Chap 1: present and past


Hoàng hôn gần sắp tắt.

Cái màu vàng của những tia nắng cuối ngày đang dần hòa cùng cái màu đỏ của buổi trời này rồi dần tắt hẳn.

Những tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố sầm uất, những ánh đèn đường dần bắt đầu thay thế ánh sáng của hoàng hôn. Một cơn gió mùa đông bỗng thoảng qua, những chiếc lá bên đường bay trong không gian.

Nhưng tất cả lại không thể cho chúng ta thấy được sự hiện diện của hai bóng người đang đứng đây. Bao quanh hai người họ chỉ sự im lặng đến đáng sợ.

Gió không ngừng thổi. Vẫn thổi qua hai người, thổi đi cái im lặng đó.

Bỗng nhiên, hai người họ bắt đầu chuyển động. Dường như họ đã nghe được tiếng nói của nhau, cả hai người đều muốn xóa đi cái tĩnh lặng này. Cả hai con người - cùng một cảm xúc nhưng cách thể hiện lại đối lập với nhau như qua một tấm gương. Điều đó cũng giống như sự khác biệt trong ngoại hình của họ vậy.

Một bên là người con trai với mái tóc dài xanh nhạt được buộc gọn lên với đôi mắt xanh lam. Người bên kia thì hoàn toàn ngược lại. Cậu mang một mái tóc đỏ như ánh hoàng hôn rực.

- Nagisa! Tại sao cậu lại kết hôn với Kayano?

Khi hỏi câu này, anh chàng tóc đỏ này chỉ muốn hét lên thật lớn để giải tỏa đi sự tức bực này. Cậu đã tưởng Nagisa sẽ không bao giờ phản bội mình nhưng chính cậu đã tận mắt thấy sự thật phủ phàng ấy.

Nhưng người tóc xanh ấy lại đâu biết điều đó, cậu không hề muốn Karma biết. Chẳng lẽ đó là do ý trời, chính trời muốn cậu ấy biết được sự thật đằng sau câu chuyện này.

Ánh mắt Karma như muốn xuyên qua trái tim Nagisa, cậu ta thật sự muốn biết suy nghĩ nào đã khiến cậu tóc xanh hành động như vậy.

Đáp lại người tóc đỏ ấy chỉ là sự im lặng. Đó không phải là sự im lặng đến khinh bỉ mà chỉ là cậu chỉ muốn trốn tránh nó, không muốn trả lời câu hỏi đó mà thôi.

Đó là tình cảm của cậu dành cho Karma. Thứ tình cảm mà xã hội không chấp nhận, cậu thực sự chỉ muốn che giấu và chôn vùi nó mãi vào sâu trong quá khứ.
.
.
Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu diễn ra vào 3 năm trước.

.

.

~ 5 năm trước - cái ngày mà hai người trở thành bạn thân của nhau ~

Hai người họ học cùng lớp với nhau nhưng ban đầu người tóc đỏ ấy không hề quan tâm đến cậu ấy cả... Rồi cho đến một ngày, khi hai cậu bạn cùng về trên một đoạn đường.

- Thằng kia, đứng lại đây! - Một giọng hùng hồn nạt nộ từ phía góc hẻm kia vang lên.

- Mày muốn gì? Lẹ lên để tao còn về! - Karma nói với giọng khinh bỉ rồi nở nụ cười nửa miệng của một tên sát thủ.

Một tên tiến lên phía trước, giương nắm đấm về phía Karma. Cậu nhanh chân tránh nó nhưng tên đằng sau chạy đến tiếp cận, cậu mất đà và trượt chân và ngã ra phía sau.

Một lần nữa nắm đấm lại vung lên. Theo phản xạ cậu giơ tay lên nắm lấy cổ tay tên đó, rồi đẩy hắn ta ra phía sau. Ngay lập tức, tôi nắm lấy tóc hắn bằng tay cậu và đập mạnh vào bức tường gần đó không chút do dự. Tiếng hét thất thanh phát ra từ cổ họng hắn. Có lẽ cho dù tên này có bị sao đi nữa thì cũng đáng bởi hắn là người gây sự trước.
.
.
Bất giác người tóc xanh đó lấy tay nắm lấy tay cậu ta, liền kéo đi rất nhanh. Dừng lại, cả hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, Karma đã nhìn thấy được những gì mà người khác không thể thấy ở Nagisa.

- Akabane, tại sao cậu lại làm vậy! Đánh nhau như thế sẽ gặp rắc rối to đấy!

Trước giọng nói trong như con gái ấy, cậu tóc đỏ ấy dường như mất hết lí trí, ngay cả chân cũng đứng không muốn vững. Đó là lần đầu tiên mà cậu lại có cảm giác kỳ lạ như vậy khi đối diện với một người con trai.

- Akabane, cậu bị thương kìa! Để tớ băng lại cho. - Nagisa hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt màu ngọc biếc đó, rồi vội lấy khăn tay quấn lại chỗ tay bị thương ấy, nhíu mày nói.

- Lần sau, cậu đừng làm vậy nữa nhé!

- Tớ không sao. Mà cậu... hình như là Shiota đúng không? Lần này cảm ơn cậu. - Karma thở dài rồi quay qua nhìn người con trai đó.
.
.
Rồi cứ thế ngày qua ngày, hai người luôn trò chuyện với nhau và rồi từ đó họ trở thành bạn thân. Nhưng điều này thật kỳ lạ khi hai người hoàn toàn đối lập với nhau như qua một tấm gương mà lại trở thành bạn. Một người thì hiền lành, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Một người thì hay bạo lực, ranh mãnh, chẳng có gì nổi bật hay có yếu điểm nào cả. Dường như việc trở thành bạn thân cuả nhau đã khiến hai người dần thay đổi.

Và cuộc sống hai người bạn đó đã bắt đầu từ đây...
.
.
Vào năm ba, chỉ vì Nagisa học hành ngày càng sa sút còn Karma bởi các hành vi bạo lực phiền hà của mình và không tôn trọng người mà cậu gọi là thầy giáo. Nên cả hai người bạn này bị chuyển xuống và học cùng một lớp E.

Nhưng chính vì học trong lớp E, nhờ người thầy kỳ lạ ấy mà cả hai lại có thể hiểu nhau hơn.

Buổi sáng đầu tiên của họ trong lớp E hoàn toàn khác biệt với những lớp khác.

Trời hôm ấy gió se se lạnh, ở ngoài hành lang có những tiếng bầy nhầy khác thường của một con người. Cánh cửa gỗ đã sờn màu bắt đầu mở ra, một sinh vật màu vàng trông như con bạch tuộc bước vào.

Khi nó vừa đặt quyển sổ điểm danh lên bàn, mọi người trong lớp bình tĩnh lại, đợi hiệu lệnh.

- Bắn!

Nagaisa vừa dứt lời, hàng loạt viên đạn BB được bắn ra. Mục tiêu chính là sinh vật mà mọi người trong lớp gọi là thầy. Nhưng nó lại có thể tránh cơn mưa đạn đó một cách dễ dàng dễ dàng với tốc độ 20 march.

- Bắt đầu rồi à! Sáng nay thầy có nhiều chuyện vui nên các em cứ xả đạn hết mình.

Đó là một lớp học kỳ lạ. Cả lớp toàn là những học sinh cá biệt nhất trường nhưng lại được đào tạo để trở thành những sát thủ và mục tiêu của họ chính là người thầy của mình.

- Tiếc thật! Các em vẫn chưa bắn trúng thầy. Các em cần phải sáng tạo và nhanh hơn nữa thì mới mong hạ được thầy. - Koro - sensei nói.

Tuy rằng người thầy kỳ lạ này là mục tiêu của mọi người, kể cả Nagisa và Karma nhưng Koro - sensei lại có phẩm chất của một người thầy nên trong những cuộc ám sát hàng ngày mà họ lại có thể hiểu cũng như biết thêm về tính cách và năng lực của nhau. Dần dần hai người phối hợp ngày càng ăn ý hơn trong việc học, ngay cả khi ám sát. Một tình cảm giữa Karma và Nagisa bắt đầu nảy sinh.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro