#19: Bắt cóc
Cả ngày hôm đó Nagisa đi học trong sự thấp thỏm, chẳng biết tối nay về mẹ có quẳng em ra đường ở với mèo hoang không nữa. Trời ơi, cái nỗi sợ mẹ nó ăn vào máu rồi, giờ chưa cần đánh, chỉ cần mẹ quắc mắt lên nhìn là em khỏi ăn uống ngủ nghê gì được luôn. Em cứ mải nghĩ vẩn vơ như thế, mồ hôi tuôn ra như suối, nghe thầy giảng mà đầu chỉ muốn nát ra, nhưng quyết định lấy cứng đối cứng vẫn không hề xoay chuyển.
Em ảo não sải bước về nhà cùng Sugino. Mặc dù gần nhà nhau nhưng Kayano luôn đi với hội chị em của nhỏ chứ không về cùng em, nhỏ bảo kè kè cạnh nhau rồi mấy bà thím cùng khu lại đồn yêu nhau thì khốn.
Cả đoạn đường đi Sugino liên tục pha trò, nào là nếu em về lại cơ sở chính sẽ phải uống trà xanh mỗi ngày, rồi lớp D toàn đứa xấu trai mày cặp với mấy đứa đấy chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, mồm nó cứ ra rả khiến em phì cười, tâm trạng cũng đỡ nặng nề hơn hẳn.
Em tạm biệt Sugino ở ga tàu điện. Đến lúc chia tay rồi thằng nhỏ vẫn còn xoắn quẩy, căn dặn em rằng nếu mẹ có thủ thế võ hoặc cầm thiên lý dép với đồ long chổi, Nagisa đừng ngại ngần gì cứ pặc một cái sau gáy cho bả ngất luôn đi, lúc bả tỉnh thì bảo do mẹ tức quá nên tăng xông rồi xỉu, kiểu gì cũng thoát được một kiếp.
Nagisa tức cười huých mạnh vai Sugino, luôn miệng nói biết rồi, em không sao đâu, lúc này nó mới chịu rời đi.
Em bước lên tàu. Đúng giờ tan tầm nên đông khiếp, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn người với người, kiểu này đứng còn không có chỗ chứ miễn bàn có ghế ngồi hay không.
Nghĩ lại thấy cảm động. Đi tàu chen lấn xô đẩy thế này nào có dễ chịu gì, thế mà Karma vẫn kiên nhẫn đưa đón em nguyên một năm trời với không một lời oán than. Một chuyến từ trường về nhà em, lại một chuyến nữa từ nhà em về nhà hắn, may là Karma phổng phao khỏe mạnh, chứ phải cái thân gà ri như em chắc đi được ba lần là cả người xanh rớt hết à.
Càng nghĩ càng thấy lòng âm ấm từng hồi, tạp âm xung quanh và không khí ngột ngạt nóng bức dường như cũng không còn quá rõ ràng nữa. Bất giác, trong cái tâm trạng lâng lâng ấy, tàu đã vào ga lúc nào không hay.
Nagisa rảo bước khỏi sân ga, nụ cười tươi tắn vẫn hiện hữu trên môi em, giống như nỗi sợ về người mẹ cực đoan và những khó khăn sắp tới chẳng hề mảy may đả động gì tới em cả.
Bỗng, em phát giác được có vài ánh mắt đang soi xét nhìn mình.
Tóc gáy em dựng ngược cả lên. Vì phía trước là đoạn đường vắng vẻ mà em vẫn thường phải đi qua để vào chung cư, mấy cái đèn đường nhập nhoạng từ năm 90 đang thoi thóp bên lề đường, xung quanh chẳng một bóng người. Chỉ có cây lá xào xạc vờn đùa với gió, cậu thiếu niên hơn ba mét bẻ đôi một tí đang bước một mình trơ trọi, cùng những cặp mắt xảo trá ẩn hiện trong bóng tối.
Chúng nó có mấy thằng? Là nghiệp dư hay chuyên nghiệp? Bám theo em với mục đích gì?
Cái cẳng gà của em chẳng ăn ai, liệu giờ chạy có kịp không?
Nagisa hơi run, mặc dù năm nay thể lực và kỹ năng đánh đấm của em đã tăng lên gấp bội, nhưng một mình chấp hết 3-4 thằng trâu mộng thì thôi xin là xin vĩnh biệt. Sồn sồn lao vào chúng nó đập cho vỡ mồm chứ chả chơi.
Em nhích bước nào là y rằng mấy thằng kia sải chân phát đấy. Đã lùn thì chớ, giờ mà bị chúng nó quây đánh rồi về nhà mẹ lại gõ thêm phát nữa khéo thọt đi mười phân mất. Nagisa cố gắng bình tĩnh tính bài chuồn, thấy có người đi qua, em cố không run, lập tức đưa tay mò vào trong cặp táp lấy điện thoại, miệng lẩm nhẩm "Trời ơi nhắn gì mà nhắn hoài". Bọn kia nghe chừng khựng lại một chút, ngấm ngầm quan sát xem em định giở trò gì trong lúc chờ bác gái kia đi khỏi.
Nhưng một thằng to con để đầu đinh trong số chúng đã hết kiên nhẫn, giọng ồm ồm gào lên "Đợi cái con cẹt, nó gọi cứu viện đấy" rồi lao từ chỗ con hẻm về phía em. Lũ còn lại cũng nhanh chóng tiếp bước nó, quây chặt lấy em, đứa nào đứa nấy to như con tịnh, cảm giác chỉ cần đấm một cú là sống mũi em vẹo xừ sang một bên mất. Bác gái bên cạnh hoảng hồn ngây ra chưa kịp phản ứng, thằng đầu đinh đã lập tức giật phắt cái điện thoại từ tay em rồi oang oang:
- Ô thế chú em bao giờ định trả nợ đấy? Khất đến lần thứ 5 rồi, tụi anh không nhân nhượng được thêm đâu.
Bác gái nào đã nhìn được cái thằng bị quây hãy còn mang cặp học sinh, nghe thấy hai tiếng "trả nợ" liền tức tốc rời đi ngay không thèm ngoái đầu lại, cũng không gọi cảnh sát. Lo chuyện bao đồng làm gì, dính vào bọn này chỉ tổ thiệt thân.
Người vừa khuất bóng, chúng nó đã muốn cho em ngay một cái bạt tai, nhưng Nagisa kịp thời tránh được, định co giò lên chạy thì bả vai đã bị hai thằng khác giữ chặt. Đầu đinh cay cú vì đánh hụt, càng ra sức vả một cái thật mạnh. Hứng trọn cú tát làm đầu em muốn vẹo đi, mũi thấy nong nóng, không biết đã chảy máu chưa. Ngay lúc thằng ôn con định bồi thêm cú nữa, Nagisa nghe thấy tiếng một đứa con gái ré lên:
- Mẹ nhà chúng mày chứ tao cho chúng mày đánh nó à? Vác cái mặt sưng về bà già nó nhảy cồ cồ lên thì sao?
Nhỏ nhác thấy có thằng định cầm điện thoại em ném đi, vội ngăn:
- Mày đéo có não à!? Sợ định vị thì tắt nguồn đi! Về mẹ nó đéo thấy điện thoại đâu lại thêm cái mặt bị đánh nữa, thể nào cũng to chuyện!
Ráng mở đôi mắt sưng đau điếng, em thấy thằng đầu đinh ngọt nhạt nói xin lỗi, rồi nhường chỗ cho nhỏ con gái kia. Mới nhìn được 2 giây, đủ để thấy nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt nhỏ, thì một cái khăn tẩm thuốc mê đã choán hết tầm nhìn của em. Trước khi lịm đi, em chỉ kịp nghe thêm một câu, câu mà em đoán là nhỏ nói với mình:
- Sau này liệu mà sống biết điều nhé thằng đĩ.
Là Mizuki.
-----------------------------------------------------------------
Karma vừa tắm qua một cái cho đỡ ngốt. Trời gì nóng như muốn nung người ta thành nước hết, lại được cả cái điều hòa chọn đúng ngày oi bức nhất tháng mà ngủm củ tỏi. Ngồi học bên cái quạt lờ đờ như đuổi ruồi làm hắn suýt nữa thì phát rồ lên, sau khi phát hiện bài làm sai liền 3 chỗ, hắn đập bàn cái rầm, nhấp ngụm nước đá rồi quyết định nhấc mông đi tắm.
Karma lau sơ tóc, nhấc điện thoại lên định gọi thợ đến sửa thì thấy một cuộc gọi nhỡ từ Nagisa. Ô hay thật đấy, sao biết hắn chộn rộn nhớ em cả ngày nay mà gọi nhỉ. Karma hí hửng nhấn nút gọi lại, định bụng giải thích lúc nãy là do hắn đang trong nhà tắm nên không nghe được, rồi phải hỏi em có đoán ra tại sao hôm nay hắn nghỉ không nữa chứ, mà nay em đi về cùng ai—
Niềm hân hoan của hắn chợt tắt ngúm khi nghe tiếng đáp khô khốc của tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được". Sao lại thế, hắn cau mày, hay là do hết pin? Nhưng Nagisa gần như không bao giờ dùng hết pin điện thoại trong một ngày học, đã thế em còn luôn đem sạc dự phòng mà hầu hết là cho tụi nó mượn. Tính em cẩn thận chi li, làm gì có chuyện em rút máy ra gọi hắn mà không để ý điện thoại sắp sập nguồn? Tức là dù sắp sập nguồn nhưng vẫn cố gọi? Em gặp chuyện gì sao?
Đm nghĩ nghĩ cái đếch. Hắn thở ra một hơi, cố sốc óc bản thân để bình tĩnh trở lại. Hắn cầm chắc điện thoại, mở ra phần mềm định vị.
Hồi yêu nhau hắn có giả nhân giả nghĩa hỏi em "Tớ có nên cài chip định vị vào máy cậu không nhỉ?". Hỏi cho vui thế thôi, em đồng ý thì hắn sẽ rất cảm động, còn nếu em từ chối thì hắn thó trộm điện thoại của em để cài. Nhưng mà Nagisa quả là Nagisa, luôn hành động trái với dự tính của hắn. Hắn nhớ rõ, khi ấy em đã cười dịu dàng, đáp lời rằng "Được thôi, nhưng mà như thế thì không công bằng. Tớ cũng muốn biết Karma đang ở đâu nữa, chúng mình đều dõi theo đối phương, được không?"
Lúc đó Karma muốn cài chip đơn giản chỉ để thỏa mãn tính chiếm hữu của bản thân, nhưng hắn biết, Nagisa thì không như thế. Em không quản sự độc đoán của hắn, em chỉ lo hắn gây gổ đánh nhau ở đâu đó, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm khôn cùng, cũng có thể sẽ bị tụi nó đập cho nhừ tử rồi vứt đại bên lề đường như mớ giẻ rách, nên ít nhất em muốn biết nếu hắn thật sự gặp chuyện thì em có thể tìm thấy hắn ở đâu, có thể nghĩ cách giúp hắn như thế nào.
Em bé bỏng, nhưng luôn biết cách bóp nghẹt tim hắn đầy tàn nhẫn. Thậm chí có nhiều khi ở bên em, ôm em vào lòng, hắn đã suýt ứa nước mắt.
Mãi một thời gian sau, khi Karma bắt đầu đưa em về vì lo lắng cho sự an toàn của em, hắn vẫn thấy hổ thẹn chuyện con chip. Rõ ràng người đòi cài là hắn, trong khi chính bản thân hắn lại rong ruổi khắp nơi, hại em tối ngày canh me sốt sắng. Trái lại, cung đường của Nagisa chưa từng xê xích một li, chỉ hai điểm đầu cuối cố định là trường học và nhà, đôi khi tạt ngang qua chợ mua đồ ăn, còn lại dường như ngoại trừ những lúc đi chơi cùng hắn, em chẳng rảnh rang mà ghé đâu nữa cả.
Ai lại như cái tọa độ bây giờ.
Màn hình hiển thị em đang ở đường cái dành cho phương tiện giao thông cá nhân, và hướng di chuyển thì ngày càng cách xa nhà.
Karma nghiến răng ken két.
Khốn kiếp, em bị bắt cóc rồi.
Hắn biết rất rõ khu vực xung quanh nhà em, hầu như đều là khu dân cư, cho dù có một vài hẻm tối thì gây chuyện ngay sát vách nhà dân cũng là quá liều lĩnh. Nếu chiếu theo hướng con xe này đang chạy, và độ sầm uất của phố phường trong bán kính 3 cây số dọc theo con đường đó, thì địa điểm lí tưởng nhất mà nó hướng đến là ngọn núi nơi lớp 3E đang học.
Hắn gọi ngay cho Koro-sensei.
- Alo thầy nghe—
- Thầy đang ở đâu?
- À, ở Canada, hải sản nơi này—
- Chết tiệt, xa quá! – Hắn vừa cầm điện thoại vừa đi lục tủ lấy kìm chích điện, gậy bóng chày, kính hồng ngoại – Nagisa bị bắt cóc rồi!
- Em nói sao!? – Koro-sensei nghiêm mặt – Giờ em ấy đang ở đâu?
- Có lẽ chúng trở cậu ấy về ngọn núi của lớp – Karma nói gấp – Lát em sẽ gửi vị trí, thầy nhớ canh.
- Này—
Đáp lại Koro-sensei chỉ là những tiếng tút tút đầy thúc giục. Ông phóng về ngay, chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đĩa tôm cua chưa ăn được miếng nào. Chợt ông nhớ ra thứ gì đó, vừa bay vừa móc túi lấy điện thoại.
Karma cầm đồ xuống gara, áo cũng chẳng buồn khoác, mở cốp liệng đồ vào trong, khởi động xe, nhấn nút đóng cửa rồi rồ ga phóng thẳng chứ đếch thèm chờ cửa xuống hết để mà khóa nữa.
Ngoài Nagisa, không ai biết hắn có một chiếc motor.
Sở dĩ dùng motor đi trong phố thì thà nhảy xuống cuốc bộ còn sướng hơn, nhưng lúc mới chuyển tới đây và bắt đầu cuộc sống tự lập, sau bao lần nghe hội họp bàn ra tán vào để sút con đi của ba mẹ hắn, hắn đã cáu bẳn đến nỗi chỉ muốn đi một nơi nào đó thật xa rồi chết quách đi cho họ vừa lòng. Bình thường về nhà có được bao nhiêu đâu, tưởng thế là quá đáng lắm rồi, bây giờ lại muốn biệt tích luôn mới chịu.
Nghe thật trẻ con, nhưng vì khi ấy hắn là trẻ con thật mà, nên hắn đã từng 7749 lần cào mả thằng bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ hắn ra rủa xả, rồi nằng nặc đòi bố mua cho cái motor, sau đó khăn gói quả mướp nhảy lên xe lượn khắp mọi miền Tổ quốc. Thường người ta sẽ thấy chuyện này thật điên rồ, nhưng bất hạnh là cả nhà Akabane đều không bình thường. Ông bố cười hô hố bảo con trai ta thật có khí phách, hổ phụ sinh hổ tử, còn bà mẹ thì gật gù tán đồng "Cứ phải thả ra ngoài mới chóng trưởng thành", được cả thằng con chẳng sợ chết, chỉ thích thú đón lấy từng cơn gió lạnh thổi thốc vào cõi lòng đau tê tái. Cứ đi thôi, chẳng biết mục tiêu là gì, chẳng biết đích đến là đâu, cũng chẳng rõ có còn ai đợi hắn trở về hay không.
Sau này bớt điên, thi thoảng nghĩ lại hắn vẫn thấy buồn cười. Cái motor anh dũng một thời cũng bị bỏ xó, chỉ khi yêu nhau hắn có lấy chở em đi đôi lần, hưởng thụ cảm giác em rúm ró ôm chặt lấy eo, mặt gục vào lưng hắn, giống như bằng lòng trao tất cả cho hắn vậy.
Không ngờ lúc nguy cấp này chiếc xe chiến sĩ lại phát huy tác dụng. Hồi đó ông bà Akabane múc căn nhà hiện tại Karma đang ở là vì ngay ráp phía sau nhà có một khu chung cư đang thi công, dự án này rất tiềm năng bởi nó nằm gần trung tâm thành phố, chưa kể con đường chạy ngang cổng chung cư dẫn thẳng ra đường lớn có mật độ giao thông đông đúc. Tuy nhiên, vì vài lí do tâm linh nhưng lại rất vật chất, nguyên cái dự án to tổ chảng bị tạm dừng, mà theo Karma quan sát mấy năm thì chắc là dừng hẳn rồi chứ đếch phải tạm. Khu nhà không được hoàn thiện, về đêm trông không khác lắm với hậu trường phim kinh dị, đã vậy còn trở thành mái ấm cho bọn nghiện hút chích. An ninh bất ổn, giá đất tụt thảm hại, người dân sống quanh đó chẳng ai dám bén mảng tới con đường giáp mặt chung cư.
Nên bây giờ, Akabane Karma, vừa phóng nhanh vượt ẩu vừa nhấn còi loạn xạ trên con đường không người qua lại đó, khiến mấy anh nghiện vừa ló đầu ra đã hoảng hồn rụt hết vào trong. Lằng nhằng để nó đâm cho phát thì chỉ có nát người.
Hắn phóng ra đường lớn, cố nghĩ tới những viễn cảnh tốt đẹp để tự trấn an bản thân, nhưng cuối cùng vẫn thảm bại trước cơn giận dữ và lo âu đã sôi sục tới đỉnh đầu.
Chúng nó mà dám làm gì em, hắn thề sẽ chặt bọn mất dạy ấy ra làm ba khúc!
Mất tầm 15 phút tiếng động cơ motor rít gào không biết mệt trong màn đêm đen đặc, cuối cùng hắn đã có mặt ở chân núi. Đầu tiên là mở điện thoại, check thấy đúng là em đang ở đây rồi, hắn tạm nhẹ lòng một chút, gửi tọa độ cho Koro-sensei, mở cốp lấy đồ, chỉnh màn hình điện thoại xuống mức tối nhất, tắt chuông rồi chạy vào rừng.
-------------------------------
- Lắp camera xong chưa?
- Rồi, tạt nước cho nó tỉnh đi.
Một tên bặm trợn cầm xô nước dội thẳng vào mặt em. Trời đã vào thu, nhiệt độ ngày và đêm thay đổi chóng mặt, Nagisa sặc sụa tỉnh dậy trong cơn rét sởn da gà. Trong một giây lấy lại được ý thức, em vùng dậy hòng bỏ trốn, nhưng nhanh chóng bị tên đầu đinh cầm cổ tay kéo lại khiến em ngã ra đất, chân hắn đạp mạnh một nhát vào lưng em rồi ngồi luôn lên đó, đau điếng.
- Con mẹ mày điếc à? Tao bảo đánh ít thôi, vào việc nhanh hộ cái.
Là giọng nhỏ Mizuki. Nhỏ đến gần túm bím tóc em lên, tặc tặc lưỡi bĩu môi khinh bỉ.
- Chậc chậc, này đĩ, để tóc dài, lại còn chăm chút cho trắng trẻo nõn nà để mơi giai, mày đéo biết nhục à? – Rồi như không kìm chế được, con ả vung tay vả em một phát – Con mẹ nhà mày còn dám hôn, hôm đấy tao mà đéo bắt được thì đếch biết về sau chúng mày chơi thêm trò gì nữa. Thèm hơi đàn ông đến thế thì hôm nay các anh ở đây chiều mày tất, về sau biết điều đừng có la liếm đồ nhà người khác.
Lỡ sưng mặt rồi thì cho bầm dập luôn thể, về nhà nó tự có cách nói dối bà già nó.
Mặc kệ em toát mồ hôi lạnh, mặt biến sắc vì kinh sợ, nhỏ nói tiếp.
- Nhìn thấy cái camera kia chứ? Để thuận lợi cho cả đôi bên, tốt nhất mình chơi xong thì ai về nhà nấy, và nhớ bảo với con mẹ mày "Con đồng ý chuyển lớp" rồi biến đi cho khuất mắt tao, vậy là đỡ phiền nhất, nhé. Tụi bây, chăm sóc nó cho chu đáo.
Chúng nó tóm lấy em vật ngửa ra, giữ chặt chân tay em đang giẫy dụa, những chiếc cúc áo sơ mi đứt phựt văng tung tóe. Nagisa tuyệt vọng run rẩy, cố hết sức gào to kêu cứu lại bị thằng khốn cho cái bạt tai chảy máu mồm. Nhỏ Mizuki đâu có ngu thế, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, cả Koro-sensei và Karma đều không ở đây thì nhỏ mới dám hành động chứ. Cứ cho nó mở mồm gào khản giọng cũng chẳng ai đến cứu đâu.
Bỗng tiếng nhạc chuông réo rắt vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Mizuki thò tay vào túi lấy ra điện thoại, ánh mắt nhỏ sáng rỡ vì vui sướng.
- Ôi chàng gọi này! Chúng mày bịt mồm nó cẩn thận—
Nói chưa hết câu, một chiếc gậy bóng chày đã đập gãy tay thằng đứng ngoài rìa khiến nó ré lên đau đớn. Thằng đứng cạnh cũng chưa kịp phản ứng mà bị tung cho một cú đấm vào cạnh hàm. Ra đòn đủ ác, gã kêu gào thất thanh vài tiếng, co giật liên hồi, có lẽ gãy xương hàm rồi, chỉ thiếu điều bất tỉnh nhân sự. Vẫn còn hai thằng, đầu đinh túm chặt lấy em, thằng còn lại đã vào tư thế chiến đấu, nhưng trong đêm tối mù mịt tầm nhìn bị hạn chế, nó cứ liếc ngang liếc dọc vẫn không thấy bóng dáng kẻ địch đâu, mồ hôi vã ra như tắm. Karma từ trên cây nhảy bổ xuống đầu nó, dí ngay cái kìm chích điện vào cổ làm nó chỉ kịp giật giật vài cái rồi lăn đùng ra đất. Đầu đinh mới kịp phun câu chửi thề, định thả em ra để xông lên chiến thì Nagisa đã ngóc đầu dùng răng phập vào cổ nó. Đầu đinh ré lên như lợn bị chọc tiết, răng đéo gì như răng chó cắn đau vãi, phần cổ đã rỉ chút máu, gã ra sức đánh đập thẳng tay để em nhả ra, kết quả chưa kịp đập đến phát thứ hai đã ăn ngay một cú sốc điện sau gáy.
Nhỏ Mizuki chứng kiến cảnh tượng xảy ra trong vòng chưa đầy một phút, mặt tái mét, chân run lẩy bẩy. Nhỏ chọn đều là những gã côn đồ có tiếng, có đứa còn từng làm bảo kê hộp đêm, mình mẩy vạm vỡ, kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Chân nhỏ như muốn nhũn ra. Tất cả là tại cú điện thoại kia, chỉ hai giây bị thu hút sự chú ý qua nơi khác, đám lưu manh đã thất bại thảm hại trước một thằng nhóc cấp 2.
Không được, phải trốn đã, bị bắt là toi đời.
Mizuki quay lưng định chạy, thình lình bị một lực mạnh siết chặt lấy cổ, ấn nhỏ vào gốc cây.
- Chưa xong chuyện đâu con điếm.
Đau đớn quá, khó thở quá. Nhỏ gắng sức mở hé mắt nhìn, chỉ thấy gương mặt giận dữ đen kịt của Karma, ánh mắt sắc lạnh, khinh miệt lại xen lẫn uất hận. Lực tay của hắn lại tăng thêm, dường như thật sự muốn bóp chết nhỏ.
- Như vậy là đủ rồi Karma-kun!
Koro-sensei xuất hiện đúng lúc, đưa xúc tu cố gắng nới lỏng kẽ tay của hắn. Karma gằn lên một tiếng, liệng nhỏ đập người xuống đất, rồi chạy vội qua ôm lấy Nagisa. Em đã sớm ngất xỉu vì kiệt sức.
Nhìn hắn nâng niu em, bàn tay to lớn vừa bóp cổ nhỏ không thương tiếc giờ đây lại khẽ khàng run rẩy, luồn vào vuốt nhẹ mái tóc lam ngọc rối bù. Hắn hôn lên từng vết bầm tím của em, cẩn thận ôm em vào lòng, cứ như sợ rằng nếu dùng sức siết lấy thì em sẽ tan vỡ ngay trong vòng tay.
Nhỏ nhìn mà thấy lòng xót xa. Tại sao ánh mắt của hắn lại khác đến thế, tại sao hắn có thể trở nên dịu dàng đến vậy? Tại sao ngoại lệ của hắn không thể là nhỏ. Rõ ràng nhỏ có thể vì hắn làm mọi thứ, sẵn sàng cho hắn những điều tốt nhất. Tình yêu của nhỏ có thiếu đâu, vật chất lại càng không, sao hắn chẳng chịu một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
Ngay khi Karma vừa bế em lên, định nhờ Koro-sensei trở em tới bệnh viện, thì chợt sững sờ khi nhìn thấy người bước ra từ sau gốc cây gần đó.
- Cô ạ.
Là bà Hiromi. Mấy giây sau, cảnh sát cũng tràn vào.
.
.
.
Bonus: Mẩu chuyện nhỏ về hai nhóc năm nhất mới yêu.
Sau khi gắn chip...
Có những khi hắn rảo bước khỏi đống thân thể bầm dập nằm la liệt, nhìn khung chat hiển thị thêm mấy tin nhắn mới, lại bắt cuộc gọi từ em chỉ để nghe mấy câu bâng quơ kiểu "Cậu đang làm gì thế, ăn cơm chưa" mà phì cười. Có lẽ khi phát hiện hắn đang đứng ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy, em cũng không dám gọi điện ngay sợ làm phiền hắn đúng lúc nguy cấp, nên chỉ đành nhắn tin trước rồi bồn chồn chờ đợi. Qua một lúc lâu tin nhắn không được phản hồi, em sẽ điện cho hắn, nếu hắn không nghe chắc em gọi báo cảnh sát luôn mất. Rồi ngày hôm sau, y như rằng em sẽ đỏ bừng mặt nũng nịu đòi ôm, thực chất là nhân cơ hội sờ soạng kiểm tra xem hắn có bị mẻ mất miếng nào không. Nhìn em cố gắng giấu cái tâm tư nho nhỏ đó, cả lồng ngực hắn đều căng tràn thương yêu, chỉ muốn hôn bẹp má em rồi cười phá lên vui sướng, nhưng lại phải dặn lòng không được bỗ bã quá mà dọa em chạy mất.
Nagisa của hắn, đúng là dễ thương nhất trên đời!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro