng mà... nhưng mà đó là học sinh trường Calura đấy!"

Nagisa nhíu mày. Học viện Calura là một trong 5 học viện đứng đầu thế giới, vị hội trưởng của học viện này được mệnh danh là "công tử vũ khí" - Maehra Hiroto. Sở dĩ anh ta được đặt biệt danh này là gia tộc Maehara chuyên về các loại vũ khí, không có gì là không có. Từ các loại bom súng hạng nặng đến những loại chưa ra mắt trên chợ đen họ đều có. Loại súng máy "hỏa thần" 6 nòng mà cậu mang theo bên người mỗi khi đi làm nhiệm vụ được nhà Maehara sáng chế ra chỉ có 1 cái duy nhất trên thế giới, sức mạnh của loại súng máy này thì khỏi cần bàn cãi. Và ngoài ra còn là bạn thanh mai trúc mã của cậu.

"Đúng thật là... Được rồi cứ để anh lo. À còn nữa, nói với mọi người chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta có thể giao chiến với học viện Calura đó." - Cậu đứng dậy - "Tạm biệt Akabane-senpai, ngày mai gặp lại."

Sau đó cậu liền đi mất như một cơn gió thoảng để hắn ở lại một mình.

--Tại con phố nhỏ--

Chiba, Rinka và hai cậu học sinh trường họ bị một nhóm học sinh đứng chặn đường. Mọi người đứng xúm xung quanh tò mò, nghe ngóng sự tình.

"Tính sao đây? Hay là tặng một đứa một viên đạn..."

"Đừng làm loạn, Rinka. Phải chờ hội trưởng tới."

Vừa mới nhắc xong,Nagisa từ đằng xa đi tới, vẻ mặt ung dung như không có chuyện gì xảy ra.

"Hội trưởng!"

"Đang trong giờ học mà chạy lung tung thế hả? Tôi không phải người trông trẻ đâu."-Nagisa nói,đảo mắt nhìn xung quanh.Mọi người cũng bắt đầu bàn tán.

"Bọn tôi nói câu đó mới phải."

"Cô chính là hội trưởng hội học sinh học viện Taiyou phải không?" - Một vị thiếu niên học năm 3 trường Calura nói

"Đúng, nhưng mà tôi không phải là con gái đừng có dùng cách xưng hô đó."

"Sao cũng được, học sinh trường mấy người đã đánh tôi đấy. Là một vị hội trưởng thì cậu biết làm gì rồi chứ." - Hắn ta nói bằng giọng giễu cợt

"Oh~ vậy sao?" - Nagisa nhìn về phía hai cậu con trai kia - "Chuyện là như thế nào?hai người nên thành thật nói ra trước khi tôi nổi cáu lên."

"H-Hội trưởng! Cậu...cậu ta gây sự trước với bọn tôi còn làm hỏng đồ của Char-sama nữa!"

"Char? ý hai người là Eri?"

Bây giờ mới để ý là hai người họ xách rất nhiều đồ quần áo,phụ kiện, giày dép, ...Cậu hiểu ra vấn đề liền nhìn mấy người học viện Calura.

"Học sinh trường tôi không làm gì sai cả, mấy người mới là người xin lỗi đấy. Đúng là hai người họ đã có hành vi bạo lực nhưng người gây ra chuyện này chẳng phải là anh sao?"

Không để cho hắn ta nói tiếp, cậu liền cướp lời.

"Để tôi nói cho mấy anh biết, thân là học sinh học viện Calura mà đến cả cách hành xử đúng đắn cũng không làm nổi.Không ngờ học viện Calura lại có học sinh như vậy đó. Thật đáng xấu hổ làm sao."

Hắn ta điên tiết lên lao đến định đấm cậu nhưng cậu nhanh ta nắm lấy cánh tay hắn ta quăng sang bên đường trúng ngay cái cống nước chưa đóng nắp rơi tõm xuống dưới.

"Ở dưới đó chờ người vớt nhé!"-Cậu quay sang nói với Chiba và những người khác - "chúng ta về thôi."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro