#16: Xa cách
May mắn là số lần trốn tiết của Karma đã lên đến mức huyền thoại sống, nên thầy giáo buộc phải gọi điện thông báo trước cho hắn về yêu cầu của bà Hiromi đề phòng trường hợp hắn sủi học ngày mai. Karma nghe điện xong lòng như lửa đốt, gọi cho Nagisa lại chỉ nhận được âm thanh máy móc thông báo hiện không liên lạc được. Hết cách, hắn đành đợi đến sáng mai gặp em ở trường.
Cả đêm thao thức không ngủ được, lại còn mới ốm dậy, dù cái mặt tiền của hắn có sáng láng đến đâu thì cũng không đỡ nổi ca này, thành ra khi hắn mới bước vào cổng trường đã bị người ta tránh xa hai mét vì tưởng là thằng đầu gấu nào vừa đi tẩn nhau về. Chưa kịp lên lớp Karma đã bị bạn học gọi lên phòng giáo viên.
Mở cửa ra hắn thấy Nagisa đang ngồi nhỏ xíu một góc. Sao mới một đêm không gặp thôi mà cảm giác em xanh rớt, buồn thiu, chắc do bị mẹ mắng. Nghe thấy tiếng động Nagisa liền ngước lên nhìn, bắt trọn bóng dáng người thương khiến đôi mắt vô hồn của em trở nên trong vắt sinh động hơn hẳn. Bà Hiromi âm thầm quan sát tất cả, ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng đã phát hoảng. Bà vốn tự hào về đôi mắt của Nagisa, chúng mang một màu xanh hiền hòa và thuần khiết, có thể hút hồn người ta vào khoảng không gian vời vợi được thấm nhuần bởi sự dịu dàng. Nhưng bây giờ đôi mắt em lấp lánh và rực rỡ, giống như một sự bùng nổ cảm xúc khi nhìn vào cậu trai kia, nào còn vẻ đẹp êm đềm của mọi khi.
Tao đến phát hãi dùm thằng nhóc, mày ăn thịt nó luôn đi!!
Bà Hiromi âm thầm đỡ trán.
Không ổn, hết sức không ổn. Này chắc chắn là dính ngải rồi chứ người bình thường không thể thế được.
Karma tiến tới và ngồi vào phía đối diện.
- Cháu chào cô, em chào thầy.
Ono-sensei niềm nở bắt đầu cuộc trò chuyện bằng vài câu xã giao, nhưng hiển nhiên là chẳng thể cứu vãn tình hình căng như dây đàn hiện tại. Bà Hiromi ưu nhã nhấp một ngụm trà, sau đó bắt đầu hỏi thẳng.
- Thứ lỗi cho tôi Ono-sensei, tôi cho con mình vào học trường này là vì tin tưởng chất lượng giáo dục ở đây, nhưng tôi thật sự bị thất vọng. Tại sao hai học sinh yêu nhau công khai trong lớp như thế này, thân là phụ huynh tôi lại chẳng hay biết chút gì?
Khi mới tới đây bà đã vào lớp học để hỏi thêm thông tin, thì nguyên cái lớp trả lời lúc nào cũng thấy con bà và thằng nhóc kia ở cạnh nhau! Vậy mà lão giáo viên này chẳng đánh hơi được chút gì? Quản lí học sinh cũng chuyên nghiệp quá. Thế này thì thà bà đưa con vào trường thường học cho rồi, cần gì phải chui vào trường trọng điểm, quản lí lỏng lẻo mà học phí thì cắt cổ!?
Thầy chỉ cười khà khà, mặt vẫn không đổi sắc, điềm nhiên trả lời.
- Thú thật với chị tôi có để ý thấy hai trò ấy hay đi cùng nhau, sau đó tôi có hỏi thăm trò Nagisa thì trò ấy bảo hai đứa là bạn thân. Tôi cũng hơi nghi vì trước giờ trò Karma rất ngổ ngáo, hay gây sự đánh nhau nên có khi lại là bạo lực học đường—
- Cái gì!? Đánh nhau!?
Bà Hiromi hét lên, quay phắt sang nhìn Nagisa. Mặt em đã trắng bệch. Thầy vẫn cứ cố gắng bồi thêm.
- Ôi chị không biết sao, cậu này nổi tiếng côn đồ đấy. Tiền án tiền sự đầy rẫy, chị cứ hỏi thử đứa nào trong lớp thì biết. Thế nên tôi đã cố sức khuyên bảo trò Karma, cũng cố gắng liên hệ với gia đình trò ấy nữa nhưng nghe vẻ bên đó không muốn phối hợp. Tôi cứ gặng hỏi trò Nagisa rằng nếu có bất kỳ vấn đề gì chỉ cần báo với thầy một câu, thầy sẽ xử lí ngay nhưng trò Nagisa từ đầu đến cuối đều rất vui vẻ khẳng định không có chuyện gì. Với lại từ khi quen thân nhau trò Karma cũng chịu khó đến lớp đều đặn hẳn nên tôi rất mừng, nghĩ rằng có lẽ gần đèn thì rạng. Từ đầu đã bị suy nghĩ này choán mất, cứ mải lo lắng trò Nagisa có bị bắt nạt không nên tôi không ngờ rằng hai trò ấy còn có mối quan hệ như vậy, thật sự rất xin lỗi chị.
Mặt mẹ đã tối sầm lại, còn thầy thì cứ bai bải.
- Nhưng thật sự tôi không ngờ trò Nagisa hiền khô mà lại thích cậu trai côn đồ thế. Chị biết không, hội con gái trong lớp hãi cậu ấy lắm, né như né tà, do sợ dây vào bọn lưu manh đó. Mà với cái tính cục cằn như vậy tôi còn chẳng ngờ nổi là trò Karma có bạn thân nữa kìa càng đừng nói người yêu. Nên lúc nghe mấy trò trong lớp phong phanh là hai đứa này yêu nhau, tôi có hỏi dò lại thì tụi nó bảo rằng chỉ đùa thôi, tôi đã nghĩ chắc tụi nó thấy hài quá nên trêu, ai ngờ thế mà đúng thật.
Karma nổi gân xanh.
Con chó già chết tiệt!
Ở bên đây, Nagisa âm thầm nghiến răng.
Thầy không tra hỏi được gì, là do hai đứa cố tình giấu, là do Karma dọa nạt nên bọn trong lớp chẳng dám hó hé nửa câu.
Thầy không ngờ tới chuyện này, là do thầy không nghĩ em sẽ thích đứa côn đồ như Karma.
Thầy không chấn chỉnh được hành vi của Karma, là do cả lò cả ổ nhà cậu ấy vô trách nhiệm, đem đứa con hư hỏng tới trường rồi kệ xác, gây khó xử cho giáo viên.
Cái đếch gì cũng tại Karma.
Ý thầy là vậy đúng không!?
Bà Hiromi dường như không còn bình tĩnh nữa, bắt đầu nhìn Karma bằng cái nhìn dành cho thứ ôn dịch. Là thằng ranh này dạy hư con bà.
- Vậy từ giờ tôi mong thầy chú ý cẩn thận cho, tôi đã trao đổi với Nagisa và cháu cũng đồng ý chia tay cậu Karma. Từ giờ tôi không mong con mình sẽ có bất kỳ mối quan hệ gì với cậu ấy nữa. Cháu cũng hiểu phải không, Akabane-kun?
Karma đang trong trạng thái ức chế cực độ. Mối quan hệ của hai đứa đang bị đe dọa, và nếu hắn tiếp tục ngồi yên thì mũi nhọn sẽ hướng về phía Nagisa. Hắn biết bản thân lên tiếng lúc này không khác gì đưa mồm ra ăn vả, nhưng sống chết gì hắn cũng không để Nagisa chiến đấu một mình.
- Cô à, ở trường Nagisa bị rất nhiều người bắt nạt. Càng là ngôi trường danh tiếng, thủ đoạn bắt nạt càng cao siêu. Cháu bắt gặp khi bọn con gái lớp bên ném đồ ăn sáng của cậu ấy vào thùng rác, rồi hò hét đòi soát cặp cậu ấy để lôi ra sợi dây truyền mà chúng nó đã nhét vào từ trước. Ono-sensei không hề biết việc này, và đám bạn cùng lớp cũng không ai dám lên tiếng.
Tất nhiên là hắn đang xạo lìn rồi, đầu năm tất cả học sinh đều chưa biết gì về nhau, chỉ biết mỗi Akabane Karma từng đấm sưng mặt bạn học cùng lớp 6, mà hắn lại dính Nagisa như keo con chó thì thách kẹo chúng nó cũng chẳng dám đụng đến em.
- Nagisa có thể được an toàn khi ở cạnh cháu, vả lại số lần cháu vi phạm kỷ luật ghi trong sổ là thật, thì thành tích học tập đứng nhất lớp của cháu cũng là thật. Chúng cháu đã giúp nhau cùng tiến bộ và điểm số của Nagisa cũng được cải thiện rất nhiều so với hồi đầu năm. Ono-sensei có nói gần đây cháu trở nên kỷ luật hơn, gần đèn thì rạng, điều này cũng là thật.
Rồi hắn làm cái mặt đáng thương lắm kìa.
- Cháu cũng đã nhận thấy sử dụng bạo lực không có gì hay ho cả, nên đang cố gắng sửa đổi từng ngày. Cháu hứa với cô từ nay về sau sẽ không lặp lại những hành vi đáng xấu hổ kia nữa, nên xin cô hãy cho cháu cơ hội.
Nagisa suýt nữa thì vỗ tay.
Bốc phét hay quá, đúng là người yêu em!
Nhưng mẹ em thì không nghĩ vậy. Đúng như Karma đoán, ngay từ đầu đây đã chẳng phải một cuộc đàm phán, mà chỉ là một trận tổng sỉ vả công khai. Bà Hiromi vốn nén nhịn nãy giờ, nay được dịp xả ra tất cả.
- Cậu nói hay quá nhỉ!? Nagisa gặp chuyện gì thì gia đình tôi sẽ phối hợp cùng nhà trường giải quyết, đâu nhờ đến cậu xía mũi vào!? Cậu có biết tôi tốn bao tiền cho Nagisa đi học thêm không, giờ cậu nói vậy khác gì phủi sạch công sức của tôi!? Là một người mẹ, có ai muốn con mình ở cạnh cái đứa du côn vô kỷ luật!? Đã vậy lại còn không biết giới hạn, cũng không có bố mẹ quản lí—
- Mẹ! – Nagisa gần như nấc lên.
- Làm sao!? – Mẹ thét vào mặt em – Mày còn muốn bênh nó à!? Tao nói cho mày biết, không có tao thì mày chẳng có cái thá gì! Thằng lỏi con này cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày cãi lại tao!? Nó có nuôi mày được ngày nào không!? Mày còn nói thêm câu nữa, từ nay về sau khỏi cần gọi tao là mẹ!
Những lời mắng mỏ cay nghiệt lại tiếp tục nhấn chìm căn phòng. May mắn đây là trường học, nếu không chắc em sưng mặt lâu rồi. Bà Hiromi càng được đà làm tới, không có phụ huynh ngăn cản, bà phải chửi cho nó vuốt mặt không kịp. Cái loại láo lếu dám tẩy não con bà, ai đời làm đủ trò mất dạy mà đứa con bà dứt ruột đẻ ra cứ bênh nó chằm chặp!
Vì Nagisa, hai người đều ăn ý không nhắc tới chuyện tối qua, nhưng Karma biết đó là ngòi nổ rất lớn dẫn tới hoàn cảnh này. Gân xanh trên trán hắn giật liên hồi, răng nghiến ken két. Hắn thật sự rất muốn đập nát cái bàn trước mặt. Từng lời mắng nhiếc đều như đang khiêu khích lòng tự tôn cao ngất ngưởng của hắn.
Đây là lần đầu tiên Karma chịu cảnh luồn lách cúi người. Từ trước đến nay hắn cần tiền có tiền, cần sức mạnh có sức mạnh, cần học giỏi thì trời cho ngay cái đầu thông minh. Hắn sống ngạo nghễ ngang tàng, không bao giờ xỉa đến mấy việc như học cách ăn nói hoặc che giấu cảm xúc, vì đơn giản là hắn đếch cần mấy thứ đó vẫn có thể dễ dàng nắm toàn bộ thế cục trong tay.
Nhưng Karma không có được tình thương mà đứa trẻ nào cũng sở hữu từ thưở mới lọt lòng. Một trái tim nồng nàn bị bóp nghẹt đến nguội lạnh, từng mảnh cảm xúc vụn vỡ được chắp vá chằng chịt để tạo nên bức tường bảo vệ bản thân. Và rồi sau này bức tường mang hình hài của tuổi thơ cay đắng ấy đã trở thành lớp phòng thủ kiên cố nhất, bảo vệ thiên thần nhỏ ấm áp ở nơi sâu thẳm trong tim.
Hắn yêu Nagisa hơn bất kỳ ai, cần Nagisa hơn bất kỳ thứ gì, vậy nên hắn sẵn sàng đập nát giới hạn của bản thân vì em ấy.
- Xin lỗi cô, dù thế nào cháu cũng không muốn buông tay.
- Cậu—
Ngay khi bà Hiromi lại định rủa xả trận nữa, Nagisa đã đưa tay gàn mẹ em.
- Mẹ à, con đã hứa sẽ chủ động chia tay cậu ấy rồi, mẹ nhớ chứ?
Cái gì?
Karma kinh ngạc ngước lên, khi ánh mắt chạm nhau, hắn thấy thấp thoáng sương mù giăng kín bóng hình phản chiếu của bản thân trong đôi mắt ấy.
- Karma, chúng ta dừng lại nhé.
Cậu có biết mình đang nói cái quái gì không thế Nagisa?
- Mẹ à, tiết sau là tiết của Ono-sensei, cứ làm phiền thầy như vậy cũng không hay lắm. Mẹ yên tâm, con sẽ nghe lời mẹ mà.
Bà Hiromi thấy Karma không nói thêm gì, lại nhìn đồng hồ thì đúng là sắp hết tiết một rồi nên đành lạnh mặt đứng dậy, trước khi đi khỏi cũng không quên dặn dò thầy lần nữa và cảnh cáo Nagisa, rằng bà sẽ thuê cả người khác theo dõi nên đừng có giở trò. Em chỉ cười hiền chào tạm biệt mẹ.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, Karma liền đứng phắt dậy, nắm cổ tay em lôi ra khuôn viên bên cạnh. Ono-sensei thở dài, cái điệu này là công khai trốn tiết đây, thôi giải quyết gì thì giải quyết nốt đi cho đỡ rách việc, ông thoát được một kiếp là may rồi. Làm ở đây lương thì cao đấy chứ mắc một lỗi gì là toi đời.
Karma dùng lực mạnh đến nỗi khiến cổ tay em hằn đỏ, nhưng Nagisa chẳng có phản ứng gì, cứ mặc hắn cưỡng chế lôi đi. Khi hai người đã đặt chân ở giữa những rặng cây cao quá đầu, Karma quay người lại nhìn thẳng vào mắt em. Hắn muốn thả cổ tay em ra lại phát hiện ngón út của mình từ khi nào đã bị em lặng lẽ nắm lấy, lòng hắn mới thoáng dịu đi đôi chút.
- Nói đi, Nagisa.
Em từ từ rụt tay về, không dám đối diện với hắn mà khẽ chuyển dời ánh nhìn đi nơi khác.
- Mẹ tớ rất tức giận. Bà nói nếu không chia tay với cậu tớ sẽ phải chuyển trường. Hay là bây giờ chúng ta cứ tạm dừng lại đã, chờ tới khi mọi thứ êm xuôi là có thể quay lại—
- Tạm dừng? Thế nào là tạm dừng!?
Đùa hắn à, người ta toang vì yêu xa là chuyện quá bình thường, đây lại còn đòi dừng hẳn lại không được có bất kỳ tương tác gì!? Hằng ngày lượn lờ trước mặt mà không được chạm vào, muốn bức điên hắn hả?
Rồi tạm dừng là dừng bao lâu? Đến lúc quay lại bị phát hiện thì sao? Dừng tiếp à!? Em đang nghĩ cái đếch gì trong đầu vậy!
Vì không muốn dẫn tới kết cục này nên hắn quyết định chiến đấu tới cùng, cũng tin chắc rằng em sẽ nghĩ giống hắn, kết quả thì thế này đây. Đúng là mỉa mai.
- Karma à, thật sự không còn cách khác! Mẹ tớ rất cực đoan, chống lại bà không thể có kết quả tốt! Nếu tớ thật sự phải chuyển trường, tớ, tớ--
Tớ thậm chí còn không thể nhìn thấy cậu nữa!
- Chuyển trường cái gì, bà ấy ép được cậu sao! – Hắn gắt lên – Người cậu ở đây, không muốn đi thì người ta khiêng đi được chắc? Cùng lắm thì dọn qua nhà tớ ở một thời gian, cậu biết tớ thừa sức nuôi, thoát khỏi phạm trù trường học có thể xử lí rồi thì bà ấy cũng chẳng kêu được với ai! Để bảo toàn danh tiếng, bà ấy chắc chắn không dám làm to chuyện, huống hồ nếu bà ấy thật sự tìm đến cảnh sát tớ sẽ nhờ bố tác động, mấy vụ học sinh trung học nổi loạn bỏ nhà đi bụi như cơm bữa còn hiếm lạ gì! Đến lúc đó sẽ ép được bà ấy thỏa hiệp!
Nagisa nói gấp gáp:
- Không được! Karma, bà ấy là mẹ tớ mà, làm vậy có khác nào ăn cháo đá bát!
- Vậy tớ thì là cái gì!?
Nagisa thật sự rối lắm rồi.
- Karma cậu không thể hiểu cho tớ chút sao!!
- Hiểu cái gì!? Hiểu cho thái độ rụt cổ trốn chạy của cậu hả? Hiểu cho yêu cầu chia tay? Cậu bảo tớ phải hiểu như thế nào đây!? – Karma thật sự nổi đóa, mắt hắn long lên sòng sọc – Nagisa, tớ có thể làm tất cả, sao cậu không chịu nhích lên một bước!?
Nagisa chỉ biết gục mặt xuống im lặng, vai em khẽ nâng lên trong vô thức. Karma sững sờ. Có thể Nagisa không nhận ra nhưng hắn thì biết rõ, đây là tư thế tự bảo vệ em dùng mỗi khi đối mặt với kẻ thù.
Kẻ thù?
Ai cơ?
- Cậu sợ cái gì?
Giọng Karma lạnh đến dọa người. Em đang làm gì? Đề phòng hắn sao? Đề phòng hắn ấy à!?
Câu này vào tai Nagisa lại mang nghĩa khác. Môi em run rẩy, sau một hồi mới nói nên lời.
- Karma, tớ sợ sệt, tớ hèn nhát. Chúng ta không giống nhau. Những thứ cậu làm được, tớ đều không dám làm.
Tính cách, tài năng, môi trường sống, tất cả đều đối lập nhau một cách hoàn hảo đến khó tin, thì sao có thể hiểu cho nhau được. Em đang yêu cầu điều viển vông gì vậy chứ.
- Karma, chúng ta chia tay đi.
Nagisa rời khỏi. Karma tự thấy bất ngờ bởi bản thân đã không cản em lại.
Thay vào đó hắn quay về lớp học, lững thững móc lấy quyển sách trong cặp rồi cuộn tròn nó dưới cái nhìn ái ngại của Ono-sensei, sau đó phang thẳng vào mặt ông ta trước mắt toàn bộ bạn học ở đó.
Mặc dù bố mẹ hắn có tác động bằng một khoản tiền từ thiện, nhưng Karma vẫn bị đình chỉ một năm và bị đẩy xuống lớp 3E. Hắn biết, nếu vụ việc diễn ra một cách kín đáo hơn thì hắn có thể thoát thân với không một vết xước. Nhưng đây là lựa chọn của hắn.
Bà Hiromi sau khi nghe tin Karma bị đình chỉ một năm thì cũng không bắt Nagisa chuyển lớp nữa, nhưng đồng thời bà giám sát em rất sát sao, yêu cầu em trình ra toàn bộ thời gian biểu để bà dễ kiểm soát, nhưng dường như em chẳng hề để tâm về chuyện đó. Bà Hiromi chỉ thấy một chút thay đổi trong sinh hoạt của em, tự nhủ thầm biết ngay mà, loại tình cảm gà bông chỉ vài ngày là quên ngay.
Nagisa rời nhà từ rất sớm, nói với mẹ rằng em đến thư viện trường ôn bài nhưng thực chất em dành phần lớn thời gian để đi lại. Em bước từng bước chậm rãi đến trường, đôi khi là thẩn thơ dừng lại vài phút rồi mới đi tiếp.
Em tuân thủ lời hứa với mẹ rằng sẽ về nhà đúng giờ, nên gần như ngày nào em cũng rảo bước về nhà thật nhanh, để có thêm chút thời gian ngồi ở công viên gần nhà và mân mê tấm ảnh trong ví.
Cuối tuần em không đi chơi. Kể từ đó em cũng không kết thêm bạn mới. Nagisa không khóc lóc, cũng không u sầu hay oán trách gì cả. Kết cục này là do quyết định của em cơ mà.
Chỉ là, em không muốn đến lớp, cũng không muốn về nhà nữa.
Cảm giác giống như linh hồn bị bó chặt lại và đục khoét từng chút một vậy.
-------------------------------------------
Đôi lời của tác giả:
Quá đủ rồi...Tôi muốn trở về với năng lượng thiểu năng...
Một năm xa cách cũng giúp tụi nó ngẫm lại nhiều thứ, thế nên mới hết hạn đình chỉ anh Cẩm đã xông pha tán ngừi iu cũ ngay =))) Anh ta rất tự tin rằng với chiến thuật đã đẹp trai lại còn chai mặt thì em yêu không bao giờ đỡ nổi =))))
Tiện tâm sự một chút thì cũng như Koro-sensei, ban đầu tôi khá bất ngờ khi cậu Cẩm chọn làm công chức, vì mặc dù mưu đồ thâm hiểm cậu nắm trùm nhưng về khoản lươn lẹo luồn lách thì tôi thấy cậu đúng í ẹ luôn =))) nhưng sau đó thì lại thấy hợp lý vì Karma chắc chắn sẽ chọn một công việc mang tính thách thức cực cao. Rồi tôi lại thấy mong chờ, một Karma vốn ngang tàng chói lóa sau khi được thất bại mài dũa nhiều lần, biết giấu đi gai nhọn và trở nên xảo quyệt lõi đời thì sẽ thế nào, chắc là quyến rũ lắm =))) Nhưng mà tôi nghĩ, dù ranh ma đến cỡ nào, gặp Nagisa cũng tắt điện thôi =)) Giống như người ta hay nói ấy, "Thực chất chẳng có người đàn ông nào sợ vợ, chỉ có người đàn ông yêu chiều bạn đời của họ đến nỗi sẵn sàng nghe lời để khiến người ấy vui lòng." (Ở đây hỏng phải vợ nma bạn đời cũng đâu khác gì đâu huhu)
Nagisa có thể hiền lành và lương thiện, nhưng em không hề nhu nhược, em biết dùng vũ khí của mình đúng lúc và đúng chỗ. Giống như khi em bị hai tên học sinh lớp D cười nhạo, ban đầu em im lặng không phản ứng lại không phải vì em không dám phản ứng, mà là vì em biết cãi nhau chỉ khiến tình hình tệ hơn mà thôi, và sau này khi em biết dùng sát khí để chấn áp đối phương thì em không ngần ngại sử dụng nó khi cần thiết, đúng lúc và đúng chỗ. Ngoài ra em còn có tài năng xoa dịu và tạo động lực cho người khác, mọi lời nói của em đều đã qua nhiều tầng suy nghĩ, trau truốt cẩn thận và chọn đúng thời điểm nên nó rất có tác dụng, cô bé Sakura và cậu trai Yuuji là ví dụ điển hình. Eo ôi tưởng tượng Nagisa dùng tài năng này ở bên cạnh Karma – người có công việc cực kì căng thẳng – nó đã ghê á tr =))))) Em còn là người quyết tâm cao (đôi khi là cứng đầu), siêu siêu dễ thương ncl kể 1 tỷ từ yêu thương cũng chưa hết =))))) Nagisa vô cùng xứng đáng nhận được sự yêu thương to bự từ đầu đỏ đấy huhu.
Chẳng hiểu tôi lảm nhảm cái gì nữa huhu chỉ là tôi muốn tâm sự với các chị xíu thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro