#18: Thời kỳ phản nghịch
- Ngồi xuống đây, Nagisa.
Em vừa vào cửa đã thấy mẹ ngồi thù lù gần bàn ăn, tay đang cầm mấy thứ nhìn như ảnh chụp vậy. Tự dưng thấy lạnh tóc gáy quá à.
- Dạ mẹ - Nagisa cất giày rồi tiến lại ngồi phía đối diện mẹ.
- Con vẫn qua lại với thằng nhóc đó à?
Không để em kịp sửng sốt phủ nhận, bà đã lẳng đống ảnh trên tay đến trước mặt em. Trời ạ, không đen tới mức đó chứ? Cả nửa năm trời chẳng dám động tay động chân gì, hôm nay vượt rào một lần đã bị bắt quả tang luôn? Mà rốt cuộc là ai chụp, cả lớp về hết rồi còn đâu, Koro-sensei thì chẳng bao giờ làm trò này cả. Lúc nhắc tới lớp, trong đầu em mơ hồ hiện lên hình ảnh của một người con gái, cái người căm em đến tận xương tủy, nhưng Nagisa nhanh chóng gạt phắt nó đi. Chắc không phải đâu, hơn nữa làm sao nhỏ biết em và hắn sẽ hôn nhau để rồi rình trộm mà chụp.
- Nagisa!?
Thôi chết, mải nghĩ quên cả trả lời. Quả này toi đời với mẹ rồi. Nagisa lấm lét ngước lên nhìn sắc mặt mẹ, bà rất giận dữ, còn có nét gì đó giống như bị phản bội. Nhưng quái lạ, em nghĩ mẹ sẽ nổi cơn tam bành khủng bố hơn thế này nhiều, nhưng bây giờ mẹ vẫn giữ được lí trí.
- Con...con...
Câu từ cứ thế ấm ách trong cổ họng, mãi không trôi ra được. Giải thích kiểu gì bây giờ? Bảo con không hẹn hò với cậu ấy đâu, nhưng mà con lỡ hứa sẽ hôn cậu ấy, chắc mẹ vả em chẳng còn cái răng nào mà nhai cơm mất. Trời ơi, mẹ sẽ xử lí thế nào đây, giờ cuối cấp rồi còn chuyển trường sao được nữa. Nhờ bạn học theo dõi á, chúng nó còn đang mong gô cổ em quẳng vào giường hắn kìa, nhờ vả chỉ tổ cõng rắn cắn gà nhà. Chưa kể giáo viên lại là người chèo thuyền mạnh nhất nữa chứ. Đợt này mẹ gặp thế bí rồi đó.
Nagisa đang thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến đám giặc giời chuyên môn phá phách trêu ghẹo nhưng lại rất yêu quý em, cùng người thầy đáng kính là chủ sạp dưa buôn tin bán chuyện, thì thấy mẹ thở dài rồi nói ra câu khiến em sụp đổ nhất lúc này:
- Thứ hạng của con là 54, không đủ điều kiện về lại cơ sở chính, nhưng mẹ sẽ làm việc với Ono-sensei và chủ nhiệm lớp con để đưa con về lại lớp D.
Nagisa đứng bật dậy.
- Đừng mẹ ơi! Thành tích của con đang cải thiện rất tốt, lớp cũng vui lắm, chỉ còn nửa năm nữa thôi, Karma-kun sẽ thi vào trường cấp 3 top đầu nên sẽ không học cùng con đâu—
- Thành tích tốt thì sao? – Mẹ hơi gắt – Thành tích tốt nhưng ở lớp E thì vẫn phải thi, còn ở lớp D lại được tuyển thẳng lên trường cấp 3 Kunugigaoka. Còn cậu Karma kia, xa cách một năm trời mà con vẫn mê mệt nó thế, học khác trường có là cái đinh gì?
Mẹ thở ra một hơi dài, nhấp ngụm nước rồi nói tiếp:
- Nagisa, con phải nghĩ cho tương lai của bản thân. Mai mẹ sẽ hẹn gặp thầy giáo của con, cả cậu Karma nữa.
- Vâng.
Nagisa cúi gằm mặt, lặng lẽ vào phòng tắm giặt, sinh hoạt như mọi ngày. Đến tối em bảo mẹ rằng sẽ ra ngoài hóng gió một lúc, nhưng thực chất em chỉ đứng ở ngay cửa mà thôi.
Em đứng ngoài hành lang trông lên những mảnh trăng vụn vỡ. Khoảng thời gian sau khi chia tay hắn, tim em cũng nát bấy ra như vậy. Nhớ khi ấy tối nào em cũng lặng lẽ chảy nước mắt, phần vì ngày mai sẽ chẳng còn được sánh bước bên người em thương, phần vì hận bản thân hèn nhát vô dụng, phần vì đau đớn khi chứng kiến những kỷ niệm hạnh phúc được em gói ghém cẩn thận trong tim nay đã bị xé nát thành từng mảnh. Nhưng hôm nay em nhìn trăng, lòng vọng những hồi tưởng về trái tim chằng chịt vết cắt, lại thấy cảnh tượng ấy sao mà đẹp đến điên dại.
Nó đã giúp khẳng định một điều em vẫn luôn cố gắng chối bỏ.
Mẹ chẳng bao giờ biết đủ cả.
Nhưng không sao, lớp 3E cho em thêm dũng khí, Karma cho em sự vững vàng.
Em rút điện thoại ra gọi cho Koro-sensei.
- Alo Nagisa-kun đó à?
- Thầy ơi... – Em ngần ngừ, có hơi xấu hổ - Chiều nay...em và Karma-kun hôn nhau ở lớp học, bị ai đó chụp lại gửi cho mẹ em. Mẹ em giận lắm, sáng mai—
- Cái gì!?? – Koro-sensei rú lên trong điện thoại, khiến em phải nghiêng mặt cách xa ra một chút – Hôn nhau!? Trời ơi thầy đã bỏ lỡ thứ gì vậy chứ huhu!!!!!
Biết ngay mà, em nghĩ thầm, môi nở nụ cười bất lực.
- Vâng, nên sáng mai mẹ em đòi gặp thầy để làm thủ tục cho em chuyển lớp.
Tiếng Koro-sensei im bặt.
- Thầy giúp em với – Giọng em trầm buồn – Em không muốn rời lớp E chút nào.
- Fufu em cứ yên tâm, thầy là siêu sinh vật sẽ phá hủy Trái Đất kia mà! Họp phụ huynh chỉ là chuyện muỗi! – Thầy cười vang, sau đó đè giọng nguy hiểm – Cũng may Karasuma-sensei đang đi vắng, thầy ấy làm sao xử lí được mấy chuyện này, phải để chuyên gia tình yêu học đường Koro lên tiếng thì mới êm xuôi được!!
Lo-Lo quá...
Nagisa đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán, nhưng chỉ qua một thoáng vui vẻ sắc mặt em đã căng thẳng trở lại. Em đề xuất với thầy, giọng nài nỉ:
- Thật ra hồi năm nhất bọn em lén lút yêu đương cũng bị mẹ phát hiện, mẹ cũng lên gặp giáo viên và lần nói chuyện đó có cả Karma-kun tham gia nữa ạ. Mẹ đã mắng Karma-kun thậm tệ lắm, nên thầy có thể nghĩ cách giúp em khiến ngày mai cậu ấy không cần tới được không ạ? – Giải thích vậy thôi, chứ em thừa biết thầy rõ mười mươi cái vụ đó. Thầy là chúa hóng hớt mà.
- Xem nào...Thầy có thể suy nghĩ nếu em viết một bài luận Tiếng Anh 600 từ đấy!
- Vângg, em đồng ý – Nagisa thở phắt, cố tình kéo dài giọng trêu thầy.
- Tốt lắm! Thầy sẽ gửi đề bài cho em trong 5 phút nữa! – Koro-sensei cười khoái chí – Karma-kun, mẹ em, cứ để thầy lo!
Cúp máy xong rồi mà lòng em vẫn cứ thấp thỏm. Không biết có êm xuôi thật không đây, thầy đừng có đu dây điện mà cosplay nhà chiêm tinh bói tướng số gì đó để thuyết phục mẹ em đấy nhé.
Bên này, Karma đang làm dở bài toán thì điện thoại reo.
- Gì thế ạ?
- Fufu, thầy gọi để hỏi ngày mai em có đi học không ấy mà – Ông thầy bạch tuộc cười cười đáp lời.
Karma còn nghe được có tiếng nhai rôm rốp phát ra từ đầu dây bên kia, thật hết nói nổi. Vốn hắn định mai đi học, có 3 tiết Toán và một tiết Khoa Học lận, nhưng nghe thầy nói thế hắn lại sinh nghi.
- Mai em cúp, có việc gì không thầy?
- Ôi sao lại cúp!! – Koro-sensei ré lên – Lớp vừa biểu quyết với thầy sẽ thay 3 tiết Toán ngày mai thành 3 tiết Quốc Ngữ đó!! Lớp mình nhiều người yếu môn Toán nhưng dạo này học Toán nhiều quá các bạn sắp bội thực rồi. Thế nên thầy quyết định sẽ chuyển sang môn yếu thứ nhì của lớp mình – Quốc Ngữ! Karma-kun không phải cũng yếu nhất môn đó sao, mai đi học đi em, đảm bảo những cái xúc tu sẽ đánh bóng ngôn từ của em đến mức hoàn mỹ!!
- Ôi, nghe thú vị quá – Karma tán đồng – Mai em nhất định sẽ đi.
- Phải thế chứ!! Thầy chờ đó!
Cúp máy xong hắn lại vùi đầu vào đống sách tham khảo, tới khi xương cốt mỏi nhừ và đầu đã ong ong, hắn mới liếc đôi mắt cay xè lên nhìn kim đồng hồ đã qua số 12. Lê lết đi đánh răng rửa mặt, lúc về giường hắn mò lấy điện thoại tắt một loạt báo thức, lòng thầm cảm ơn Koro-sensei đã gọi điện thông báo trước, suýt nữa thì mất toi một hôm ngủ nướng.
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau bọn bạn xúm đen xúm đỏ quanh em, mỗi đứa nói một lời tạo thành một góc rôm rả:
- Phụ huynh đến trường là hơi bị căng à nha.
- Căng gì, mình có phải loại con ngoan trò giỏi nhà trồng cả đồi trà xanh như mấy đứa cơ sở chính đâu, làm con hư quen rồi thì sợ đếch, phấn chấn lên đi Nagisa!
- Tiên sư cái thằng ăn nói linh tinh! À mà thằng Sugino gặp mẹ Nagisa rồi phải không? Thấy sao?
- Ối giời – Sugino méo miệng, đưa tay lên gãi gãi đầu – Thì...nhìn chung là khó tính đấy.
- Ô vãi, sao nó hiền khô, thế bố mày là thiên thần hả Nagisa?
- Thiên thần cưới sư tử đẻ ra cục bột! Thề chứ mặt mày bây giờ trông như cái bánh bao nhúng nước!
- Ngậm mồm vào đi, chúng mày không thấy nó đang sầu chết mẹ à!? – Kayano mắng, nhưng chúng nó vẫn nhe răng ra cười nhìn chỉ muốn vả cho mấy nhát – Mà thằng Đỏ đâu rồi Na? Gặp chuyện như này nó dám cúp học à!?
- Bình tĩnh đi mày – Rio vỗ vỗ vai nó – Thằng Đỏ làm sao biết có chuyện mà đi, một cái học kỳ được 17 tuần thì nó nghỉ mẹ mất 10 tuần rồi.
- Mày cứ yên tâm – Megu nói giọng chắc nịch – Có anh em hộ giá, mày không xuống núi được đâu, phải ở trên này tu tiên với bọn tao.
Nagisa thở phào, may mắn Koro-sensei không nói cho tụi nó biết lí do thật sự đằng sau buổi họp phụ huynh quy mô nhỏ này, bằng không sáng nay em chỉ có đường chui xuống đất ở với giun. Rồi bỗng tụi bạn túm tụm ngoài người ra cửa sổ. Thì ra là mẹ em đã đến. Nhìn thấy bà, tụi nó lại buột miệng nhận xét:
- Ú ù, mỹ nhân nha.
- Nhưng mà trông hơi nghiêm khắc thiệt.
Koro-sensei cũng đã đến, thầy mời bà Hiromi và Nagisa vào phòng giáo viên để nói chuyện. Nagisa phát hoảng khi nhìn thấy màn cosplay Karasuma-sensei không thể phèn hơn của thầy, lại còn điệu nói "ayo" nữa, Karasuma-sensei có phải giang hồ đâu!?
Mà thôi kệ, Nagisa đưa tay đỡ trán, giả mù vậy, cả với bộ dạng quái đản này của thầy, cả với mấy cái đầu lố nhố chen chúc ngoài cửa sổ nữa.
- Chào chị, mời chị uống nước – Koro-sensei niềm nở.
- Chào thầy – Bà Hiromi lịch sự đáp lại, nhưng vẫn giữ nguyên phong cách nói chuyện vào thẳng vấn đề - Sao tôi không thấy cậu Karma nhỉ?
- À – Thầy đưa tay gãi gãi mái tóc giả - Nhóc đó hôm nay đang thi chọn lọc đội tuyển của trường để chuẩn bị tiến vào vòng quốc gia, không thể đến được, mong chị thông cảm nhé.
Bà Hiromi giật mình, nhưng cũng vờ bình tĩnh đưa cốc lên nhấp một ngụm. Bà hiển nhiên không biết rằng đã vào lớp E thì ngay cả câu lạc bộ cũng không thể vào chứ đừng nói đội tuyển.
- Thưa thầy, như hôm qua tôi đã trình bày với thầy qua điện thoại, tôi không thể yên tâm để cháu Nagisa ở lại lớp E thêm nữa. Ở độ tuổi này yêu đương là chuyện quá nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới cả tương lai về sau. Chưa kể tôi cũng thật lòng mong cháu được học tập trong một môi trường tiện nghi hơn, mong thầy giúp đỡ để cháu được chuyển lớp ạ.
Koro-sensei thoáng nhìn qua Nagisa, chỉ thấy em mấp máy môi nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt sắc lẻm của mẹ, em lại chỉ đành ngậm miệng làm thinh.
- Chị à, chị thật sự thấy việc chuyển lớp sẽ tốt cho em ấy sao? – Koro-sensei cau mày – Sau khi so sánh thành tích học tập của em ấy bây giờ với trước đó?
Bà Hiromi khựng lại một chút, Nagisa cảm nhận được từ tối qua đến sáng nay cảm xúc của mẹ luôn không ổn định, giống như côn trùng mắc phải tơ nhện vậy. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, bà Hiromi vẫn quả quyết:
- Ở lớp D sẽ được học liên thông lên cấp 3 Kunugigaoka, vậy thì thành tích học tập ra sao cũng đâu quan trọng.
- Tôi đảm bảo với chị, học ở lớp E này em ấy vẫn sẽ thi đậu Kunugigaoka.
- Nhưng cái tôi muốn là sự chắc chắn tuyệt đối, chưa kể tôi cần một môi trường học tập tốt hơn! – Bà Hiromi dần mất kiên nhẫn, thái độ của lão già này là sao vậy chứ.
- Nagisa-kun – Koro-sensei đột nhiên quay qua hỏi em – Em có muốn chuyển lớp không?
Nagisa sửng sốt. Em nhìn thầy, rồi lại nhìn mẹ, đột nhiên hiểu cảm giác của Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn 500 năm thì gặp được Đường Tăng đi ngang qua. Chẳng biết được đi du hành gặp đủ loại nguy hiểm có tốt hơn nằm vật vờ một chỗ hay không, nhưng mà—
- Em không muốn chuyển lớp.
Em không muốn sống như cái bóng nữa.
Mẹ em không tin được vào tai mình, ngồi ngây ra như phỗng. Koro-sensei lại nói thêm, giọng thầy dịu lại:
- Chị à, đành rằng thành tích hiện tại không quan trọng, nhưng nếu Nagisa-kun lại nghe theo chị một lần nữa, tâm trạng lại tuột dốc thê thảm thì em ấy có nhắm trụ được ở cấp 3 không? Hẳn chị cũng đã băn khoăn về điều đó rồi. Tôi thành thật xin lỗi chị vì đã không chú ý đến hai đứa nhỏ, nhưng mối quan hệ này thật sự tốt cho Nagisa-kun thì sao chị không—
- Im miệng đi!! – Bà Hiromi thét lên – Ngay trước mũi ông còn không dám sát được, chúng nó làm gì sau lưng thì ông biết kiểu gì!? Nagisa! Trước giờ con chưa từng cãi lại mẹ, hết thằng oắt con kia rồi đến lão già này, chúng nó tiêm nhiễm vào đầu con cái tư tưởng chống đối phải không!? Chỉ là một giáo viên quèn thôi, còn vào hùa với học sinh để ăn nói kiểu đó với phụ huynh à! Cứ chờ đấy! Tôi sẽ lên làm việc với hiệu trưởng!
Nói rồi mẹ đóng sầm cửa đi mất. Đám học sinh bấu víu ngoài bệ cửa sợ bay màu Đúng là sư tử cái rồi, khiếp hồn quá đi. Cả bọn xôn xao bàn luận liệu mẹ Nagisa có ép được nó chuyển lớp không, thì Maehara đã đột ngột cười phá lên:
- Ôi giời lo cái đếch! Lão bạch tuộc kia có phải giáo viên bình thường đâu, lão là siêu sinh vật sắp phá hủy Trái Đất đấy! Hắt hơi một tiếng thì chính phủ cũng phải bó gối chứ nói gì hiệu trưởng!
Cả đám cười ầm vang một khu, nghe nó nói vậy xong chả thấy lo gì sất, quàng vai đá chân chạy vào lớp chuẩn bị tiết học. Chỉ duy có một người bực bội cắn môi dậm chân, vò rối mái tóc xoăn lọn được chăm sóc kỹ càng. Lát sau nhỏ khẽ nhếch khóe miệng đầy nham hiểm.
Mẹ nó không ép được thì để tao ép.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro