Mắc quái gì tôi phải dính với cậu ?
Chào :v không hi vọng có người coi nhiều :v chỉ cần ném đá mạnh tay những thứ mà tôi thiếu sót là mấy bạn đang thương tôi đấy :v
Do cuối tuần bận sml nên tôi sẽ ráng ra trước 1 ngày :v có́ gì quá ngắn thì để̉ dành cho lần sau viết dài :v
=========================================
Trong lúc vẫn còn đang lạc về nơi nào, tên khó ưa trong mắt Nagisa nhìn cậu, mắt của hắn quét một loạt từ trên xuống dưới như một tia radian, làm như cậu là một sinh vật lạ đến từ hành tinh nào khác vậy. Nagisa lại đực mặt ra, nhìn cái tên đó như một đứa thần kinh thì không có, mới trốn trại tâm thần ra nên mới cư xử kì lạ tới thế. Hai người cứ nhìn qua, nhìn lại một lúc.
Nhanh tay, tên khó ưa đấy lấy tay chạm vào eo của Nagisa. Da gà của Nagisa nổi lên khắp người, khuôn mặt nhìn hãi hùng:
- Á!! Cậu đang để tay ở đâu thế hả?
Tên đó làm như không nghe lấy, hết sờ eo xong lại lên tới ngực; dùng tay mở to hai con mắt màu ngọc bích trong trẻo ấy; nâng tay Nagisa lên, ngắm nghía, soi mói cứ như là kiếm sợi lông trên người cậu; rồi lấy tay vò mái tóc mềm mượt mang màu xanh của bầu trời cao vút kia. Khi tên đó nhìn ngắm đã đời, hắn ta lấy tay vuốt cằm, đôi lông mày nhíu lại cứ như có cái gì đó rất uẩn khúc đâu đây, đoạn lên tiếng:
-Sao kì vậy ta? Tao nhớ trường này chỉ dành cho con trai học mà ta, không lẽ trường bị nhầm giới tính đến mức lại cho mày nhập học được nhỉ?
Nghe tới đó, Nagisa nổi cơn tức lên, nhưng phải dĩ hòa vi quý để sống sót, cậu đính chính:
- Tôi là con trai đó nha!! Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong kiểu đó!
-Ờ ờ, tại sao đứa con gái như mày lại... Mà khoan - Tên đó đang gật gù nghe cậu học sinh nhỏ con ấy nói, khựng lại. Có gì đó không đúng ở đây. Hắn trợn mắt lên, nhìn cậu, với một đống chữ "Hả" trên mặt cậu được viết đầy lên, miệng mở ra nhưng lại không nói được chữ nào, và lại đặt ra câu hỏi vô nghĩa cho mình:"Con lợn gợi tình???". Hắn lắp bắp:
-Mày nói thật? Con trai thật á? Đếch tin.
Cậu ấy gật đầu, với gương mặt bất mãn, và lại khẳng định chắc nịch với tên đầu đỏ khó ưa ấy. Hắn đã hiểu: Thì ra tên này là con trai, mà thế quái nào con trai cứ như là một đứa con gái vậy. Nagisa đang nhìn hắn bỗng nhiên cậu bị hắn đẩy ra, đột ngột xông lên, tung ra một cước duy nhất vào tên đánh lén sau lưng cậu. Cậu thấy rằng con người đó vốn dĩ đã ranh ma, lạnh lùng rồi, lần này còn kinh khủng hơn. Sát khí tỏa rực lên, đôi mắt màu hổ phách đó sắc sảo, phát họa lên một con thú hoang như bị kìm hãm lâu năm chưa bộc được sức mạnh, như một con hổ đang nhắm tới con mồi của mình và sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào. Mái tóc rực lửa của cậu ta đã tô điểm thêm sự hoang dã, điên cuồng, bất cần đời của hắn. Hắn cười khẩy tên mới vừa được hắn tặng cho một cước đẹp không thể nào thế được:
-Tao cho mày lời khuyên: nếu muốn làm trùm của trường, thì mày nên kiếm ai mạnh cỡ mày đấy, đừng có kiếm đứa yếu mà bắt nạt. Nó đếch làm cho mày mạnh hơn đâu.
Thế rồi, hắn quay qua nở một nụ cười tươi rói với Nagisa, tim cậu khẽ thịch một cái, tay đặt lên lồng ngực với vẻ mặt khó hiểu, tự hỏi thầm chính mình: "Cái gì đây? Suy nhược cơ thể á? Ngày nào cũng ăn ngủ đúng bữa mà ta?". Hắn tiếp lời:
-Tên bố mày là Akabane Karma, học sinh năm Nhất. Nhớ mà lần sau trả ơn đi!
Cậu dở khóc dở cười. Cậu đang cố gắng nhớ lại trong quá khứ xem là mình có đắc tội với ai, mình có keo kiệt với bạn bè không, cậu có chửi mắng người già qua đường không, hay là kiếp trước mình đã gây thù oán với người nào nên ông trời lại không cho mình cuộc sốc cao trung thường ngày như mọi học sinh gương mẫu khác. Đã thế lại càng nhọ hơn khi mà phải dính tới một tên hâm, chuyên đi chọc phá, đánh lộn thì khỏi chê mới kinh chứ. Cậu nói thầm:"Bảo đảm tên này là tên trùm trường cái chắc luôn! Cuộc sống cao trung mà tôi mong ước từ nay đã tan thành mây khói rồi."
Năm giờ chiều đã điểm, tất cả các đàn anh chuyên làm băng xã hội đểu lần lượt ra về. Bước ra cổng trường, Nagisa trách mình tại sao mới để ý kĩ hơn: không có chỗ nào của trường không bị sơn, vẽ đủ kí hiệu, đủ câu chửi mà chỉ có dân giang hồ mới dùng. Cậu chán nản về nhà, dẫn theo cái bóng đen dài ủ rũ của cậu phản chiếu xuống mặt đường kia. Thế rồi cậu lắc đầu, vỗ mạnh vào hai bên má, nói thành tiếng để động viên:
- Thôi kệ đi! Dù sao ngày đầu đi học mà. Bây giờ về ăn cái đã!
Cậu vội đi nhanh hơn để về nhà tự thưởng cho mình một ly trà nóng với lại bánh mochi mà cậu đã làm hôm qua. Tiếc là nó không như những gì cậu dự định.
Một đám người bao quanh cậu. Cậu ngớ người ra, nhưng chợt hiểu, thở dài :"Lại nữa à ?". Cậu nhìn kĩ lại từng đứa bao quanh cậu: những tên này mặt mũi lại bặm trợn; người lại quá cao, cậu nhận ra mình còn chưa tới vai của chúng; quần áo thì lại là đồng phục trường khác. Một trong những đám đó lên tiếng để chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu bé nhỏ nhắn của chúng ta:
- Ế, thằng này là trường Kunugigaoka kìa. Nhử tụ nó để cho chúng biết thế nào là đụng độ chúng ta đi!
- Cút đi chỗ khác cho khuất mắt tao.
- Hả? Mày nói gì?-Thằng đó cuối thấp xuống, đưa cái bản mặt hãm tài đấy dí sát vào mặt Nagisa, đưa tai vào để nghe cho rõ.
Cậu ngẩng đầu lên, cười. Đối với một người thường, thì ai cũng sẽ tin rằng đó chính là một thiên sứ đang giáng trần và đang ban phúc lành cho mọi người. Kèm thêm nụ cười xinh xắn, dễ thương hớp hồn ấy, có một thứ khí rất lạ lại tỏa xung quanh chỗ họ đứng : không phải là do không phải khí hoa thơm ngát; không phải là hơi ấm gây dễ chịu cho lòng người; mà cái thứ khí ấy lại đem cho người khác cảm giác đáng sợ, cứ như bị một con rắn trơn trượt quấn quanh cổ, thân và ta không thể nào thoát khỏi đây được. Cậu nói lại, giọng điệu rất rõ mỉa mai, vẫn là cái nụ cười như thiên thần khiến người ta không ngớt rụng tim vì nó:
- Tao nói lại: cút đi chỗ khác, nếu không thì đừng khóc với tao sau khi tao đã ra tay.
Tất cả bọn côn đồ ôm bụng cười, có cả đứa nằm ra đường mà cười ngặt nghẽo. Tên khiêu khích Nagisa vừa mới nhịn cười, định mở miệng ra, thì có một thứ gì đó cưng cứng đi lao thẳng vào má hắn rất mạnh, làm mỏ hắn lệch qua một bên. Hắn ngã. Đồng bọn của hắn đều cứng họng, đôi mắt hiện lên sự hoang mang, tự hỏi đang có cái quái gì xảy ra. Chợt, cả đám đều quay ngoắt qua nguồn khí đen đấy; sát khí gây cho người ta cảm thấy ngột thở. Đôi mắt cậu sáng rực lên. Màu xanh sapphire ấy không còn ánh lên một thiên sứ xinh đẹp, dễ thương, làm hiểu nhầm là con nít nữa. Thay vào đó là một đôi mắt của sự băng giá, máu lạnh, sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào. Đôi mắt đấy cứ như một con rắn đang nhìn, thèm khát con mồi đang run lẩy bẩy dưới nanh răng của nó. Cậu lạnh lùng, hai tay bẻ răng rắc, đang thèm khát con mồi mới, với giọng nói trong trẻo nhưng ẩn sâu nó lại là nọc độc cực mạnh:
- Bây giờ tới lượt tao. Lâu quá rồi tao chưa chém giết ai. Bây giờ tao thực hành tại chỗ cho bây nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro